Old school Easter eggs.
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Chuyện Tình 2 Năm Trước Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

P khẽ lấy tay lau giọt nước mắt của mình, và rồi giọt nước mắt bên mắt kia lại trào ra
*đồ khốn, đừng chảy nữa…*
Nhưng vẫn chảy, ko muốn sụt sùi, mình lảng vào tolet, tự soi mình trong gương…ở trong đấy 5p em ra ngồi lại…
Một lúc sau đến sân bay, em luống cuống lắm nên mọi việc đều để P làm…P nhìn em với ánh mắt thương cảm…
Ra sân bay thì đã thấy chú tài xế đứng đấy đợi…Lên xe chú tài xế cũng thấy sắc mặt của mình và P nên cũng không hỏi, mà chỉ nhìn một cách thương cảm…
Xe chạy tầm 20p thì về đến nhà A…Nhà A là một ngôi biệt thự lớn, có đầy đủ bể bơi cả, nhưng mình không để ý lắm…Cổng mở, xe chạy vào, em bước vội xuống xe…Và chạy về phía cửa chính nhà A và gặp bố mẹ em…
- Dạ cháu chào hai bác, cháu là M (lúc này mình mạnh miệng hẳn lên)
- Chào cháu…A ở trong, nói chuyện sau cháu nhé, cháu gặp A đi, động viên A giúp chú
Có lẽ nhiều bạn sẽ thắc mắc sao chưa gặp nói gì mà đã vậy. Nhưng A lúc này tiều tụy hẳn đi…nhìn A em thấy sự khốn nạn trong em, một thằng tồi… A như thế này mà em vẫn có thể vui vẻ bên P… Khi bố mẹ thấy con gái rượu như vậy thì lo lắng lắm các bạn à không còn tâm trạng để nói chuyện đâu. Bố mẹ A ra ngoài để lại không gian cho A và em…dường như A chưa biết em đã đến, vẫn ngồi đó, thất thần…bên chén cháo…
Trông em tiều tụy hẳn đi… xanh xao và gầy lắm…khóe mắt cay…cay lắm…
- A…
Khẽ giật mình, A quay lại, và nhìn em…
- Anh…
***
- A à…anh đến với em rồi đây…
A quay lại nhìn em, mặt A lúc này trông xanh xao và tiều tụy hẳn đi, trông A gầy lắm, dường như A không ăn uống được gì mà còn bị sút thêm vài kg nữa…
Nhìn A thế này em bất giác chảy nước mắt…
*nín đi thằng khốn…lại mà dỗ A*
Mạnh mẽ lên nào…Em thở dài…Rồi nước mắt lúc này như đã nhòa trên gương mặt em rồi… nhòa thật rồi…Nhìn A lúc này, em bỗng yếu đuối lắm…nước mắt chảy dài…một giọt, hai giọt, rồi ba giọt…nó cứ thi nhau mà chảy ra…
Cảm giác đau, nhói lên trong tim, như nghẹn lại, nó làm mình cảm thấy khó thở…
Ừ, khó thở lắm ấy chứ, không dễ gì để mình như vậy…Khi bạn thấy người mình yêu đau đớn, bạn sẽ cảm thấy như mình…bất lực
Tiến đến A, không nói gì cả…ngồi xuống bên cạnh A…khẽ cười, mà sao trên mặt lúc này giàn dụa nước mắt rồi
A cũng vậy, cũng đã nhòa nước mắt, A nấc lên, nước mắt cứ vậy thi nhau rơi xuống…
Khẽ vuốt tóc A…tóc em mượt quá A à, đen óng ả, còn dài nữa…mặt em xanh xao quá…
Lại nhìn A và cười, đối với mình lúc này cười là liều thuốc tinh thần cho A…A cũng cười, hai đứa cười mà tại sao trên mặt lại giàn dụa nước mắt như thế này nhỉ
Vẫn là một khoảng không gian im lặng, vì lúc này không ai nói được cả, chỉ có tiếng nấc của A, nụ cười của hai đứa… đang như thế này làm sao mà nói nên lời được chứ các bạn đang khóc các bạn có nói được không
Cầm tay A, A ốm và xanh đến mức nổi gân xanh lên…da A lại trắng nên dễ dàng thấy được…nhìn A suy nhược hẳn đi…
Mình bưng chén cháo lên, vừa thổi cho A và cười
- Ăn đi này ngốc
-
- Há miệng ra này…
A nhẹ nhàng há miệng ra rồi em đút từng thìa cháo cho A…
Cảm giác này sao mà bình yên đến lặng…nhưng liệu nó sẽ kéo dài được bao lâu nó sẽ kéo dài được bao lâu nhỉ?
Lại cười…Từng thìa cháo được mình đút cho A…A ngoan ngoãn ăn hết chén cháo…rồi nhoẻn miệng cười với mình…
- Nhìn em như ác quỷ ấy
- Đồ đáng ghét
Vừa chảy nước mắt, vừa nhoẻn miệng cười và hơi nhăn mặt với mình, nhìn em xinh lắm…đến bây giờ gương mặt ấy vẫn ám ảnh mình
Để chén ở dưới đấy, dìu A lên phòng…dường như bố mẹ A biết được lúc này A cần không gian như thế nào nên cũng không can thiệp vào bọn mình…
Thật sự lúc bố A gọi mình cứ nghĩ mọi việc sẽ diễn biến tệ lắm…nhưng không ngờ lại lâm vào hoàn cảnh này thà rằng cứ cấm bọn mình yêu nhau…chứ tại sao lại thử thách như vậy hả ông trời
Đưa A lên cầu thang rồi vào phòng…phòng A đẹp lắm…phòng này nhìn sang trọng hơn cả…có một bộ salon ở ngay giữa phòng, và cả ban công…
Đưa A lại giường nằm, sau đấy mình đi giặt khăn lau mặt cho A, rồi lấy nước đỡ A dậy uống thuốc…đến mãi sau này dường như nó là cuộc sống của mình rồi hay sao ấy, người luôn bón cho A ăn là mình, cho A uống thuốc là mình như một thói quen cmnr…đến khi mất đi thì như trái tim nó bị rút hết một nửa lượng máu
Ngồi bên A, ngắm nhìn A ngủ…cảm giác bình yên lắm…các bạn đừng thắc mắc tại sao A và mình không nói chuyện với nhau như ai lâm vào hoàn cảnh của mình sẽ hiểu thôi…cả hai mắt ai cũng ực nước, cổ họng nghẹn lại, làm sao mà thốt nên lời? Thốt nên lời thì cũng chỉ nấc lên mà thôi…đơn giản, chỉ ngồi bên nhau, cùng nắm tay nhau…cùng tận hưởng những giây phút bình yên bên nhau…hạnh phúc với mình là vậy
- Đừng đi đâu cả…
A chỉ nói có thể thôi, rồi khẽ nhắm mắt lại…hai tay vẫn nắm chặt tay mình như thể rằng sợ sẽ vuột mất mình…nắm chặt lắm…mình khẽ rơi nước mắt…
- *anh có bỏ em mà đi đâu hở A*…
Nhẹ nhàng vuốt tóc A, rồi vuốt gương mặt yêu kiều ấy, mình mỉm cười, vui…buồn…cảm xúc lúc này lẫn lộn lắm…
Ngồi một lúc thì A ngủ say…mình kéo chăn đắp cho A khỏi bị lạnh…sau đấy nhẹ nhàng xuống nhà chào hỏi bố mẹ A…
Vừa xuống đến nơi thì thấy bố mẹ A và cả P đang ngồi ở dưới nhà…thấy mình đi xuống dưới P nhìn mình với ánh mắt
- Con chào cô chú…
- Chào cháu…
- Lúc nãy cháu hơi vô phép, xin lỗi cô chú…
- Không sao đâu con, con ngồi đi…
Rồi mẹ A lên tiếng…
***
- Cháu đang học trường nào?
- Dạ cháu học trường xxx ạ
- Thế bố cháu làm gì?
Đậu…lúc này cũng hơi khó chịu…điều tra kĩ thế…tính em thì lại không thích lằng nhằng dông dài…cứ điều tra kiểu này chắc nổ não mất…cơ mà vì sự nghiệp tương lai con em chúng ta, vì sự nghiệp kháng chiến trường kì…mình cười rồi trả lời:
- Bố cháu làm công chức ạ
Lúc này mắt em P hơi ngạc nhiên…vì cơ bản tính mình không thích ra khoe khoang bố mình làm này làm nọ…có nhiều người mình còn bảo bố mình làm công nhân nữa cơ
Bố mẹ A lúc này chưa bộc lộ cảm xúc gì…mặt vẫn lạnh tanh…
- Chú có nghe loáng thoáng cháu và A quen nhau đã lâu?
- Vâng, cũng đc khoảng 3 tháng rồi ạ
- Cháu thấy A thế nào?
- Tùy theo cảm nhận mỗi người…cháu không biết, cháu có cảm giác thoải mái khi bên A…
- Tinh tế đấy, nếu cháu trả lời cháu thích vì A đẹp thì chú sẽ mời cháu ra ngoài…
-
Đại loại là cuộc nói chuyện cũng thế, hơi dông dài tí nhưng mà mình cũng không nhớ rõ lắm gần 3 năm rồi chứ có phải là 3 ngày đâu…
Cứ thế ngồi nói chuyện một hồi thì mẹ A hỏi:
- Cháu đói chưa? Cô dọn cơm cháu ăn nhé. Cháu cứ ở lại đây đừng ngại…Có lẽ P nó cũng nói với cháu về tình trạng của A rồi…
Khẽ thở dài…mắt mẹ A lúc này đã ngấn nước:
- Nó sắp chuyển đến giai đoạn 2, tầm một thời gian nữa cô đưa A sang Sing để chữa trị…bác sĩ bảo lúc này cái cần nhất là tâm lý của A…cô không bắt cháu phải yêu A…nhưng xem như giúp cả nhà cô nhé cháu…vợ chồng cô chỉ có mỗi A là con…
Nói đến đây thì mẹ A đã khóc rồi…mình cũng vậy, chỉ chảy nước mắt…nhìn sang P thì đã ngồi thút thít từ nãy h rồi
Sao ông trời cứ chơi trò chơi này với mình nhỉ? Mình có làm gì nên tội nên tình đâu cơ chứ
Khẽ thở dài, rồi mình đi ra phía sau vườn rút bao thuốc ra và rít lên vài hơi…
- Còn nhỏ hút thuốc không tốt đâu con ạ…
Mình ngạc nhiên quay lại thì thấy bố A đang đi ra…
Mình im lặng, quay lại rít thêm vài hơi thuốc…...
« Trước1...1213141516...26Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ