↓↓ Truyện Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ha ha! Thế chắc em cũng phải biết anh nhỉ! Hồi bé anh cầm trịch ở trường đó đấy!
- Cái gì cơ…– Nghe Chan nói đến đây, Cheer bỗng giật mình khựng lại…
- Ừ! Mà em biết tại sao về sau này mỗi khi đánh nhau xong anh thường nói một câu”chỉ được đến thế thôi à”không?…
- Vì sao…– Cảm thấy một luồng khí lạnh bỗng chạy dọc sống lưng mình, Cheer đột nhiên nói nhỏ hẳn.
- Tại vì hồi đó, năm anh bốn tuổi, có một con bé lùn tịt tự dưng lại chuyển vào trường. À! Nhớ rồi! Nó hơn anh một tuổi! Thề lùn nhưng mà khỏe cực! Lúc đầu anh tưởng nó chỉ to mồm thôi, ai ngờ về sau nó đánh anh đau dã man!!! Từ đó về sau anh quyết tâm đi học võ, thề sẽ trả thù nó…Tiếc là cho đến giờ vẫn chưa có cơ hội gặp lại…– Nghe giọng Chan nói chuyển từ thái độ quyết liệt cho đến ỉu xìu mà Cheer cứ thấy nhũn hết cả người…Càng lúc, nó càng muốn chui tuột vào trong chăn cho đỡ xấu hổ…
Thấy Cheer tự dưng im re, Chan dần cảm thấy ngạc nhiên, hắn liền quay sang nhìn thì đã thấy Cheer ôm chặt cứng lấy quyển album, từ từ chui tuột vào trong chăn lúc nào không biết.
- Này! Này…em làm sao thế? Mệt à! Ốm à??? – Thấy Cheer đột nhiên không nói gì nữa, Chan liền lay chăn hỏi liên tục.
Bị Chan lay một hồi mà không biết phải làm sao để trốn, Cheer bắt đầu thấy khó chịu, thế là nó liền đột ngột vùng ra khỏi chăn, tính chui vào phòng tắm…Trong lúc luống cuống thế nào lại làm rơi mất quyển album…từng bức ảnh lưu lại thời trẻ thơ của Cheer từ từ văng ra tung tóe…Một tấm ảnh chụp lại hồi kỉ niệm lớp số 5 của Cheer vô tình lướt qua tầm nhìn của Chan…Và…ánh mắt chúng dường như dừng lại…cùng một lúc…cả Chan lẫn Cheer đều vồ lấy tấm ảnh đấy…nhưng Chan nhanh hơn…Và thế là…
- A…con bé này…– Giọng Chan chầm chậm vang lên như búa bổ vào óc nó…
Giây phút nhận ra ánh mắt Chan như dừng sững lại trên khuôn mặt đứa con gái năm tuổi nổi bật giữa bức ảnh vì sự chai lì, cả bầu trời như sập xuống trên đầu nó, cả mặt đất như nứt ra dưới chân nó…tất cả như sắp sụp đổ hết cả…nó tuyệt vọng…nó hoang mang đến độ muốn gục ngã…Nhưng Chan lại tỉnh bơ cầm ảnh lên hỏi.
- Chính là nó!!! Em học chung lớp nó hả Cheer?!!!
Chap 45: Bí mật – bật mí!
- KHÔNG!!!! – Giật mình, Cheer chợt gắt lên theo phản xạ.
Tự dưng bị quát, Chan tái mặt nhưng vẫn nhỏ nhẹ nói.
- Gì thế…em đã biết là con nào đâu mà không với chả có…đây này…con bé này này…– Chan càng nói, Cheer càng cố né mặt đi, cho đến khi hắn đột nhiên đổi giọng.
- Con này tên Mai Lùn đúng không?…
Lời Chan nói đột nhiên vang lên như phá tan bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm cả căn phòng, Cheer giật bắn cả mình quát lại…
- Cái gì!!!
- Thôi đi không phải làm trò…anh biết cả rồi đấy!!!
- Yà! Im ngay đi cho tôi! Trả ảnh đây!!! Không cho xem nữa! Rách việc quá! Hừ…– Vừa nói, cái Cheer vừa vùng vằng lao đến, nhảy bổ lên giường đòi lại quyển album…trong lúc giằng co…cả người nó vô tình nằm đè lên Chan từ lúc nào không biết…
Khoảnh khắc khi hai gương mặt suýt chạm vào nhau, bốn mắt rung lên nhìn sâu thẳm thẳm vào những dòng điện mơ hồ đang chực trào trong cơ thể chúng…Dừng mất 5 giây vì xấu hổ, Cheer vội vàng nhoài dậy hòng tìm đường trốn thoát, nhưng Chan lại nhanh chóng tóm lấy cổ tay nó, lôi ngược trở lại…
Lần này thì chúng đã thay đổi vị trí, Chan nằm đè lên Cheer…
Cảm giác như tim muốn nổ tung vì khó thở…
Khuôn mặt Chan đang áp sát lên khuôn mặt nó…
Từng hơi thở nồng nàn đang mơn man trên da thịt…
Nó cố gắng gồng sức để đẩy hắn ra nhưng không thể…
Ai mà ngờ được là Chan khỏe đến thế…hay đây chính là cái sức mạnh cơ bắp vốn có của đàn ông mà phụ nữ không thể nào chống lại?!
Cúi đầu nhìn thẳng vào mắt con bé, đôi mắt đang giương lên cương nghị…
Tay vẫn nắm chặt lấy hai cổ tay Cheery, Chan ghì mạnh rồi nói nhỏ nhẹ.
- Nằm im đi…Một lúc thôi được không…Em mà còn cựa quậy nữa là chết với anh đấy…
- Anh…anh định làm gì…– Cố gắng tránh ánh mắt như muốn nuốt trọn cả tâm hồn mình, Cheer vội quay đi nhìn sang chỗ khác.
- Ăn thịt…
- Yà!!! Muốn ch…– Nghe Chan nói xong, Cheer trừng mắt hòng giãy thêm lần nữa…nhưng chống đối không lại…bởi Chan đã vội vàng lấp nghẹn lên đôi môi nó bằng một nụ hôn nồng cháy…
Ánh mắt nó cứ mở trừng trừng ra như thế…hết sức ngạc nhiên…vô cùng mơ hồ ngắm nhìn khuôn mặt của người con trai đối diện mình đã nhắm mắt lại và dường như đang vô cùng say đắm. Trong lúc đó nó cũng dần cảm giác được lực nắm ở đôi bàn tay Chan đang từ từ buông ra và chuyển sang chỗ khác…Vòng ra đằng sau lưng nó, rồi nhẹ nhàng ôm chặt lấy con bé…Mặc cho Cheer cố gắng giãy giụa…nhưng sức chống đối yếu ớt của Cheer lúc này dường như chẳng thấm tháp gì so với tình cảm nồng nàn từ Chan…Cheer càng giãy, hắn lại càng ôm chặt…chặt đến nỗi cảm tưởng như hai đứa sắp hòa vào nhau làm một…cảm tưởng như đôi môi nó đang bị lấp chặt đến nỗi không còn chừa nào lối để mà thoát ra được nữa…
Cảm tưởng như nó sắp chết đến nơi vì ngạt thở!!!
…
Nhẹ nhàng nhắm chặt mắt lại, Cheer cũng dần dần buông xuôi, đưa tay nới rộng ra rồi vòng qua đằng sau lưng hắn…phân vân mãi mới quyết định ôm chặt lấy cổ Chan và hôn ngược lại…
Điều này khiến hắn gần như phát điên vì sung sướng…nhưng Chan vẫn cố gắng”kiềm chế cái sự sung sướng ấy lại” mà khẽ bật cười hỏi nhỏ.
- Em biết rồi đúng không?
- Hả?…Biết gì cơ?… – Giương đôi mắt giả nai đang mơ hồ trong hạnh phúc, nó thì thào nói…
- Em chính là”con bé” đó…– Vừa nói, Chan vừa khẽ nhếch môi mỉm cười nửa miệng…Nụ cười đẹp đến nỗi Cheer không biết phải từ chối sao được nữa…
- Ừm…rồi sao?
- Anh đã thề là sẽ trả thù”con bé” đó! Nhưng bây giờ biết được nó là em rồi…anh lại không thể trả thù…em định tính sao đây?!
- Vậy thôi! Xí xóa đi!!! Còn nhỏ cả mà…ai biết!!!
- Xí xóa? Nghe đơn giản nhỉ! Đền bù đi!
- Muốn đền bù như nào!
- Gọi anh là anh đi!!!
- Ô hay! Lúc nào tôi chẳng gọi anh là anh! Đấy! Bây giờ vẫn đang gọi này! – Cheer lý sự cùn.
- Không phải Anh – Tôiiiiii! Mà là Anh – Emmmm!!!
- Thôi…không gọi kiểu đấy đâu! Xấu hổ kiểu gì ý!
- Xấu hổ cái gì! Yêu nhau phải gọi nhau là anh em chứ! Chả nhẽ lại cứ anh – tôi thế này à! Thiên hạ nó cười cho! – Chan hậm hực vùng dậy.
- Đứa nào cười đấm vỡ mồm!
- Đấm thằng này trước đi…
- Nhưng mà không anh – em đâu! Vô lý lắm! Anh còn kém tôi 1 tuổi cơ mà!!!
- Kệ chứ! Hu hu hu!!! Tại sao lại lấy cái này ra làm cái cớ nhỉ! Ngụy biện!
- Thôi được rồi! Thế vợ chồng nhé?! Vợ chồng nghe cho nó cute! Anh em nghe nó cứ sến chuối kiểu gì ý…– Cheer thở dài bất lực.
Nghe Cheer nói xong, mắt Chan liền sáng quắc lên, rồi hí hửng quay sang bên cạnh nhìn”bà mẹ trẻ”.
- Thật nhé! Từ bây giờ phải gọi anh là chồng đấy nhé! Em là vợ, anh là chồng! He he!!!
- Ừ…được rồi…từ bây giờ tôi sẽ gọi anh là chồng! Được chưa…
- Lại tôi! Đấy! Lại tôi! Vẫn không sửa được! Hừ!!! – Hắn bặm môi càu nhàu khó chịu.
- Yaaaaaa!!! Thôi tôi chịu thôi! Không làm được đâu!!! – Nói rồi, con bé liền tóm lấy hai đầu chăn, vội vã trùm kín lên mặt mình, rồi cuộn tròn như một con sâu, tuyệt đối không để cho hắn phát hiện ra hai má nó đã đỏ ửng lên như bị sốt…
…
Cả đêm hôm đó, hai đứa nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, đàm phán hết từ chuyện hòa bình thế giới đến hạnh phúc trong tương lai…”Sau này sẽ đẻ mấy con? Bao nhiêu con gái? Bao nhiêu con trai? Hay là chơi nguyên cả một đội bóng? Bố là thủ môn? Mẹ là cầu thủ?…À…nhưng mà không được…Như thế thì mỗi lần bố sút thì mẹ lại đau…”…Đó có lẽ là câu chuyện ngàn đời của những đôi yêu nhau không thể nào thay đổi được. ...