Insane
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Bước Qua Yêu Thương Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Ông Phùng và bà Hoa chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn rồi chờ các đứa con của mình về. Cả năm họ chỉ ước có những ngày lễ tết để được gặp những người mà mình đã tận tay săn sóc. Đó là thành quả, là mồ hôi, là công vun trồng sau những năm tháng khó khăn, vất vả của họ. Ước mong cho chúng sau này có thể làm những việc có ích cho đất nước. Tuy là vậy, nhưng có mấy ai muốn để con mình toàn tâm toàn ý với xã hội đây. Họ là con người, là những người làm cha làm mẹ và họ có quyền ích kỉ. Một chút gì đấy dưới đáy tâm hồn, họ vẫn không muốn phải xa những đứa con của mình trong một thời gian dài. Đó là lí do vì sao mà cả ông Phùng và bà Hoa đều mong chờ và háo hức khi trung thu sắp và sẽ đến.
Tuổi già thường hay an nhàn, an nhàn quá lại sinh ra chán ngán. Một số thì muốn mình được trở lại hai, ba năm về trước để tham lam hưởng nốt những thứ mà mình chua được hưởng. Số còn lại thì hầu như là tiếc nuối, tiếc nuối với tất cả. Khi đi làm chỉ mong về hưu, về hưu rồi lại muốn hóa trẻ. Đời thật không như ý muốn.
Ông Phùng và bà Hoa đã đến tuổi để an nhàn. Ở nhà chỉ có hai người, họ cảm thấy buồn cũng là điều không tránh khỏi. Ông Phùng không nói gì nhưng bà Hoa biết, ông cũng có một suy nghĩ giống mình đó là muốn có cháu bế lắm rồi. Chỉ tiếc những đứa con của họ quá chuyên tâm vào công việc mà không để ý gì đến ý nghĩ và mong muốn của hai người già này.
Bữa cơm đã được dọn sẵn mà chưa thấy bóng dáng ba người đâu. Bà Hoa lo lắng nhìn đồng hồ rồi nói:
- Sao chúng lâu về thế nhỉ? Hay là gặp chuyện gì rồi?
Ông Phùng đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế nằm đã bị thời gian phong hóa. Khi nghe vợ nói vậy ông chợt nhíu mày quát nhẹ:
- Bà nói xui cái gì vậy? Bọn nó thì có thể làm sao được cơ chứ? Chắc chúng nó lại tạt qua đâu mua đồ thôi. Giờ chúng nó lớn rồi nên biết ý, lần nào về cũng mua cả đống quà.
Khi ông Phùng nói như vậy, hai người chợt có chút tự hào và một chút lo lắng đan xen.
Quả nhiên là vậy, một lúc sau thì ngoài cổng đã nghe thấy tiếng còi xe kêu tin tin. Bà Hoa vui mừng chạy ra mở cổng.
- Nam Lâm! Anh con và Trúc Diệp đâu? Sao ba đứa không đi cùng một xe cho tiện?
Nam Lâm đã định không về rồi nhưng thiết nghĩ có gì mà phải trốn tránh chứ? Anh trước nay là Nam Lâm cuồng ngạo nổi tiếng, là người không sợ trời cũng chẳng nể đất. Việc gì phải trốn tránh và sợ hãi chút chuyện cỏn con. Chẳng lẽ bao nhiêu năm được huấn luyện làm công an, bản tính đó đã bị ép xẹp xuống rồi hay sao? Không, anh không phải là người như vậy. Anh sẽ cho Trúc Diệp thấy, cho dù cô ấy có yêu ai, có lựa chọn ai thì anh cũng mặc kệ.
Anh sẽ cố gắng không quan tâm! Bởi vì anh là…em trai An Lâm.
Khi nghe dì Hoa nói vậy thì Nam Lâm mới biết hóa ra Trúc Diệp và An Lâm chưa về. Anh nhấn nút chốt cửa xe trên điều khiển rồi quay ra trả lời dì:
- Con không biết. Chúng con làm khác nơi, giờ tan sở cũng không phải là trùng lặp cho nên như thế thì không tiện. Vả lại bây giờ có xe riêng cả rồi mà! Trúc Diệp thân với An Lâm hơn, để em ấy đi với An Lâm đi ạ!
Bà Hoa nghe thế cũng thôi không hỏi nữa. Trúc Diệp thân với ai hơn bà là người rõ nhất. Đúng là nó thân với An Lâm hơn thật nhưng chẳng lẽ Nam Lâm lớn rồi vẫn không hề thay đổi thái độ? Con gái bà cũng chẳng phải là đứa chua ngoa đáng ghét, tại sao lại phải xa lánh nó như vậy? Điều này làm bà Hoa rất buồn. Bà lại là người quý Nam Lâm cho nên nỗi buồn trong lòng lại càng được nhân lên khi nghĩ đến vấn đề này. Phải chăng cả ba người cùng đoàn kết và yêu thương nhau như những người anh em thật sự thì bà vui biết mấy. Nhưng bà biết, đời đâu thể bắt ép cái gì được. Đành phải để nó xuôi theo tự nhiên thôi.
Nam Lâm vừa bước vào nhà thì chợt khựng lại khi nhìn thấy bố đang ngồi đọc báo. Dạo này ông hơi gầy thì phải. Trong lòng anh chợt muốn hỏi ông một câu nhưng sự khó gần giữa hai bố con suốt bao nhiêu năm nay như một rào cản vô hình. Khiến anh ngượng ngùng mà chỉ chào ông một câu đầy ngắn gọn:
- Con chào bố!
Ông Phùng không nói gì, ông chỉ đưa mắt lên liếc Nam Lâm một cái rồi lại chăm chú vào tờ báo trên tay. Nam Lâm thấy vậy cũng bước lên nhà luôn. Nếu vừa rồi anh hỏi ông, chắc có lẽ anh cũng chỉ nhận được một cái liếc nhìn thờ ơ như vậy thôi đúng không? Nam Lâm nhếch môi cười nhạt, anh không ghen tị đâu, không bao giờ ghen tị với anh trai mình. Anh biết, cho dù có giỏi như anh ấy hoặc hơn thì anh vẫn chỉ được bố đối xử như vậy. Vì anh là Nam Lâm!
Nam Lâm bước vào phòng rồi thả người xuống giường. Sức nặng của cơ thể khiến tấm nệm không chịu được mà khẽ nảy lên, đồng thời người anh cũng bị đẩy lên theo. Tâm trạng anh mấy ngày nay không được tốt. Nói chính xác hơn là nó rất xấu. Anh chẳng biết nên làm gì để cho vơi bớt đi cái tâm trạng chết tiệt ấy. Cái anh làm là đâm đầu vào những trò chơi mà mình vẫn hay đánh cược và rất ít khi thua. Đó là tình yêu.
Con gái đối với anh không phải là khó, nhưng để tìm được một người khiến mình phải ngả nghiêng, phải bồng bềnh, trôi nổi trên những xúc cảm ngọt ngào thì có lẽ chỉ có mình Trúc Diệp thôi. Nhưng giờ đây, anh đang hận cô ấy. Anh đang hận cô một cách đầy giả tạo và dối trá, anh đang cố tình ép bản thân phải ghét cô, phải trả thù cô. Để cho niềm kiêu hãnh của Nam Lâm vốn ngự trị trong anh được khôi phục. Anh không muốn bản thân của mình bị xoay chuyển bởi một cô gái. Mà điều đáng nói cô ấy lại là em gái mình.
Chỉ tiếc là anh đang tự dối lòng mà thôi!
An Lâm và Trúc Diệp đã trở về sau khi mua một chút hoa quả. Họ hơi bất ngờ khi nhìn thấy xe Nam Lâm. Rồi mỗi người lại rơi vào một tâm trang riêng. Không ai nói nhưng đều hiểu rằng, có Nam Lâm là không khí sẽ bị kéo giãn ra, như những sợi dây đàn. Căng thẳng đến tột độ. An Lâm ngập ngừng hồi lâu rồi quay ra Trúc Diệp cố gắng mỉm cười nói:
- Nam Lâm hôm nay lại gương mấu về nhà sớm quá nhỉ!
Trúc Diệp cũng chỉ gượng gạo nói:
- Chắc anh ấy không ăn cơm ở nhà đâu. Đám bạn bất lương của anh ấy còn đang đọi nữa mà.
Nói như vậy lại khiến không khí như được bơm thêm ô xi, dễ thở hơn một chút. An Lâm đưa tay véo nhẹ mũi Trúc Diệp, vừa cười anh vừa nói:
- Em vẫn không thể thay đổi cách nói về đám bạn của Nam Lâm hay sao? Chúng đều có việc làm hết rồi, đứa nào ra đứa nấy. Không thể lẫn với bọn “bán côn đồ” ngày xưa nữa đâu.
Trúc Diệp cúng cảm thấy dễ chịu hơn, trong giọng nói không phảng phất nét gượng gạo nữa, cô mỉm cười:
- Dù sao thì cũng quen rồi mà.
- Em thật là cứng đầu!
Nói rồi An Lâm cốc nhẹ đầu Trúc Diệp rồi kéo cô vào lòng. Dù chỉ một chút thôi, nhưng trước khi vào nhà, trước khi đối mặt với sự căng thẳng. Anh muốn trái tim được thêm một chút sức mạnh. Như vậy anh sẽ tự tin mà bảo vệ cô ấy khỏi những gì mà em trai anh sắp và sẽ gây ra cho cô....
« Trước1...3839404142...53Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ