NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Khẽ cười khẩy! Lôi kéo tao…chẳng bao giờ là dễ như thế đâu! Con sói già gian ác ạ!
Vừa nghĩ, nó lại vừa nở một nụ cười đắng ngắt, quyết định chỉ chơi, chứ không quay cuồng theo những người kia nữa. Mọi hành động đều nằm trong tầm kiểm soát, nhưng lại tuyệt đối không để lộ ra thái độ canh chừng thật sự của mình.
Đảo mắt một lượt, nó nhận ra lão Tuấn đã không còn ở trong phòng, hình như là đi theo chị Linh PG rượu bước ra ngoài. Nghĩ gì đó, nó lại định mở cửa đi theo…Y như rằng, hai con người giống như hai con rắn đang cuốn vào nhau trong phòng bên cạnh, mặc cho chị Linh gồng sức đẩy ra, nhưng lão vẫn liên tục nhào tới, tha hồ mơn trớn bằng những hành động vô cùng phản cảm.
Mặc dù chướng mắt, nhưng tất nhiên, chuyện riêng của người ta, người ta chưa nhờ chẳng nhẽ mình lại can vào?
Nghĩ vậy, nó liền thở dài rồi một lần nữa rồi quyết định quay trở lại căn phòng.
Ngồi thần ra giữa những tiếng nhạc ầm ĩ, mỗi âm thanh vang lên xung quanh đều khiến đầu nó đau như búa bổ, lại được thêm một thằng điên cứ liên tục bám riết bắt nó phải uống cùng. Trời ạ! Điên mất! Nếu không phải vì muốn giữ cái gọi là “dĩ hòa vi quý “giữa đồng nghiệp với nhau thì chắc nó nện cả chai bia vào mặt thằng ngu này rồi!
Đang khó xử không biết phải từ chối làm sao…thì một bàn tay khác lại đột ngột giật phắt chai bia trong tay của nó ra, rồi nhìn thẳng vào mắt tên nhân viên quèn kia, tu một mạch uống hết sạch khiến cho nó phải trố mắt nhìn…
- Anh Ryan?
- Ra ngoài với anh!
Nói rồi! Hắn liền nắm chặt lấy cổ tay con bé, rồi lôi tuột nó ra ngoài, thoát khỏi căn phòng u ám.
Chap 29: Ảo giác!
Lẽo đẽo bước theo hắn đi ra đến bên ngoài, rồi lại bần thần đứng chôn chân tại đó trước khi thấy hắn mở toang cánh cửa phòng bên cạnh, rủ con bé vào.
Nhìn vào căn phòng sâu hun hút được bao phủ bởi một màu đen đặc quánh ở bên trong, trong lòng nó không khỏi dậy lên một nỗi lo…Vậy nên con bé cứ đứng chần chừ ở bên ngoài mãi.
- Em định đứng đó đến bao giờ?
- Anh không định bật đèn à?
-…– Anh đứng im lặng nhìn nó một hồi lâu rồi mới cất tiếng hỏi – Nhất định phải bật đèn à?
- Nếu anh còn muốn em vào – Cheer mỉm cười thận trọng.
- Haiz…thất vọng quá! Có vẻ như lòng tin mà em dành cho anh ít ỏi thật!
“Mặt anh làm quái gì có tem bảo hành mà bắt tôi phải tin! Vào cái phòng tắt đèn tối om như thế…đóng cửa lại một cái thì làm gì có ma nó biết được à!
Vừa bước vào bên trong, còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, con bé đã giật bắn cả mình khi thấy hắn có ý định khóa trái cửa lại, Cheer thảng thốt.
- Anh làm cái gì thế?
- Khóa cửa! Tránh bọn nhóc vào làm phiền.
- Mở ra đi!
- Tại sao?
- Vì em thích thế!
- Nếu anh không thích thế thì sao?
- Thì mời anh ngồi tự kỉ một mình! – Giọng con Cheer đanh lại, tỏ ý nghiêm túc thực sự.
Nghe nó nói đến đây, anh lại tự động mở toang cửa ra, chẳng dám phản bác gì nữa, lặng lẽ trở về chỗ ngồi. Anh vừa đặt mình xuống ngồi cạnh nó, nó lập tức bắn ra xa hơn, lùi thẳng về phía góc tường bên kia…Vẻ mặt cảnh giác khiến anh phải bật cười.
- Trông anh giống quái vật thích ăn thịt người lắm à?
- Đồng loại với nhau cả! – Câu trả lời lạnh lùng của nó khiến anh chợt cứng họng.
- Haiz…có vẻ em ghét anh lắm thì phải! – Ngồi thõng xuống ở một bên ghế, anh đưa điếu thuốc lá lên, những ưu tư trầm ngâm bắt đầu phảng phất trong làn khói.
Đứa con gái ghét cay ghét đắng mùi thuốc lá liền khẽ nhăn mặt lại, nhưng chẳng buồn ý kiến nữa. Nếu hút thuốc lá là thói quen của cánh đàn ông rồi thì nó cũng chẳng muốn cấm đoán mãi làm gì. Con bé chỉ tập trung vào trả lời vấn đề chính.
- Anh cũng thông minh phết! – Nó cười khẩy.
- Sao lại ghét anh vậy! Cho anh biết lý do được không? – Anh cũng cười, một nụ cười đắng ngắt.
- Em nghĩ anh cũng đủ thông minh để tự hiểu điều này chứ?
Trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát, rồi anh lại đằng hắng trả lời.
- Thằng Ben à!
- Nếu biết rồi thì không nên hỏi nữa.
- Hình như ở đây có sự hiểu nhầm rồi…
- Em thì lại nghĩ là không! Chuyện này đơn giản mà! Anh ghét Ben, em ghét anh, vậy thôi! – Trong căn phòng vắng lặng không có sự soi mói của người đời, con bé sẵn sàng nói thẳng toẹt.
- Đấy! Vậy mới nói là hiểu nhầm. Anh đâu có ghét Ben.
- Không ghét! Vậy sao lại đối xử với nó như thế? Hành hạ người khác là thú vui tao nhã của anh à?
- Anh chẳng bao giờ động chạm đến người khác, cho đến khi họ tự làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh!
- Ben thì làm gì mà ảnh hưởng đến cuộc sống của anh?
- Đó là em không biết đấy thôi! Nếu Ben là một thằng con trai thì sẽ không có vấn đề gì cả…nhưng mà…em biết đấy…– Nói đến đây, 10 đầu ngón tay của anh lại loay hoay đan nhẹ vào nhau, bối rối.
- Em hiểu…– Nhắc đến vấn đề nhạy cảm này…quả thật bản thân Cheer cũng chẳng thể ngụy biện gì hơn. Việc hai đứa con gái yêu nhau, có lẽ đối với giới trẻ bây giờ – đặc biệt là những người có quan niệm phóng khoáng như nó thì chẳng có vấn đề gì cả – nhưng đối với những người nguyên tắc như Ryan và gia đình Mie thì đó đúng là một chuyện khó chấp nhận.
- Em hiểu thì tốt rồi…- Anh khẽ cười mãn nguyện.
- Nhưng dù sao thì em vẫn ghét anh. – Cheer kiên quyết giữ nguyên lập trường của mình.
Nụ cười trên môi anh lại đột ngột cứng ngắc…

Kể từ lúc anh biết Cheer ghét mình đến thế, căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt, những vấn đề liên quan giữa anh và nó chỉ có Ben và Mie rồi lại Mie và gia đình anh cuối cùng cũng đã kết thúc. Tất cả bỗng dưng chìm vào yên lặng cho đến khi…
- A lô! Em hả! Nhớ anh không? Nhớ à! Thế em yêu đang làm gì đấy? – Thằng Trường đột ngột đẩy tung cánh cửa, thản nhiên bước vào căn phòng riêng nói chuyện như thể đây là chỗ không người khiến cả anh và nó đều giật bắn mình, tròn mắt ngạc nhiên.
Sau khi kết thúc câu chuyện, thằng bé lại bàng hoàng quay ra nhìn hai anh chị…một cái cười gượng gạo…nó khẽ cúi đầu rồi lại lặng lẽ quay ra…
- Thằng điên này nó bị gì ấy nhỉ!
- Chắc nó tưởng đây là phòng không người.
- Liệu nó có nhìn thấy chúng ta không nhỉ!
- Em tin là nó không mù…– Mồ hôi hột bắt đầu vương vai~ trên quầng trán cao của con bé. Thế này thì lại bắt đầu một chuỗi những tin đồn chẳng mấy hay ho sắp xảy ra rồi…
Y như rằng, nỗi lo lắng của nó chẳng thừa.
6 phút sau…Thằng Hoàng vào…
- A! Em chào anh chị!
9 phút sau…Thằng Long vào…
- Ôi thôi chết! Anh chị đang ở đây ạ! Em xin lỗi! Em ra ngay! Anh chị cứ tiếp tục vui vẻ!
15 phút sau…Căn phòng đột ngột chìm vào bóng tối…Cả Cheer và Ryan đều chết lặng…Chắc chắn là có đứa giở trò rồi…Quá sức chịu đựng, Ryan liền hét toáng lên trong sự tức giận.
- Thằng nào còn tắt đèn ngày mai nghỉ việc hết cho tao!
Nói rồi, anh liền đứng phắt dậy, hùng hổ bước ra ngoài khiến bọn con trai chạy ré lên ầm ĩ. Trong chốc lát đã chẳng còn thấy bóng dáng thằng nào lảng vảng ở xung quanh. Vẫy tay ra hiệu cho cái Cheer, anh lại rủ nó sang phòng khác cho yên tĩnh.
- Xuống tầng ba đi! Ở đây phiền nhiễu quá!
- Vâng! – Chẳng hiểu sao lúc này, nó lại ngoan ngoãn nghe theo người mà nó ghét đến thế.
Lóc cóc dò từng bước theo anh xuống tầng ba, lúc đi qua khúc cua ở cầu thang, anh liền mở hộp cầu chì ra…y như rằng, các công tắc đã bị bọn nhân viên giật cho tắt ngúm…Lũ phá hoại!

Bước vào căn phòng chuyên dành cho các đại gia xem gái nhảy múa cột thoát y tại đây, nó lại chợt thầm cười trong lòng. Giữa anh và nó – ở đây – thì chắc chắn không thể xảy ra cái chuyện quái gở đó rồi!
Căn phòng rất rộng, chiếc bàn chính giữa căn phòng chia cách hai conngười với nhau thành một khoảng lớn. Anh ngồi phía bên kia, đối diện ngay trước mặt nó, ánh mắt lờ mờ của kẻ là ngà say đã khiến anh phân thân thành ba phần…...
« Trước1...5758596061...81Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

XtGem Forum catalog