↓↓ Đọc Truyện Nhật Ký Cưa Gái Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nhạc nền kiểu ma vang lên, chả nhớ bài gì, thằng Phát đã chạy thoát, bác sĩ tử thần của thằng Hoàng Anh tiến ra, lúc đó đèn pin từ dưới chiếu thẳng vào mặt thằng này, toàn là máu lại thêm có con dao xuyên người, cộng thêm cả tiếng cười từ đĩa phát ra nữa tụi ở dưới la hét muốn vỡ sân khấu, thiệt là phấn khích. Nhân vật của thằng Phát chạy ko thoát bác sĩ tử thần và ngã vật ra sau sân khấu. Ngay lập tức 2 bé gái xinh xắn hơi lùn của lớp mình có nhiệm vụ vật nó ra lấy phấn trang điểm đánh cho trắng toát cái mặt.
Bỗng nhiên, từ dưới sân khấu thằng Toàn mang mặt nạ quái thú vào, chiếu thẳng đèn vào mặt nó, chắc phải có vài đứa suýt đứt dái. Sao mà ko sợ, nó ngồi dưới với khán giả rồi tranh thủ lúc tối mang mặt nạ vào, nguyên đám dưới đang mải chú ý ở trên tự nhiên nguyên cái đầu quái thú chiếu đèn hiện lên phải là mình mình về thay quần lun chứ mà nói.
Thằng Phi vai sát thủ tiến ra, trong găng tay của nó có đục 2 lỗ gắn 2 que diêm và nó búng 2 ngón tay que diêm cháy đỏ, cả đám dưới la hét, cổ vũ om xòm.
Ngay sau đó nhạc nền bài Ghost của Michael Jackson vang lên, công nhận bài này hợp thì thôi luôn đó. Cả đám đứng nhảy theo nhạc, vừa sôi động vừa mang âm hưởng ma mị. Ở dưới sắp vỗ tay đến nơi rồi, cả đám xung quá đ’ nhảy nữa bay cmn xuống sân khấu bắt tay khán giả, còn mỗi thằng xác ướp đếu chạy dc vì bị quấn kín quá ko tiện di chuyển, còn mỗi mình nó nhảy trên đó, tội j đâu.
Mình xuống tranh thủ thấy tay nào nhỏ nhỏ trắng trắng là nắm lấy nắm để, giờ nghĩ lại ko biết hôm đó có vô tình nắm tay thằng pede nào ko, nếu có thì giờ chắc úp mặt xuống giường khóc thôi chứ cũng ko có j lắm.
Màn cuối một tiếng sét vang lên và cả đám bật ngửa ra sau chết kết thúc một màn trình diễn tuyệt vời. Cả đám ra đứng chào khán giả, vỗ tay mà như pháo lun đó, sướng j đâu mà sướng.
Ra cánh gà sau mấy đứa con gái lại ôm hôn thắm thiết, hôn là mình chém đấy chứ ko có đâu.
Sau đó chụp tấm hình lưu niệm, có mấy bà chị khóa trên xuống chụp cùng nữa. Chuyến này mà ko nhất thì cả đám đốt trường luôn.
Sau đó kéo nhau đi ăn chè, 7h hơn rồi, cả đám chạy dọc đường lớn la hú um xùm. Thời đó tham gia phong trào nào cũng thấy vui, giờ học đại học có mấy màn múa Đảng pha K- pop nhìn nản vcc, chả muốn tham gia tẹo nào. Suốt 4 năm đại học chỉ tham gia hát trước trường đúng 1 lần là 26- 3 năm 2 lên hát cái bài lz j về thanh niên ấy. 5 đứa thì có 4 đứa lớp mình, 1 đứa ở đội văn nghệ xung kích chen vào vì thằng này hát hay.
Vậy mà đến lúc hát hóa ra 4 cái micro của lớp mình bị tắt tiếng hết, còn thằng kia thì hát khí thế, ở dưới lại có 2 thằng nào hát nữa chứ, cuối cùng hóa ra tụi mình lên hát chỉ để làm cảnh, còn bọn bên Đoàn nó thầu hết cái phần đó. Đcm lũ khốn nạn, phải mà lúc đó mình bóp cổ thằng kia thì chắc tiết mục đó sẽ thành công ngoài mong đợi rồi, Đm nó. Về sau mình toàn gọi tụi “Văn nghệ xung kích” là “Văn nghệ DU KÍCH DÍCH KU”. Mẹ cái bọn chơi bẩn
Tối hôm đó về nhà lúc 8h hơn một tí, mệt nhưng vui vờ lờ. Đang ăn cơm thì thằng Bình hàng xóm qua rủ mình đi chơi. Giờ này còn đi đếu đâu nữa.
Thằng này nhỏ hơn mình 1 tuổi, nhỏ con nhưng được cái máu chó lắm.
- “Anh C, đi rình đĩ ko anh??” – nó nói đầy hào hứng.
- “Đm, m rãnh à, đi rình nó biết nó đập cho nát gáo à??” – mình cau mày.
- “Sợ dell j, a e mình núp kĩ kĩ việc quái j phải sợ??”.
Nghe nó nói cũng bùi tai, mình thì nhắc lại lần nữa ko phải mình mê gái hay gì mà chẳng qua mình muốn tìm hiểu sâu về cái nghề đó vì mình có một mối quan tâm sâu sắc với những con người đó. Những con người mà trong thời đại XHCN chủ trương của nhà nước luôn đề cao Chân – Thiện – Mỹ thì tại sao Đĩ lại lại bị phỉ báng vì sự dạng háng kiếm tiền như thế được. Mình ko bằng lòng.
Dông dài được tí cuối cùng 2 thằng đi vào khúc bụi cỏ của cái sân cát gần nhà mình rình.
Công nhận bữa nay cái j cũng hên, trừ cú song phi cước của em Linh ra thôi, 2 anh em vừa mới chuẩn bị đi vào thì nhìn thấy từ đằng xa một dáng đàn bà đang đi về phía 2 đứa.
- “Kìa kìa đĩ kìa anh, Đm nó đi khách chắc luôn, anh em mình núp tí là tha hồ coi!” – nó cười hí hửng.
- “Bình ơi! Đi về học bài, mày làm j đi chơi suốt thế!” – giọng bà đó lên tiếng.
- “Thôi chết mje, là mẹ em, thôi e đi về nha!” – nó hốt hoảng.
Mình thì cười đau cả xương sườn, nó nhìn mẹ nó thế cũng hay phết. Thằng này còn nhiều vụ bá đạo lắm. Nhớ có hồi nào nó mới lớp 7 đi với cả xóm uống chừng 4,5 cốc rượu thằng con đã quay mòng mòng. Nó đếu đi được luôn, mình phải chở nó về. Lúc đó đi ngang một cái đám nhuộm tóc xanh đỏ, đeo khuyên tai, nhìn là biết dân giang hồ rồi, nó ngồi sau lém bèm:
- “Đcm, anh…anh dừng xe lại…lại cho em, để em…em qua…qua em đập chết cm tụi nó, nhìn nhìn cc!”.
Cái j vậy trời, mình hộc tốc đạp xe lẹ ra xa cái đám đó, từ đằng sau nó la với theo:
- “Lcm chúng mày vào đây…bố…bố chấp hết nhé, ah hahahahaha!”.
Clmn chứ, bữa đó mà mình ko đạp xe nhanh chắc mất tích lúc nào ko hay rồi, từ đó về sau đếu dám dắt nó đi uống rượu nữa, ghê vcl.
Thằng Bình về mất rồi, cơ hội tác nghiệp đi sâu vào đời sống của giai cấp “Bần cố nông” của mình xem như đi toong. Lết thết đi về, lau vội dòng nước mắt:
- “Hãy chờ đấy, rồi tôi sẽ đòi lại công bằng cho họ!”.
Tự nhủ với lòng là như thế, xin thề, xin thề.
Đêm hôm đó nằm ngủ ngon lành, dư âm của buổi trình diễn hôm đó vẫn còn đọng lại cực rõ trong đầu. Đang nằm thì chợt có cảm giác như có bàn tay ai đó nắm lấy chân mình, tưởng lầm đạp đạp thì rõ là một cái bàn tay thật, trời ơi, lúc đó tự nhiên cả người cứng lại, ko làm sao cử động được, cả người run lên bần bật, cái bàn tay đó nó mon men mon men lên bụng mình lạnh buốt.
Lúc đó đến cả thằng nhóc của mình cũng im re, chứ ko chắc mình cũng sợ quá tè cả ra quần chứ chả đùa. Cố hết sức bình sinh bật người dậy, cuối cùng tay chân cũng cử động lại được. Đó cũng là lần đầu tiên mình biết thế nào là hiện tượng “Bóng đè”.
Về sau mới biết trong ngày mà làm việc quá nặng, quá nhiều thường rất hay bị. Kể từ đó đến nay thỉnh thoảng vẫn bị, nhưng đôi khi cái cảm giác đông cứng người đó cũng thấy phê phê, đ’ hiểu sao.
Sáng hôm sau thức rõ sớm, ỉa đái này nọ xong đi học, trời hôm nay se lạnh thích thật, ngày đó mỗi buổi đạp xe đi học là mỗi buổi tuyệt vời nhất đời mình. Được ngắm phố phường, thành thị lúc ban sớm. Được ngắm những cô bé mặc tà áo dài trắng tinh khôi thướt tha đạp xe đi học, chạy đằng sau lần nào cũng mong gió cuốn cho cái đuôi áo nó cuốn vào gầm xe rách chơi.
Ấy vậy mà tụi con gái cũng kĩ ghê, toàn lấy đuôi áo nhét xuống đít nên chả thấy bị rách bao giờ, kể cũng hơi tiếc.
Chap 17.
Vi vu vù vù cũng tới trường lúc tầm 6h15’. Hồi đó chả hiểu thằngđiên í nhầm thầy cô yêu dấu nào đặt ra cái vụ học sinh đến cổng trường phải tắt xe đạp dẫn bộ vào chỗ gửi xe, kiểu là văn hóa học sinh, nghĩ lại nó linh tinh vờ lờ.
Đi ngang mình lúc đó là một con bé nhìn mặt còn non choẹt, lạ hoắc chắc lớp 10 đây mà, ở cái trường chuyên này 1 khối chỉ tầm 7- 8 lớp thôi nên mình biết mặt gần như như hơn phân nửa trường. Con bé dắt xe đúng rõ tội, đang định lại dắt giùm nó thì mới nhớ là:
- “Thế đứa đ’ nào dắt giùm mình??”.
Hay là mình dắt xe giùm nó, rồi đưa xe mình cho nó dắt??
Khác đ’ j đâu, thế là hiên ngang đi thẳng, con bé đó xinh thật nhưng thôi kệ, đi học.
Vào đến lớp lũ bạn đã vào kha khá, dư âm của tối hôm qua vẫn còn nên bàn tán um xùm, thằng nào cũng phấn khích vì tối qua khán giả cổ vũ nồng nhiệt quá. Sau đó cả đám quyết định đi ăn sáng, hồi đó rất hiếm khi nào mình xuống căn- tin sớm vì giờ đó rất ít học sinh ăn, ăn quịt sẽ rất khó....