Insane
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Chắc quen rồi! – Ông giám sát bồi vào thêm.
- Dạ không ạ! Cái thứ đó…em đã xài bao giờ đâu! – Con bé khẽ cười nhạt.
- Chưa xài bao giờ á? Lại điêu! – Vừa nói, lão Tuấn vừa bĩu mỗi, rồi lại cười khà khà – Thế thì em đúng là trâu bò quá! Lần sau chắc phải cho hai viên mới bệt được! Ha ha!
Chẳng biết nói gì hơn nữa! Loại người này đúng là quá trơ tráo rồi! Sao những lời như thế mà hắn ta cũng có thể nói ra được nhỉ? Tức đến nghẹn cả họng nhưng vẫn phải giả vờ làm ngơ, nó chỉ mỉm cười lịch sự rồi lại mau chóng trở về vị trí của mình, nghiêm túc làm việc.
Ừ thì…Vậy là quá đủ rồi nhé! Không có đùa cợt chơi bời gì nữa! Từ giờ trở đi, đi làm thì chỉ có đi làm, chẳng có chuyện vui vẻ đùa bỡn gì với đám con trai đốn mạt đó nữa đâu!

Mặt lạnh như tiền, nó bước ra khỏi quầy thu ngân, rồi tiếp tục làm công việc dọn dẹp của mình, cho đến khi nghe thấy đàm báo đón khách vào phòng VIP, Cheer vội vàng chạy về vị trí.
Đám khách VIP lên lần này toàn mấy lão khọm già, bụng phệ, vài tên cường tráng đô con còn lại cũng toàn xăm trổ đầy người…nhìn phát khiếp!
Vừa nhìn thấy khách lên, nó lại vội vàng ra đón, rồi nhanh tay bấm cầu thang máy cho họ, nhưng đến lúc đưa khách lên phòng, mấy lão già mới bắt đầu giở quẻ.

Yên vị trong cầu thang máy, một thằng già bắt đầu giở giọng ve vãn đong đưa.
- Em này! Tí nữa lên hát với bọn anh một tí cho vui nhé! – Vừa nói, lão vừa từ từ giơ tay lên định đụng vào người nó. Nhưng với phản xạ kịp thời, nó vội vàng né người sang một bên.
- Dạ không ạ! Bọn em không có nhiệm vụ ở trên đó! – Vẫn giữ giọng lịch sự, nó cố gắng giữ bình tĩnh để không phải giở giọng khiếm nhã với những loại người này.
- Sao lại không! Lên đi! Anh sẽ cho em tiền! – Vừa nói, lão vừa rút ở trong túi quần ra một cộp dày khoảng 20cm toàn những tờ 500. 000 vnđ rồi dúi mạnh vào tay nó khiến con bé đứng sững cả người, vẻ mặt tái sầm lại, nó trầm giọng nói.
- Anh cầm lại cho!
- Sao thế! Hay là em chê ít à? – Nói rồi, lão lại tiếp tục tháo chiếc vòng vàng hình mắt xích nặng trịch trên cổ của mình ra, dúi vào tay con bé…
Hết sức chịu đựng rồi, nó lập tức nhét hết tất cả trở lại phía lão, rồi cười nhạt.
- Anh này! Anh chưa được học phép tôn trọng người khác bao giờ à?
Giọng điệu mỉa mai nhưng vô cùng nhẹ nhàng được thốt ra từ cái khuôn miệng xinh xắn của con bé khiến nụ cười khả ố trên khuôn mặt của lão già da đen liền đông cứng lại. Nhưng lão vẫn cố nhếch mép nói.
- Có sao đâu! Chỉ đơn giản là một lời đề nghị thôi mà!
- Không phải với ai lời đề nghị như thế này cũng là hợp lý anh ạ! Mong anh giữ lịch sự cho!
Nó vừa nói dứt lời, cũng là lúc thang máy được mở ra, con bé cúi đầu mời mấy ông quan khách ra khỏi thang máy. Trước thái độ vô cùng cứng rắn của nó, chẳng ai dám trêu chọc gì nữa, họ quyết định rủ nhau lặng lẽ ra ngoài.

Mấy lão đàn ông vừa ra ngoài, con bé liền thở phào nhẹ nhõm, rồi lạnh lùng bấm thang máy trở về tầng một, nhưng vừa tới nơi, cánh cửa lại đột ngột được mở ra nhanh hơn nó nghĩ…Vị khách xuất hiện trước mặt khiến cho con bé bất ngờ cứng đơ trong thang máy, đôi mắt to tròn giãn căng ra hết cơ nhìn vào vị tiền bối mà nó đã không gặp bấy lâu nay…
Khóe miệng hồi hộp lắp bắp…
- Sư…sự phụ?
Chap 32: Duyên số!
Bình thản bước vào trong thang máy, bà điềm nhiên quay sang hỏi nó:
- Ta phải lên tầng mấy?
- T…tầng…tầng 5 ạ…– Cố gắng trấn tĩnh lại mình, nó vẫn đang tròn mắt ra nhìn bà cụ rách rưới lôi thôi đã lâu không gặp nay lại có sự lột xác ngoạn mục. Vẫn là khuôn mặt ấy, dáng người ấy, nhưng giờ đây nhìn lịch lãm sang trọng hơn rất nhiều. Chỉ có điều, trông bà như một”big mama” xã hội đen vậy!
- Sao…sao sư phụ…trông lạ thế? Con suýt không nhận ra! – Nó vẫn lắp bắp trong sự ngạc nhiên.
- Vẫn còn nghĩ ta là ăn mày thật ư? – Khẽ nhếch môi cười, rồi khuôn mặt bà lại trở về vẻ khoan thai…Vừa đúng lúc cửa thang máy tầng 5 mở ra. Trước khi quay lưng đi, bà còn ngoái đầu lại nói.
- Cuối giờ hãy ở lại đợi ta ở cửa sau! Nếu còn muốn gặp ta…

Cánh cửa thang máy dần dần khép lại, đem theo bao nỗi niềm khó hiểu của con bé cũng bị đóng sập theo.

Trở về quầy lễ tân, đầu óc nó vẫn đang chìm trong mông lung khó hiểu, rút cục thì bà cụ là người như thế nào? Lúc thì lôi thôi lếch thếch như một bà già ăn mày đơn thuần, khi thì lại lịch lãm sang trọng nhưng lạnh lùng như một quý bà xã hội đen…điểm chung duy nhất chỉ là sự bí ẩn vô cùng khó giải. Sống ở thời đại này mà ngay đến số điện thoại cũng không có để liên lạc, toàn xuất hiện bất thình lình…
Đang hoang mang suy nghĩ, bỗng, có tiếng dép guốc lộp cộp từ phía cửa sau dội lên, tiếng cười nói nắc nẻ lả lơi vang lên phá tan dòng suy nghĩ của nó. Con bé giật mình, vừa quay ngoắt lại thì đã thấy đám”nhân viên”đang hướng ánh mắt dò hỏi về phía nó, chờ đợi con bé dắt lên phòng.
- Phòng VIP, tầng 5 các bạn nhé! – Nó thờ ơ quay ra chỉ phòng.
Chờ cho đám nhân viên đi hết, Cheer lại hướng ánh mắt lên camera ở trong phòng khách, cùng chị Ly thu ngân đoán những người sẽ phải”next out”…Như một trò cá cược giải trí.
- Đứa tóc ngắn dập xù, con bé váy đen…– Cheer chỉ điểm…rồi chắc mẩm là mình sẽ thắng.
Y như rằng, 10 phút sau, con bé tóc dập xù xuất hiện…mặc một chiếc jumpsuit trễ vai ngồi xuống bên cạnh nó, mặt mũi bơ phờ. Khẽ ngước sang nhìn, nó lại nhận ra khuôn mặt quen thuộc. Nếu nhớ không nhầm thì đây đã là lần thứ tám kể từ khi đi làm nó chạm mặt con bé này. Nhưng hôm nay trông nó có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày. Vẻ mơn mởn của cô bé sinh năm 93 đã sớm héo úa theo dòng thời gian, bào mòn qua những tháng ngày hành xác. Thay vào đó là sự già nua, từng trải trong đôi mắt đục ngầu, và cái cách nó lim dim cầm điếu thuốc, đưa lên miệng hút phì phèo trông thật điệu nghệ. Thỉnh thoảng lại phả nhẹ ra những làn khói mơ hồ huyền ảo, quyện đặc lại trong cái không khí u ám của thứ ánh sáng mập mờ này khiến Cheer phát tởm! À! Tất nhiên không phải Cheer kinh tởm con bé này, nó chỉ căm ghét mùi thuốc lá, bởi bản thân cũng là một đứa đã từng dính phải thứ thuốc đáng sợ này trong suốt một tháng trời và may mắn cai được nên bây giờ ai phì phèo trước mặt là nó chỉ muốn giật phắt ra, và vứt đi thật xa.
Nhưng rút cục, bên cạnh nó bây giờ lại là một”*******”,một”em cưng”của lão Hùng, nên nó lại đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nheo mắt cười hỏi: ” Trông bạn có vẻ mệt…Hôm nay đi được bao nhiêu khách rồi?”– Một câu hỏi nghe chừng có vẻ quan tâm nhưng lại không kém phần mỉa mai chua chát, nhưng tất nhiên, đối với”bọn họ”thì đó lại là cách hỏi han thường lệ bình thường. Vậy nên, vẫn rất thản nhiên, tóc xù ngước mặt lên, thở dài trả lời: “Hai tăng rồi, cũng mới kiếm được hơn củ thôi, mệt dã man”. Nói rồi, con bé lại cúi gục mặt xuống, trầm ngâm chờ”cò”nhà nó đưa về.
Haiz…Đúng là số phận con người! Có kẻ làm hộc mặt ra mà cả tháng cũng chỉ được hai triệu bạc, có kẻ lại chỉ cần ngồi vài tiếng trong một buổi tối cũng đã kiếm đủ cả tháng lương của người kia. Nhưng tất nhiên, ánh mắt người đời nhìn vào cả hai sẽ có sự phân biệt. Và nếu để cho nó lựa chọn lại, chắc chắn nó vẫn sẽ chọn lựa ánh mắt tôn trọng hơn…chứ đời nào lại để người đời nhìn vào khinh bỉ chỉ vì vài đồng bạc?
Nghĩ đến đây, bỗng dưng nó lại nhớ đến câu nói của chị lễ tân hồi trước còn làm cùng nó. Đã không dưới một lần, nó nghe chị chau mày hỏi mỗi khi nhìn thấy đám ca- ve phải dàn hàng như đồ khuyến mãi đã hết hạn sử dụng trong siêu thị, rồi đứng mặc nhiên cho mấy thằng râu dài bụng phệ sờ mó chọn lựa như những món đồ rẻ tiền. Mỗi lần như thế, hai chị em lại chơi trò cá cược đoán người sẽ bị next out thông qua camera được zoom thẳng vào tận cửa phòng kín. ...
« Trước1...6263646566...81Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ