↓↓ Truyện Bước Qua Yêu Thương Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Chương 19 – Tết trung thu.
Đứng trước cánh cửa kính trong suốt và rộng lớn của trung tâm thời trang bậc nhất thành phố, An Lâm nắm nhẹ tay Trúc Diệp rồi ghé vào tai cô nói trìu mến:
- Anh rất mong muốn được nhìn thấy em mặc một chiếc váy dạ hội. Anh biết, lúc đó em sẽ như một nàng công chúa trong cổ tích.
Trúc Diệp chỉ thoáng cười nhẹ để che giấu nỗi buồn trong đôi mắt. Cô không hiểu tại sao mình lại khó chịu đến vậy. Từ trước đến nay, không phải cô chưa từng nhìn thấy cảnh Nam Lâm đang ân ái với một người con gái khác. Nhưng chưa lần nào cô thấy mình bị ảnh hưởng đến như vậy. Từ tận con tim cho đến tâm hồn. Nó như ăn mòn, mài miết từng thứ trong cô. Khiến cô đau khổ và buồn bực.
Tuy là vậy, nhưng có lẽ cô cũng tự nhắc mình phải biết kiềm chế. Dù cho có khó chịu đến đâu thì người đang đứng cạnh cô là An Lâm – người cô yêu và cũng là người yêu cô. Cô không thể ích kỉ mà buồn bã lúc này rồi bỏ mặc anh ấy trong niềm hạnh phúc mới chớm nở giữa hai người.
Nghĩ vậy, Trúc Diệp vội vàng đứng thẳng người rồi khoác tay An Lâm nói vẻ hào hứng:
- Đi nào anh!
An Lâm không thể phát hiện ra tâm tư của Trúc Diệp, dường như anh đang bị hút hồn bởi nụ cười tươi và đôi tay đang quyến luyến lấy cánh tay anh rồi. Trong anh đang dâng lên một niềm hạnh phúc mãnh liệt, như một con sóng lớn đánh ngập tâm hồn anh. Khiến cho anh vui sướng lạ kì.
Nam Lâm dựa người vào ghế lái vẻ mệt mỏi. Trên người vẫn thoang thoảng mùi nước hoa của cô gái nóng bỏng bên cạnh. Anh đang tự hỏi: “Mình đã làm gì thế này?” Phải, anh đang làm gì vậy? Anh đang cố gieo giắc một sự đau đớn hay một sự ghen tuông cho ai kia? Chẳng nhẽ anh không biết cô ấy bây giờ đang rất rất hạnh phúc hay sao? Một khi hạnh phúc, con người ta sẽ rất ích kỉ, sẽ không để ý gì đến xung quanh, sẽ không để ý những tâm tư và buồn khổ trong anh. Và…anh đã quên Trúc Diệp là ai sao? Cô ấy là em gái “bất đắc dĩ” của anh. Là người mà anh không – được – phép – yêu. Là người dù anh có cố gắng cũng không thể có được. Vậy thì anh làm điều điên rồ này để làm gì?
Nam Lâm đã quá tự tin với lòng rằng: chỉ cần Trúc Diệp nhìn thấy cảnh này thì cô sẽ ghen. Nhưng anh đã quên mất một điều thiết yếu, cô ấy đâu có yêu anh, khi đã không yêu thì cô ấy sẽ chỉ nhếch môi cười nhạt rồi cho qua.
Cô gái bênh cạnh vội vàng ngả đầu vào vai Nam Lâm nói giọng nũng nịu:
- Anh Nam Lâm! Người ta nóng lắm, anh cho tăng điều hòa lên đi.
Giọng nói phảng phất sự ngọt ngào mà sao khi nghe, Nam Lâm lại chỉ thấy nó như những mũi dao đâm nát hồn anh. Nóng sao? Anh đang lạnh đây! Đang rất lạnh. Như một nhà thám hiểm bị bỏ quên ở Bắc Cực. Như một người liều lĩnh thích chơi trò tình ái rồi cuối cùng để thua không điều kiện. Ồ! Vậy cô ấy có biết không? Anh đang lạnh đến tận xương tận tủy như vậy thì cô ấy có biết không? Cô ấy hoàn toàn và mãi mãi sẽ không biết. Cho dù cô ấy muốn thì anh cũng không cho biết. Còn một chút nỗi lòng này, chẳng lẽ anh lại để cô ấy cướp đi mất, rồi mình thành con người vô cảm hay sao? Anh sẽ giữ nó lại. Cho riêng anh thôi.
Trúc Diệp và An Lâm dừng lại trước một bộ váy. Rất đẹp! Đẹp đến nỗi khi nhìn vào nó, mọi cám dỗ cuộc đời cũng phải cúi đầu trước ma lực thu hút của nó. Những hạt pha lê trong suốt như những giọt nước mắt lóng lánh và mĩ lệ đã tạo lên một cái gì đó rất “hồn” cho bộ váy. Phần ngực khoét sâu một đường và rồi lại được nối bằng một sợi dây nhỏ màu vàng lóng lánh. Tạo cho váy một nét vừa huyền bí lại vừa mở mang. Dáng váy dài và bó dần về cuối, khi mặc vào chắc chắn nó sẽ gợi lên những điểm nhấn vốn có của thân hình. Đuôi váy dài quệt đất, uốn lượn và uyển chuyển như tâm hồn của một thiếu nữ đang yêu say đắm. Một bộ váy hoàn hảo! Ngay đến cả màu sắc cũng thật hoàn hảo.
Nhưng Trúc Diệp lại ghét nó. Vì nó có màu đỏ!
Thế đấy, cho dù tất cả đều hoàn hảo. Nhưng chỉ cần một thứ không vừa mắt thôi là có thể khiến cho mọi thứ cũng xấu đi và không vừa mắt như cái thứ kia. Chẳng biết mọi người có như vậy hay không nhưng Trúc Diệp lại ghét nó. Ghét đến thấu tim gan, ghét đến…đau lòng.
Và như bao người khác, An Lâm đã bị hút hồn bởi bộ váy hoàn hảo đến say đắm lòng người ấy, anh chỉ tay lên nói:
- Bộ đó…em cũng thấy đẹp phải không? – An Lâm chắc chắn như vậy là vì từ trước đến nay, anh và Trúc Diệp rất hợp nhau. Cứ như là có thần giao cách cảm vậy.
Tuy nhiên anh lại không biết rằng: Thời gian có khả năng bào mòn ghê gớm. Trúc Diệp đang đứng trước anh đã thay đổi ít nhiều. Cô và anh mãi mãi sẽ không còn những ý nghĩ tâm đồng như ngày xưa nữa. Tất cả sẽ lùi rồi…dừng hẳn lại nơi ấy – nơi mà hai người đã từng bước qua. Đó là yêu thương.
Khi nghe An Lâm nói vậy, Trúc Diệp cười gượng gạo rồi kéo tay anh và nói:
- Chúng ta sang hàng khác. Bộ đó em biết là rất đắt.
Nhưng bước chân còn chưa được nhấc lên thì An Lâm đã giữ lại rồi nói vẻ kiên quyết:
- Anh có thể mua được nó cho em. Đừng vì một chút chuyện không đáng có mà đánh mất những gì ta đang thích. Để lỡ rồi thì sau này ắt sẽ hối hận. – Ánh mắt An Lâm càng kiên quyết hơn nữa – Anh chắc chắn là như vậy.
Trúc Diệp chẳng biết nên cười hay nên khóc. Cô biết giải thích với An Lâm thế nào đây? Nói rằng cô không mua vì cô ghét nó à? Vì Nam Lâm đã làm cô phải ghét nó à? Hay là bảo với anh ấy rằng tình cảm của cô đã chèn ép cô phải ghét nó? Sự ghen tuông đáng buồn cười trong cô đã khiến cô phải nhíu mày ghanh tị trước vẻ đẹp mĩ lệ của nó? Cô không thể nói ra những từ đó. Vì cô biết, mỗi câu khi cô nói ra đều sẽ là những mảnh vụn sắc bén cứa nát tim An Lâm. Cô không thể là người nhẫn tâm như vậy được.
Trúc Diệp vẫn kéo An Lâm đi và khẳng định:
- Em không thích nó. Vì em… không thích dáng váy ôm sát người. Em không quen, ta mua bộ khác được không anh?
Sao An Lâm có cảm giác câu nói này là một sự thành khẩn, một sự cầu xin của Trúc Diệp vậy? Hòa quyện vào đó còn là một chút sợ hãi nữa. Tất cả đều khiến anh hoang mang. Cô ấy không thích nó thật sao? Nếu không thích thì anh chắc chắn sẽ không để tâm nhưng ánh mắt, giọng nói và cánh tay đang khôngngừng kéo anh đi là sao? Lúc này, anh hận mình sao thật quá kém cỏi. Người mình yêu suy nghĩ gì mà chính mình còn không biết. Đang sợ hãi những gì mà chính mình cũng không biết cách để kéo cô ấy ra. Anh thấy mình bất lực hoàn toàn.
Cuối cùng, Trúc Diệp đã chọn cho mình một chiếc váy màu xanh lá tương đối trẻ trung. Nhưng chắc chắn là nó không thể đẹp và quyến rũ như bộ váy màu đỏ kia được. Cái đáng nói nhất ở bộ váy chính là chiếc nơ ở phần eo. Chiếc nơ như một nét chấm phá cho bộ váy, gợi nỗi tò mò nhưng không biết nên tò mò về cái gì khi ta nhìn vào.
Giống như Trúc Diệp vậy. Cô ấy hoàn toàn khó hiểu, đến chính cô còn không hiểu nổi lòng mình thì người khác nhìn vào sao có thê hiểu nổi!
* * *
Vậy là chỉ còn 1 ngày nữa là đến trung thu. An Lâm và Trúc Diệp đã hẹn nhau để về nhà. Chỉ còn mình Nam Lâm là vẫn bơ vơ không biết nên về hay nên ở lại. Anh không muốn phải nhìn thấy cảnh Trúc Diệp và An Lâm quấn quýt bên nhau. Anh không thể chịu được khi nhìn thấy nó, vả lại anh là người có sức chịu đựng cực kì kém. Khi tất cả đã lên đến đỉnh điểm anh không biết mình có thể làm những việc gì nữa....