↓↓ Truyện Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Đặt bước chân cuối cùng thoát ra khỏi tầng hầm, chẳng thèm nhìn anh, nó vội vàng lê bước chạy ngay ra bên ngoài, hớn hở đón nhận ánh nắng của buổi sáng sớm. Nhìn vào những tia nắng óng ả mượt mả đang táp nhẹ lên khuôn mặt phờ phạc đẫm đầy mồ hôi và sự chịu đựng của con bé trong suốt một đêm dài thức trắng, nó cố gắng hưởng thụ để biết rằng…sống trong bóng tối thật sự đáng sợ đến thế nào!
…
- Vậy bây giờ em tự đi xe em về hay gửi lại đây để anh đưa về đây?
Phân vân suy nghĩ một hồi, nếu mà tự đi xe mình về trong cái tình trạng vẫn còn ảo giác này thì chắc chắn là sẽ bị ngã, không chừng còn tai nạn đánh bóng mặt đường chứ chẳng chơi…Thôi không liều, nó liền quay sang nhìn anh bằng ánh mắt đắm đuối…
- Dạ…anh ạ!
…
Ngồi trong xe của anh, nó cảm giác như phần nào trong mình đã dần trở lại yên bình…nhưng rồi lại chợt nhận ra…con đường ngày hôm nay xa hơn hôm qua…
Con đường cứ thế gập ghềnh lên xuống, đoạn vừa nãy vừa đi qua nay lại đột ngột xuất hiện trước mắt, cứ như đi mãi vẫn không tới điểm cần dừng…Thật không thể hiểu nổi! Nhưng nó cảm nhận rõ ràng được rằng đây chỉ là do ảo giác gây ra, nên tuyệt đối không thể tỏ ra hốt hoảng trước mặt anh được…Khẽ tự bấu mạnh vào tay để nhắc mình tỉnh táo, con bé vẫn cố ngồi thật ngoan.
Vượt qua chặng đường dài thật dài…trong suốt 5 phút, cuối cùng nó cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cánh cửa sắt màu xanh quen thuộc của nhà mình. Không bắt anh dừng lại ở ngoài đường lớn như lần trước, lần này anh lại có thể đưa nó về tận nhà. Đăm đắm nhìn theo nó cho đến khi thấy bóng con bé khuất hẳn, con người trầm mặc ấy mới nhẹ nhàng lui vào trong xe rồi quay đầu lại, lạnh lùng phóng vút đi…
…
Rệu rạo bước trở về nhà, loay hoay lục tìm chiếc chìa khóa nhỏ bé lẫn trong mớ đồ lộn xộn giữa túi xách. Trong lúc tìm, nó lại vô tình làm rơi hộp phấn mắt khiến con bé phải cúi gập người xuống để nhặt…lại vô tình đụng phải một người qua đường…
Lỡ đụng phải một kẻ say khướt đầy mùi bia rượu như con bé, gã đàn ông khẽ ném ánh mắt khinh thường ở lại rồi mới nhanh chóng bước đi…
Bỗng chạnh lòng!
Cảm giác lúc đó…thật sự là tệ lắm…
Lúc đó nó đã nghĩ…có khi nào cảm giác của những con ca-ve mà nó hay gặp ở quán cũng giống như thế này mỗi khi chúng bị khách hàng săm soi chọn lựa.
Khẽ cười nhạt, tự dưng lại thấy rẻ rúng chính bản thân mình!
Chap 31: Tái ngộ!
Lặng lẽ bước vào trong nhà, cố gắng để tiếng bước chân trở nên nhỏ nhẹ nhất, không muốn đánh thức những người xung quanh, nó vội vã bước lên phòng mình. Lúc đi qua phòng mẹ, thấy cánh cửa mở toang, tò mò khép nép ngó vào trong, con bé không thấy có ai trong phòng cả. “Chắc là mẹ đi chợ sớm!”– Cheer trộm nghĩ thế, rồi nó cũng mặc kệ, xong đâu đấy lại thoăn thoắt trở về phòng mình.
Đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào phòng, nó giật thót tim khi phát hiện ra mẹ đang lặng lẽ ngồi trong phòng đợi nó. Đôi chân nhanh nhẹn dường như chết đứng tại lúc đó. Không thể di chuyển hơn được nữa,sắc mặt nó cứng đơ.
- Mẹ ạ…– Cố gắng bình tâm trước khi bước vào trong, nó thản nhiên đặt chiếc túi xách lên mặt bàn, rồi chào mẹ.
- Tại sao tối qua không về? – Mẹ lặng lẽ hỏi, giọng điệu vô cùng thất vọng.
- Dạ! Quán con tổ chức sinh nhật nên con phải ở lại!
- Thế điện thoại đâu mà sao tao gọi không được?
- Dạ! Thì điện thoại con hết pin mà.
Nghe đến đây, mẹ liền đột ngột nổi nóng, chất giọng trầm lắng cũng bất ngờ đổi tone quát ầm lên khiến con bé giật bắn cả mình.
- Thế thì vứt mẹ điện thoại đi! Đến lúc cần dùng thì lại hết pin thì dùng làm cái đeo’ gì! Bực cả mình!
Bị mẹ mắng, nhưng nó không giận, nó chỉ thấy thương, thương vì cảm nhận được sự lo lắng trong từng câu nói của mẹ, trong dòng nước mắt đang chảy dài của mẹ…Chắc đêm qua mẹ tưởng tượng ra nhiều điều bất trắc lắm, thế nên mẹ mới hỏi.
- Gìn giữ bao nhiêu năm mà bây giờ lại ra nông nỗi này đây! Trời ơi! Tao sẽ bảo thằng Quang đốt cả cái quán đó cho xem!
Ơ ơ…mẹ đang nghĩ đi đâu đấy…Mặt con Cheer đần thôi’…Vừa bực lại vừa buồn cười! Biết ngay mẹ lại nghĩ linh tinh nên mới nước mắt ngắn dài như thế! Và cũng chỉ vì mẹ hiểu nhầm nên nó phải giải thích ngay.
- Ơ kìa! Con vẫn bình thường mà! Có làm sao đâu! Tối qua quán con tổ chức sinh nhật, chúng nó chỉ uống rượu hát hò thôi. Nhưng mà con không uống nhiều nên mới tỉnh táo về nhà được như thế này chứ! – Ngồi thụp xuống trước mặt mẹ, nó leo lẻo nói dối…nhưng rút cục cũng chỉ để cho mẹ được yên lòng.
- Mày nói thật chứ? – Ánh mắt mẹ bỗng dưng sáng lên rạng rỡ.
- Vâng! Con gái mẹ là thế nào chứ! Mẹ còn không hiểu con à? Mẹ phải tin tưởng con chứ!
Vừa nói, nó vừa cố gắng ăn nói thật lưu loát để cho mẹ tin rằng nó – vẫn – đang – tỉnh – táo trong cái tình trạng hết sức mơ hồ này. Mơ hồ đến nỗi khuôn mặt mẹ đang dần biến dạng đi trong mắt nó…Đôi mắt, cái mũi, bờ môi…tất cả đều đang méo xệch đi, chảy dài xuống…Nói thế này thì thật bất kính…nhưng thật sự là…hình ảnh của mẹ đang hiện lên trước mắt nó trông không khác gì yêu tinh…
Con bé chỉ muốn nhắm chặt mắt lại để tránh khỏi những hình ảnh kinh khủng đó, nhưng lại không thể, nên nó liền vội vã đứng lên, lấy cớ vào phòng tắm rửa mặt để trốn tránh.
Thấy nó trốn sâu trong phòng vệ sinh một hồi lâu, mẹ cũng chỉ biết thở dài chứ không truy cứu nữa. Bởi mẹ tin nó nên mới cho nó đi làm ở một chỗ phức tạp như vậy. Can đảm chịu bao lời rè bỉu của thiên hạ – những người ngoài cuộc không hề hiểu chuyện – để cho con bé đi đêm về hôm với bao nguy hiểm rập rình như vậy…
Bởi vì mẹ tin vào bản lĩnh của đứa con gái cứng đầu ấy! Đến mẹ còn chẳng bắt nạt được nó…thì người khác…tuổi gì?
…
Nhốt mình trong phòng tắm, vội vàng khóa trái cửa lại, lúc này nó mới thực sự cảm nhận được không gian riêng tư khi thoải mái ngửa mặt lên để dòng nước ấm đang mơn man tan chảy trong cơ thể vô cùng mệt mỏi của mình. Gột sạch đi những bia rượu, thuốc lá đang ám đầy cơ thể…Bảo sao khi”người ta”đụng phải mình, họ lại có cảm giác khó chịu đến thế…khó chịu y như khi mình đang tự nhìn mình bây giờ vậy.
Nước ấm quá! Nhẹ nhàng quá! Mơn man trên da thịt! Thật tuyệt vời!
Nó cứ muốn hưởng thụ như thế này mãi…Tuyệt đối chẳng muốn dừng lại…
Cảm giác như thời gian và không gian xung quanh đều đang ngưng đọng cả…
Chẳng phải bận tâm suy nghĩ đến bất kỳ điều gì nữa…
Cứ thế này mà thả lỏng mình thôi…
…
Và nếu như…không có tiếng thằng Quân gọi í ới vì thấy chị nó đã ngâm mình ở trong phòng tắm quá lâu…thì con Cheer cũng không hề biết rằng 15 phút vừa qua nó đang để nước từ vòi hoa sen chảy thẳng vào mặt, vào mũi, đến nỗi khi bừng tỉnh thì gần như chết sặc!
Hú hồn! Nó bàng hoàng tỉnh lại, vỗ cho mình vài cái vào mặt, nhưng không dám tát nhiều…vì sợ chuyện cũ lại xảy ra. Con bé mau chóng mặc lại quần áo rồi lóc cóc chạy ra phía bên ngoài ban công. Trời lúc này mới vừa sáng, ánh mặt trời vẫn còn chưa chói chang. Dạng ánh sáng dịu dàng lẫn trong làn mưa xuân lất phất này khiến cho nó cảm nhận đất trời xung quanh đang vô cùng thanh tịnh. Lặng ngắm làn mưa từ bên trong nhà, rồi càng lúc, ánh mắt nó lại càng đăm đắm nhìn theo từng hạt mưa rơi theo một chiều thẳng đứng xuống dưới mặt đường. Tự dưng Cheer muốn biết…mưa rơi xuống mặt đất thì trông sẽ thế nào? Thế là nó lại lò dò từng bước như một cái xác không hồn, cuốn theo giọt mưa ấy…ngả người mỗi lúc một cong hơn…cúi hẳn đầu xuống để bám theo giọt mưa rơi tõm xuống những vũng nước đang lênh láng ở dưới mặt đường. Nhìn từng giọt mưa đua nhau hạ cánh xuống mặt nước đục ngầu rồi lại rì rào lan rộng ra xung quanh, bắn lên thành từng hạt nhỏ li ti trông thật…cuốn hút…...