NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

” Mai! Khuya rồi còn online làm cái gì đấy?”
” Dạ! Cháu đang đọc báo an ninh nhân dân thủ đô ạ!”

Nhận được tiền từ Min, Ben quyết định bàn bạc cùng Cheer để thiết kế ra một bữa tiệc sinh nhật thật đáng nhớ dành cho người yêu nó.
8 giờ tối, ngồi đợi con bé ở một nhà hàng sang trọng, Ben đã bao hết toàn bộ khu ban công ở tầng 2 để dành sự riêng tư cho hai đứa nó, yêu cầu nhân viên trang trí khung cảnh lung linh với ánh nến xung quanh nhìn vô cùng lãng mạn. Tất cả đã được chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ Mie đến. Thế nhưng, ngồi đợi, đợi mãi…
10 phút…
15 phút…
Rồi 30 phút trôi qua…
Sự hồi hộp đã bắt đầu chuyển sang thành nỗi lo lắng…
Ben lo…không biết Mie đã nhận được tin nhắn của mình chưa, hay là con bé đã xảy ra chuyện bất trắc gì?
Bởi bình thường Mie luôn là người chủ động và vốn nó rất đúng giờ, chuyện hẹn hò cao su như thế này là chưa từng xảy ra. Nghĩ vậy, Ben lại càng lo lắng, bao nhiêu tình huống trái ngang hiện lên khiến đầu óc hắn chợt trở nên rối loạn.
Sau khi đợi suốt 2 tiếng, Ben quyết định gọi cho Cheer.
- A lô?
- Tao Ben đây!
- He he! Sao rồi mày! Sinh nhật vui vẻ chứ?
- Vui cái con khỉ!
- Sao thế?
- Không hiểu có chuyện gì mà Mie vẫn chưa đến, gọi thì không bắt máy.
- Ơ…sao lại thế nhờ…chờ chút tao gọi thử…
Cúp máy một lát, Cheer quyết định thử gọi cho Mie,nhưng rồi cũng lại” thuê bao quý khách không liên lạc được…“…nó lo lắng gọi ngay lại cho Ben thông báo.
- Cũng không được mày ạ! Hay là có chuyện gì rồi?
- Ừ! Tao cũng nghĩ thế đấy! Tự dưng thấy lo lo…
- Thế mày vẫn ngồi đợi từ lúc ấy đến bây giờ đấy à? Sang nhà nó thử xem!
- Ừ nhỉ! Thế mà tao không nghĩ ra! Thế thôi nhé! Bye mày!
Vừa cúp máy, Cheer liền thở dài bất lực, rồi lại hí hoáy cất ngay máy vào túi xách…nhưng vừa ngước mặt lên, đã đụng ngay ông quản lý – mặt đầy sát khí.
- Không được dùng điện thoại trong giờ làm việc!!!
- Dạ! Em biết rồi ạ! – Vừa nói, nó vừa nheo mắt cười đau khổ, rồi lại lầm bầm vừa đi vừa chưi? vào phòng cất điện thoại…

Căn biệt thự trắng xóa nằm heo hút giữa con đường vắng ngắt ngoài ngoại ô, đứng lặng lẽ và hoang vu, cảm tưởng như rất khó đến gần…Đứng trước cánh cửa sắt được phủ màu ghi trắng, Ben hồi hộp bấm chuông, chờ người ra mở cửa…
Sau những tiếng” ding doongggg” vang lên kéo dài vô tận, vang vọng khắp cả khu vườn im ắng rồi lại từng nhịp dội về tim hắn, không hiểu sao Ben cảm thấy khó thở vô cùng. Ngập ngừng chờ đợi, cuối cùng sau một hồi bấm chuông dai dẳng, đã có bóng người chịu ra mở cửa…
Thấy bóng người bước ra từ phía xa, cứ ngỡ là Mie, Ben chợt nở nụ cười hạnh phúc, nhưng khi bóng người ấy tiến lại gần, nét mặt lạnh lùng càng lúc càng trở nên rõ rệt, nụ cười trên môi hắn cũng từ từ tắt ngấm…
- Anh…
- Cậu tới đây có chuyện gì? – Dùng ánh mắt vô cùng kỳ thị ném thẳng vào Ben, Ryan lạnh lùng đáp.
- Em…em tìm Mie ạ! – Lúc đầu thì còn có vẻ run sợ, nhưng càng về sau, Ben càng mạnh dạn hơn hẳn.
- Cậu với nó có quan hệ gì?
-…– Đứng trước câu hỏi của Ryan, Ben như chết lặng. Thực sự mối quan hệ giữa hai đứa con gái nói ra thì thật phức tạp. Đối với Ben thì tất nhiên là điều dễ chấp nhận, nhưng xét cho cùng, Mie vẫn là con nhà gia giáo, nếu nói ra sự thật chắc gì con bé sẽ được yên. Thế nên, câu trả lời bỗng nhiên mắc nghẹn giữa cuống họng, khiến hắn không tài nào thốt ra được.
- Không trả lời được phải không? – Ryan khẽ cười khẩy, tỏ vẻ khinh miệt ra mặt – Thế thì đừng bao giờ đến tìm nó nữa, em gái tôi không có cái dạng” bạn” như cậu!
- Nếu em vẫn cứ đến thì sao ạ! – Dùng hết sự can đảm của mình, Ben cố nói tiếp.
- Thì lúc đó, cậu sẽ ước gì…bây giờ có thể rút lại câu nói này đấy! – Vừa nói, anh ta vừa trừng mắt lên, gằn giọng đe dọa.
Giọng nói lạnh lùng đi liền với ánh mắt vô cùng sắc bén khiến Ben chợt cảm thấy gai người, lăn lộn trong giang hồ suốt bấy lâu nay cũng hiếm có ai khiến cho hắn phải thấy vài phần nể sợ như thế. Nhưng tất nhiên, thằng nhóc vẫn cứng đầu.
- Tuyệt đối không hối hận!
- Cứ chờ xem! Hừ! – Vừa nói, anh ta vừa nhếch môi cười khẩy, rồi lại lạnh lùng đóng rầm hai cánh cửa sắt lại, như dập tắt mọi hy vọng giữa Mie và hắn.

Lấp sau tấm cửa kính ngăn cách phòng con bé với bên ngoài ở tầng hai, chứng kiến tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối, rồi lại vô tình bắt gặp ánh mắt anh trai đang trừng trừng ngước lên nhìn kẻ lén lút ở phía trên, Mie vội vàng ngồi thụp xuống, đôi tay bất giác bụm chặt lấy miệng, cố không để mình thoát ra những tiếng khóc nức nở, phòng cha mẹ nghe thấy…
Không hiểu là bằng cách nào mà họ đã biết thấu hết tất cả, biết rằng Ben là Bixual, biết rằng con gái mình là Lesbian, và hai đứa nó đang trong thời kỳ mới yêu nhau, nên kịch liệt ngăn cấm! Thậm chí, họ còn không tiếc lời dùng bao điều kỳ thị mạt hạng để rè bỉu nó, khinh miệt nó như thể một con vi trùng đang làm lây nhiễm bẩn thỉu cái dòng dõi quý tộc của nhà họ…Cố gắng làm sao cho con bé cảm thấy rằng có mối quan hệ với Ben là một việc nhục nhã đáng ghê tởm đến mức nào!
” Mày! Nếu không lập tức cắt đứt với đứa con gái ghê tởm ấy đi thì tao sẽ cho mày nghỉ học, sang Mỹ sống với bác, cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè ở đây! Nghe chưa! Lũ bạn bè bẩn thỉu ấy, tao tuyệt đối không cho phép mày quan hệ!”…Ngồi gói mình trong một góc nhỏ của căn phòng rộng lớn, Mie cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi ngày nào cũng phải nghe những lời nhiếc móc hành hạ tinh thần của cha và mẹ” dành tặng” cho nó…Kiệt sức vô cùng…

” Rầm!” – Cánh cửa phòng đột ngột mở toang phá vỡ bầu không gian yên tĩnh cùng tiếc khóc thút thít đang được con bé cố gắng dồn nén xuống mức nhỏ nhất, vậy mà vẫn bị ông anh trai sát thủ phát hiện ra.
- Mày biết nó vừa đến đúng không?
-…– Mie không trả lời, đưa ánh mắt trừng trừng căm phẫn lên nhìn đấu lại, nó tuyệt đối không tha thứ cho kẻ phá hoại này.
- Tháng sau, bố mẹ sẽ chuẩn bị viza cho mày sang Mỹ ở với bác, từ giờ đến lúc đó khỏi cần đến trường nữa. Anh mà biết mày với thằng ấy còn rây rưa gì nữa thì đừng trách anh ác! Nếu biết nghĩ cho nó thì chịu khó ngồi yên ở nhà đi! Đừng hòng làm điều gì dại dột! Anh với bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi! Hiểu chưa?
-…– Chỉ một tháng nữa thôi sao…Một tháng nữa là nó sẽ phải rời xa Ben rồi sao? Thật không thể tin được! Vì sao mà mọi chuyện lại đột ngột chuyển biến tệ hại đến mức này. Rút cục thì hai đứa nó yêu nhau có gì sai? Ảnh hưởng đến ai nào? Tại sao gia đình phải cấm đoán, mọi người phải miệt thị đến như thế cơ chứ. Vẫn đưa ánh mắt trân trối lên nhìn anh trai, Mie không hiểu, chỉ biết ánh mắt ngoan cố ấy đã bắt đầu nhòe đi vì chua xót…
- Khóc à? Mày còn dám khóc nữa à? Có biết mẹ đã khóc vì mày nhiều đến mức nào không? Có biết mày đã để cho gia đình này bị hàng xóm kỳ thị rè bỉu đến mức nào không? Vì mày, mà chỗ đứng của bố trong dòng họ này cũng đang bị lung lay rồi đấy! Còn ai sẽ tôn trọng một gia đình có đứa con gái không ra gái, trai không ra trai như mày! Mày liệu mà xem lại cách sống của mình đi! Không phải cứ sống là chỉ biết đến mình đâu! Hãy nghĩ đến bố mẹ nữa! Mày nghe chưa…– Giáo huấn xong, vẫn không thấy Mie trả lời, Ryan chỉ biết thở dài bất lực, rồi khẽ lắc đầu nguầy nguậy, anh ta lại lặng lẽ đóng sầm cửa lại. Lạnh lùng bước đi. Để lại cô em gái với những dòng nước mắt lăn dài trên má, mím môi cắn chặt chôn nén những nỗi đau không thể chia sẻ cùng ai. ...
« Trước1...4647484950...81Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

80s toys - Atari. I still have