↓↓ Đọc Truyện Nhật Ký Cưa Gái Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nhân vật sát thủ tử thần của thằng Phi nó sẽ mua loại bánh tráng cỡ bự rất là dày sau đó nhúng nước rồi dùng nước sốt cà chua vẽ giả máu lên mặt. Thằng này sẽ có tiết mục cầm bông gòn thấm dầu cầm trên tay sau đó đốt cho cháy.
Thằng Toàn thì nó đã có sẵn 1 cái mặt nạ quái thú trông hết sức kinh dị, cái đó như thật ấy, của cháu nó, thời đó dám phải hai ba trăm ngàn chứ chả đùa.
Nhân vật người thì thằng Phát ngu đảm nhận, chả cần j nhiều chỉ cần có bột hóa trang là xong.
Cuối cùng mượn nhà thằng Toàn mấy bộ đồ công nhân rách cho ma mặc với mực tàu để bôi lên tay và chân cho đen xì hết.
Phần chuẩn bị nghe thì đơn giản mà nguyên đám cũng phải làm hết cả chiều.
Gần 7h mới về đến nhà, mệt nhưng khá hào hứng, chuyến này mà ko lấy giải nhất hơi phí.
Tối hôm đó về ăn như chết đói, mệt quá mà, mai có tiết Văn, cũng chả thèm soạn văn luôn, đi ngủ, ko nói nhiều.
Sáng hôm đó cả đám đi ăn sáng bàn bạc lại kế hoạch lần cuối, lớp mình sẽ diễn vào tầm 4h chiều, mà Đm, diễn kiểu lễ hội ma mà vào giác đó thì mất mje nó hiệu quả rồi, vậy là kéo cả đám đi năn nỉ cô dạy Anh văn cũng là BTC để năn nỉ chuyển xuống tiết mục gần cuối khoảng hơn 6h. Khóc lóc, van xin, chửi thề mãi thì cô cũng đồng ý. Gì chứ lớp mình mấy cái này mà đã tham gia thì thầy cô cũng biết phải ngon lắm mới làm nên cũng thông cảm.
Đi dò la tin tức một vài lớp thì 11H có tiết mục múa Ấn Độ, chắc cũng cái kiểu lắc eo này nọ vớ vẩn thôi. Có lớp thì chơi thời trang giấy, lớp thì lễ hội của Anh, Pháp…
Trưa hôm đó chương trình bắt đầu lúc 2h. 3h cả đám đã có mặt, một phần là theo dõi mấy lớp khác, phần khác là chuẩn bị dụng cụ hóa trang trước tới lượt là bay vào fap luôn.
Mấy đàn em khối 10 làm cũng hay phết, mở đầu là đám 10V hay sao ấy, tụi nó hóa trang thành một đám cưới kiểu Pháp với nhạc nền bài “Love Paradise” đ’ liên quan ngôn ngữ lắm, mà cũng có thể tại mình ko biết đám cưới đó kiểu j nên phán thế thôi, kệ, ko quan tâm. Nhỏ đóng vai cô dâu mặt đầy lo âu, thằng chú rể thì mắt diều hâu cứ ngó chằm chằm vào cặp ngực bầu của em này.
Cũng đúng thôi, con bé này xinh quá mà, cơ mà mình vốn ko mê gái, với được giáo dục này nọ từ nhỏ nên chỉ ngắm ngực, mông xong quay đi luôn, ko thèm xem nữa, công nhận sau này đứa nào sau này lấy mình về đứa đó sướng vãi.
Tiết mục của 10T cũng được, có em Vân nữa, hôm nay em nó mặc váy trông đằm thắm và ngọt lịm dã man, đặc biệt là nụ cười xinh như thiên thần, về sau cũng chính cái nụ cười này đục khoét sạch bách trái tim của mình, mà thôi, chuyện về em nó phải 2 năm nữa mới xảy ra, kể sau. Còn bây giờ em Linh tinh của mình là nhất.
Rồi cũng có vài tiết mục kiểu Halloween như lớp mình nhưng mà trông rõ cùi, xác ướp mà đi như người bình thường, quấn băng thấy rõ cả quần jeans, được cái con bé đóng vai phù thủy đội cái nón to đùng vác theo cây chổi đập vào đầu xác ướp trông cũng hài hài.
Đến tiết mục của 11T, quên nói là đây vốn thực chất là chương trình của bộ môn Tiếng Anh nên trước khi vào phần trình diễn luôn phải có 2 MC ra đọc phần giới thiệu bằng tiếng anh của lớp mình. Nàng là 1 trong 2 MC của 11T.
Hôm nay nàng mặc đơn giản quần jeans, áo phông trắng, tóc búi cao đến tận ngọn, trông thấy cưng thôi rồi, nàng học anh văn thì trùm cmnr, chả bù với mình, gặp Tây ngoài đường ko quen ko biết cũng lại hỏi nó:
- “How are you??”.
Xong rồi về, đ’ liên quan nhưng mà nó nhảm loz thật.
Lần lừ đến 4h thì cả đám lật đật xuống chuẩn bị hóa trang, mình thì dễ, tròng cái mặt nạ, bôi mực tàu vào là xong, thằng bác sĩ cũng nhanh, khó nhất là thằng xác ướp, quấn giấy vệ sinh cho nó mệt nghỉ. Tội thằng nhỏ, 6h mới diễn mà 4h30 phải quấn rồi, nó than nóng, than nực mà thấy thảm.
Mình thì đếu quan tâm lắm, giá ở nhà cũng có một thằng như thế, mỗi lần đi ị xong kê đít vào nó lăn mấy cái là sạch, vừa tiết kiệm, vừa bảo vệ môi trường chứ ko phải kiểu như em Ngọc Quyên.
Chuẩn bị xong hết, có vài đứa lớp khác qua lớp mình hóng chật cả cửa lớp, phải thôi, lớp mình hóa trang quá đạt mà, có vài đứa vào xin chụp hình chung nữa, hề hề.
Gần 6h bắt đầu đi lên hội trường, mình đeo mặt nạ kín mít, mình với thằng Uy còn cầm theo cây búa để làm vũ khí của tử thần.
Linh đang đứng chỗ ban công tầng 3 của hội trường, chả biết làm j có vẻ mông lung lắm, mình biết chắc ko phải nhảy xuống cho vui đâu.
Lúc đó trời đã tối thui rồi, chỉ có ánh sáng nhẹ hắt qua từ hội trường thôi, mình nhẹ nhàng đi lại, vỗ nhẹ vai nàng, nàng quay qua và:
- “Á áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”.
Trong vòng 1.5s mình kịp nghe giọng hét hết sức là kinh khủng và chưa kịp định hình lại không gian và thời gian thì nguyên một cái j đó dám là một cú đá lắm tọng thẳng vào bụng mình, Đcm, chúi nhủi ra sau mấy vòng.
Vâng, quá cực cho đội giẫm cứt mà, em nó chả ngần ngại đạp thẳng vào bụng mình, đau thấy bà nội.
Vậy mà nó hình như còn tính tới đạp mình mấy cáu nữa hay sao đó:
- “ấy ấy, j vậy, t…t…t nè…!”.
Nàng vội chạy lại tháo mặt nạ mình ra, hốt hoảng:
- “Ac, m đó hả, t đâu biết đâu, hic, bộ hết trò giỡn rồi hả?? Có làm sao ko đưa coi!” – nàng sờ sờ đầu mình.
Đạp vào bụng mình xong lại xoa đầu hỏi có sao ko (?!)
Sao sao cái bao, hic.
- “Ui da, ăn cái j mà đạp đau thế, con gái j đâu mà!” – mình làu bàu.
- “Ai biểu m hù t chi, hì xin lỗi mà, hết đau chưa??”.
Tự nhiên nghĩ lại sau này đứa nào lấy nàng về chắc cũng quần nhau dữ lắm, chậc.
- Thôi tới lớp m rồi kìa, zô đi, may mắn nhé!” – nháy mắt với mình, cười tỏa nắng.
Chỉ muốn ôm phát thôi, yêu thế cơ.
Vác cái bụng đau vào cánh gà, sắp tới lúc diễn rồi cả đám cũng có run chút nhưng nghe khán giản ở ngoài la dữ quá nên thằng nào cũng xung. Và thế là phần trình diễn hóa trang tuyệt vời nhất năm đó bắt đầu.
Chap 16.
Chính xác thì lúc đó phải còn gần 15’ nữa mới đến tiết mục lớp mình, tự nhiên thằng Toàn nảy ra ý tắt đèn sân khấu rồi dùng đèn pin rọi lên cho nó hoành tráng. Giờ này kiếm đâu ra đèn pin, thế là thằng Hiếu nhà gần phi ngay về lấy cái đèn pin đại loại dùng để đi soi đồng ấy, to tổ chảng. Còn một cái đèn pin nhỏ thằng Toàn mượn của 11S cũng mới dùng xong, hỏi làm gì thì nó ko nói.
Lúc sau thằng Hiếu quay lại, thế là ok, đợi diễn thôi. À quên nữa, cái nhân vật người của thằng Phát nhìn sạch sẽ quá thì tí trở thành ma sẽ ko hợp lắm, thế là nguyên đám vật nó ra lau sạch sẽ cái sàn lớp học dơ hầy, thằng nhỏ la như bị thiến, thôi ráng đi vì sự nghiệp nghệ thuật mày ạ, người ta hy sinh đóng cảnh cưỡng hiếp khoe vếu mà có thấy la hét j đâu. Lúc này cái áo đi học của nó xác định là đem đi thử nghiệm OMO với bột giặt thường rồi đó, ghê vãi, đen thui.
Màn giới thiệu của lớp mình bằng Tiếng Anh do Phúc và Đăng phụ trách, 2 thằng học giỏi Tiếng Anh nhất lớp. Cũng chả nhớ chúng nó đọc cái đ’ j, hồi đó mình bị dốt nặng. Chỉ nhớ là đến cái đoạn gần cuối, thằng Phúc hét lên:
- “And now…!”.
Đám đông khán giả ở dưới phấn khích la hét lên om xòm, không khí hết sức tuyệt vời và đến sự xuất hiện của dàn đồng ca mùa hạ.
Đèn sân khấu được tắt tối thui, ở dưới cũng ko chút ánh đèn, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ đèn màu trên sân khấu nhưng cũng lờ mờ thôi. Tiếng chuông đồng hồ reo vang (Đã ghi vào trong đĩa) diễn tả hồi chuông báo tử. Thằng Phát chạy ra giữa sân khấu điệu bộ hoảng sợ, chạy mà ko biết chạy đi đâu.
Sau đó xác ướp Thanh từ sân khấu đi ra, nó cứ kéo lê cái chân sau nhìn giống vãi đái, ở dưới nguyên đám khán giả la hét um xùm, chính xác là là vì sợ luôn chứ ko phải la vì phấn khích. Xác ướp đi đến giữa sân khấu thì từ cánh gà bên trái thằng Uy heo vác búa lết ra kiểu như truy bắt xác ướp, từ bên phải mình cũng vác búa ra, cuối cùng xác ướp quỳ phục ngay giữa và bị bắt....