↓↓ Chuyện Tình 2 Năm Trước Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
P bỗng nín bặt đi và nhìn mình chăm chú…
- Uhm, mỗi người đều có một định mệnh riêng, và có thể người đó sẽ bị gán là thằng khốn nạn…nhưng làm thằng khốn nạn không phải dễ đâu em àh…anh yêu em, anh yêu A…anh không biết, anh là thằng khốn nạn, và anh chấp nhận điều đó…anh xin lỗi, nhưng có lẽ mình nên dừng lại em nhé…
Mình dứt khoát…P chỉ im lặng cúi đầu xuống và nấc lên…
- Em hãy đi tìm một người, một người mà có thể luôn làm cho em hạnh phúc, có thể luôn làm cho em cười…đừng đứng giữa một ngã ba như thế này nữa…
- Anh biết em yêu anh lắm không?
- Anh không mang lại hạnh phúc cho em được đâu P àh…
- Hãy cho em bên anh chăm sóc anh như một người bạn cũng được, đừng bắt em xa anh…nhé anh
- P àh…
- Nhé anh…được không hả anh?
- Anh…
- Vậy là anh đồng ý rồi nhé…
Mình không hiểu tại sao P lại như vậy, nhưng đến sau này mình đã hiểu và mình đã nhận ra P đối với cuộc sống của mình như thế nào…
- Anh cầm lấy…
P đưa chiếc hộp nhỏ cho mình…
- Cái gì đây?
- Anh mở ra đi…
Một chiếc nhẫn…
- Em mua…?
- Lúc em bảo em đi vào WC…
- A và anh cũng có đeo nhẫn cặp rồi, làm sao anh đeo nhẫn cặp được nữa…?
- Anh đeo đi, chỉ mình anh đeo mà thôi…hãy cảm nhận nó là em, em luôn ở bên cạnh anh…
Một chiếc nhẫn to đính đá rất đẹp…mình không biết nói gì…
- Anh đeo nhẫn cặp với A bên phía tay trái rồi…còn ngón áp út bên phía tay phải, anh đeo nhẫn của em vào đi nhé anh…
P nhìn mình với một ánh mắt…không, mình không biết nữa…một ánh mắt mà mình không quên được…van xin cũng không, nài nỉ cũng không phải, một ánh mắt mà mình luôn nhớ về nó mà không thể nào tả ra cho các bạn hiểu được…dường như P đang muốn níu kéo cuộc tình này…
- Tại sao em yêu anh đến vậy hả P?
- Anh đừng hỏi tại sao nhé…bởi vì nếu biết em yêu anh vì lý do gì thì tình yêu đã không còn màu hồng…
P còn nói điều gì đó nhưng mình không nhớ rõ, mình chỉ nhớ được câu nói tình yêu màu hồng…vì nó quá sát với thực tế…
- Để em đeo cho anh…
Nói rồi P khẽ lấy nhẫn ra, nhẹ nhàng đặt vào ngón tay mình…
- Sao em biết được size ngón tay anh?
- Lúc anh ngủ em có lén đo rồi
- Em hay quá nhỉ
-
Vậy là hai tay mình đã có hai chiếc nhẫn, một của A và một của P…Phải nói thế nào đây các thím nhỉ
Sau đấy mình và P về phòng để ngủ…2 phòng riêng nhé
Hôm sau bố A đưa mình và P ra sân bay về quê…bọn mình đi chuyến chiều nên về đến nhà cũng nhá nhem tối…mình ở lại nhà P luôn, vì về nhà cũng ở nhà một mình, thôi thì đóng đô sang nhà P luôn…(à mình ko có khái niệm học hè cứ hè đến là cắp đít đi du lịch bụi, mỗi nơi vài ngày đến hết hè thì mình về lại đi học luôn)
Mình và P vẫn đối mặt nhau hằng ngày…đến một ngày…
Ngày hôm đấy có lẽ mình sẽ không quên…
- Anh ơi anh đói chưa? Em nấu cơm cho chồng ăn nhé…
Mình ở nhà P một tuần, và P gọi mình là chồng lúc nào mình cũng không hay…nhưng hôm trước mình vẫn theo dõi bệnh tình của A qua điện thoại, liên lạc thường xuyên, nhưng không hiểu sao hai hôm nay im bặt, mình lo lắm…gọi hỏi bố A thì bố A bảo chẳng sao đâu đừng lo…
- Chồng ơi…
Giật mình khỏi những suy nghĩ, thấy P đang đeo tạp dề vào bếp để nấu cơm cho mình ăn…
- Em nấu cơm cho chồng ăn này, lại phụ em điiiiiiiiiii
Khẽ cười, mình đứng dậy vòng tay ra sau lưng P và ôm P…
- Cám ơn em…
P quay lại và ôm hôn mình, thật sự lúc đấy cảm xúc lấn át lý trí…mình đã không làm chủ được mình, mình đã hôn trả lại A…
- P ơi mày có nhà không tao về rồi đây…bất ngờ chưa?
Vâng, bất ngờ thật phải không các thím. Nghe như một kịch bản phim vậy nhỉ? Nhưng nó đã hoàn toàn xảy ra ở một cuộc sống thật, xảy ra ngay trong chính cuộc tình tay 3 của mình…và nó đã đến như vậy đó…
Một sự thật phũ phàng như vậy đấy…hai ngày nay mình đứng ngồi không yên vì lo cho A, nhưng bây giờ mình đã hiểu tại sao A lại im bặt như vậy, A muốn bất ngờ, A muốn cho mình bất ngờ rằng A vừa về, A muốn hét lên rằng ”chồng ơi vợ đã về rồi đây này”…
Nhưng…cuộc sống mà đúng không các thím, nó luôn hiện hữu những điều bất ngờ ngay trong ta nhỉ? Ngay trong cuộc sống hằng ngày…
Mình và P giật mình nhìn ra, cổng chưa khóa…và chính là lý do A vào được…Nhà P làm theo dạng village nên ở bếp cũng có đường thông ra ngoài…
Và chính điều này đây…
A giật mình…đứng nhìn mình và P…lúc này P và mình vẫn đang ôm nhau…
Mình vội giãy ra…nhưng đã quá muộn rồi M à, A đã nhìn thấy cả rồi…
- Ơ…A mày vừa về à…
Mặt P lúc này hơi hoảng…vừa bần thần nhìn A…
- Mình làm phiền hai người rồi…
A nhẹ cười rồi quay người chạy đi…
- A…A…nghe anh…A à…A…
Mình vội đuổi theo mà không thèm để lại một câu nói với P…có lẽ trong cuộc tình này P là người chịu đau khổ nhiều nhất các thím nhỉ…
Ra đến cổng thì đã không còn thấy A đâu nữa…mình đâm hoảng vội chạy vào xách xe đi tìm…quên cả ko thèm đội nón bảo hiểm…
Chú H, phải rồi…chú H…có số chú H mà, gọi cho chú H
- Chú H ạ, chú chở A đi đâu rồi ạ?
- À M hả cháu, A bảo chú để ở nhà con P rồi bảo chú đi đâu thì đi khi nào gọi chú quay lại đón…
- A không đi với chú sao?
- Ơ không có chuyện gì thế, chúng mày cãi nhau à
- Không. cám ơn chú…
Chú H chưa kịp trả lời thì mình đã cúp máy…
10 phút…20 phút…rồi 40 phút…mình vẫn chưa tìm thấy được A…
A ơi em có chuyện gì anh chết mất…
Điện thoại kêu…mình vội giở ra, là A sao…
- Anh à anh tìm được A chưa? – Là P
- CHưa tí anh gọi lại nhé…
Là P, mình mừng hụt rồi…
Bỗng nhớ ra ở bờ hồ ngày trước mình vẫn đưa A đến, vội lai xe ra đấy…cũng gần nhà P…
Chạy ra đến nơi mình chạy quanh hồ tìm A…thì bỗng thấy bóng dáng quen thuộc…Là A…A đang ngồi một mình trên bờ hồ…
Chạy nhanh đến thắng xe lại…mình bước xuống và đi đến A…
- Anh đến rồi àh…anh vẫn còn nhớ đến nơi này sao?
- …
- Anh nhớ nơi đây không?
- …
- Anh có nhớ cái nơi một thằng khốn nạn như anh tỏ tình với tôi không?
- Anh xin…lỗi…
- Anh im đi, xin lỗi là xong sao…?
A vừa nói vừa nấc lên…
*Chát*
A tát mình, một bạt tai…đau lắm, cả rát nữa…nhưng vẫn không nhói bằng vết đau trong tim…tại sao lại là hôm nay chứ?
Tại sao lại là hôm nay?
- Đồ khốn nạn…đừng bao giờ làm phiền tôi nữa…
- A à, nghe anh nói…
- Anh im đi…
A khóc òa lên…và ngay cả mình cũng khóc…nhưng lại lau vội những giọt nước mắt ấy…mình là người có lỗi…Phải, tất cả là vì mình…mình đã không tự chủ được…
A khóc nức nở, mình ôm A vào lòng…A vùng vẫy, giằng mình ra, nhưng mình vẫn ôm chặt…bỗng không thấy A giằng nữa…
A ngất rồi…A ngất xỉu…mình lo lắng, A lại trở sốt…nóng quá…vội đỡ A lên lưng rồi mình dìu lại xe, một tay giữ A ôm chặt mình…Bốc máy gọi chú H…
- Chú đến bờ hồ xx nhanh nhé… A ngất rồi…
Một lát sau chú H đến, đỡ A vào xe và đưa A đến viện…
Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau,
Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình…
Và môi hôn rất ướt,dư âm giấu trong mưa.
Cơn mưa kéo dài…
Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo,
Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất.
Vì tình yêu mong manh,tay em quá yếu mềm…
Người yêu ơi,anh có biết?
***
Đợi một lúc thì chú H đánh xe ra, bế xốc A lên đưa A vào băng ghế sau…
- Chú chạy ra nhà P cháu cất xe rồi đi luôn
Mình phóng xe như điên, xém té mấy lần ở đoạn cua.
Cất xe rồi mình vội chạy ra xe…
A bắt đầu lên cơn sốt rồi, mặt bắt đầu xanh xao hẳn lại…Mình hối hận lắm…
Thà đừng làm để mỗi người cảm thấy thanh thản…đôi lúc làm một thằng khốn nạn, là vì được sắp đặt cả các thím ạ…Làm một thằng khốn nạn không phải dễ, và không phải hay…...