↓↓ Truyện Bước Qua Yêu Thương Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Mày đừng có giả vờ ngoan hiền nữa, có biết là buồn nôn lắm không? Nó chỉ có thể lừa được mấy thằng con trai ngu dốt kia thôi.
Trúc Diệp khóe mắt hơi cay cay. Cô không phải khóc vì bị đánh mà khóc vì nhục nhã. Từ bé đến giờ, cô chưa phải chịu cảnh xỉ vả này bao giờ, bọn người này thật đáng sợ.
Rồi mấy đứa con gái đó lao vào Trúc Diệp như vồ vập con mồi trước mặt. Đứa thì túm tóc, đứa thì đạp…khiến cho Trúc Diệp chẳng biết làm gì với đám hỗn độn này.
- Dừng lại!
Trúc Diệp thầm cảm ơn ai đã nói câu này.
Cả đám quay ra phía người vừa nói câu đó. Có thể là chúng sẽ lào vào đánh luôn cả tên đó. Tuy nhiên, khi nhìn mặt người này thì đứa nào đứa đấy mặt cắt không còn giọt máu. Là dân giang hồ, có ai không biết đến Nam Lâm cơ chứ? Và anh ấy đang đứng trước mặt bọn nó. Cả đám chỉ kịp quay ra nói một câu với Trúc Diệp:
- Nếu không phải vì Nam Lâm thì mày đã chết với bọn tao rồi.
Nói xong cả bọn liền bỏ đi, mà nói đúng hơn là chạy.
Trúc Diệp lồm cồm bò dậy rồi bước đến chỗ Nam Lâm. Đầu tóc cô bị đám người kia vò cho rối bù lên, quần áo thì xộc xệch nhìn trông rất tội nghiệp.
- Sao anh lại đến đây?
Nam Lâm đưa tay vuốt lại mái tóc cho Trúc Diệp. Rồi cầm lấy chiếc ba lô của Trúc Diệp nói:
- Bố bảo anh đi đón em về.
- Anh An Lâm có ở nhà không?
Nam Lâm cảm thấy hơi tức giận sau câu hỏi này. Anh đã cất công đi đón Trúc Diệp thế mà người cô ấy hỏi lại là An Lâm. Nam Lâm bực tức quay gót bỏ đi lên phía trước. Bỏ dở luôn cả câu hỏi của Trúc Diệp.
Trúc Diệp không hiểu vì sao Nam Lâm lại giận nhưng cô cũng không hỏi. chỉ vội vàng chạy theo sau anh ấy về nhà. Hômnay Nam Lâm đã cứu cô khỏi mấy đứa con gái hư hỏng kia. Có lẽ buổi tối cô nên cảm ơn anh ấy. Việc cô muốn bây giờ là chạy ngay về nhà rồi ôm chầm lấy An Lâm. Anh ấy không biết bây giờ gầy hay béo? Có khỏe hay không? Đã lâu lắm rồi cô chưa được gặp anh ấy.
Vừa về đến nhà. Trúc Diệp đã quên cả việc chào bố mẹ, cô gọi to:
- Anh An Lâm.
An Lâm đang ngồi xem tivi, nghe tiếng của Trúc Diệp thì vội vàng bước ra mừng rỡ:
- Trúc Diệp.
Trúc Diệp chạy lại ôm chầm lấy An Lâm. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung như vỡ òa trong tích tắc. Trúc Diệp ôm chặt lấy bờ vai của An Lâm. Rồi cô buông ra nũng nịu:
- Quà của em đâu?
An Lâm mỉm cười định lên phòng lấy quà cho Trúc Diệp nhưng lại nhìn thấy bộ dạng lôi thôi của cô. Anh vội hỏi:
- Em sao vậy?
Trúc Diệp trả lời nhanh:
- Bị mấy đứa con gái chặn đánh.
- Sao lại thế?
Trúc Diệp liền đẩy câu chuyện sang một hướng khác:
- Được rồi. Quà của em đâu? em chỉ muốn quà thôi.
An Lâm bị vẻ rối rít của Trúc Diệp làm cho quên cả câu hỏi kia. Anh chạy lên phòng và xách một túi to đi xuống nhà.
Trúc Diệp thấy thế liền chạy đến đỡ lấy túi quà mỉm cười nói:
- Gì thế anh?
An Lâm nháy mắt:
- Em mở ra đi.
Trúc Diệp hào hứng mở túi quà ra. Bên trong có rất nhiều thứ. Đồ ăn và cả một hộp hình chữ nhật được gói gém cẩn thận nữa. Cô liền lấy nó ra nhìn ngắm xung quanh, rồi lại lắc lắc. Đang định mở ra thì Nam Lâm đi đến đá vào túi quà rồi nói:
- Vô vị!
Sau đó anh bước lên phòng bỏ mặc lại cái nhíu mày không vừa ý của Trúc Diệp. Anh ta là như vậy, suốt ngày chỉ thích phá đám người khác. Trúc Diệp tức tối được một lúc thì quyết định mở chiếc hộp trong tay mình. Cô trầm trồ khi bên trong là một đôi giày búp bê màu đen rất đẹp. Chiếc nơ to che khuất cả một vùng mũi giày khi đi vào chắc sẽ hợp với chân của Trúc Diệp. Trúc Diệp vội vàng tháo chiếc dép đi trong nhà ra và xỏ giày vào. Cô lại một lần nữa thốt lên. Quả là rất đẹp. Có lẽ đây sẽ là đôi giày đẹp nhất mà cô từng được đi. Đôi mắt của Trúc Diệp như ngàn ánh sao tỏa ra, sung sướng có, mãn nguyện có.
- Em có thích không?
Trúc Diệp mỉm cười gật đầu:
- Em rất thích.
Hôm đó là bữa cơm gia đình ấm áp. Cả nhà ai nấy đều cười vui vẻ, chỉ riêng Nam Lâm là mặt mày nhăn nhó cả buổi. Anh cứ lầm lì gắp thức ăn, bỏ ngoài tai mọi câu chuyện của mọi người.
Có vẻ như thấy được thái độ bất thường tù phía Nam Lâm, An Lâm huých tay em khẽ hỏi:
- Sao thế? Cơm dì nấu không ngon à?
- Không ngon.
Cả nhà vội im bặt sau câu trả lời cộc lốc của Nam Lâm. Ông Phùng không hài lòng quát tháo:
- Mày đừng cứ về nhà là lại vô lễ như thế có được không?
Bà Hoa vội vàng lay tay chồng khuyên can:
- Được rồi. Anh ăn cơm đi. Có lẽ cơm canh hôm nay em cho hơi nhiều gia vị.
Nghe bà Hoa nói thế An Lâm liền mỉm cười:
- Không đâu ạ! Cơm rất ngon.
Trúc Diệp vội gặp một miếng thịt cho An Lâm.
- Ngon thì anh ăn đi. Phải ăn thì mới có sức học.
Bà Hoa cũng gắp rau vào cho An Lâm:
- Phải đấy! Con ăn nhiều vào. Nghe nói học Y vất vả lắm phải không?
- Cũng không vất vả lắm ạ!
Nam Lâm cười nhạt nhìn mọi người quan tâm đến An Lâm. Anh buông đũa xuống và đứng lên khiến cả nhà phải chú ý:
- Chắc chỉ có mỗi An Lâm đi học thôi nhỉ?
Rồi anh bỏ lên nhà.
Cả nhà lặng im trong vài giây, rồi ông Phúng phá vỡ bầu không khí:
- Thôi nào. Nó vẫn còn là trẻ con. Kệ nó.
Nhưng có lẽ không khí từ đó bỗng trở nên gượng gạo phần nào.
Trúc Diệp nhìn theo bóng dáng Nam Lâm thì không khỏi thở dài. Lúc nào cũng làm gia đình phải mệt nhọc thì anh ta mới chịu được.
Nam Lâm thả mình xuống giường. Anh ngắm nhìn trần nhà được treo đầy những quả cầu vũ trụ của An Lâm. Cách trang trí phòng cũng là của An Lâm nốt. Từ bé đến giờ, mấy công việc đau đầu Nam Lâm toàn để một mình An Lâm làm. Và anh trai cũng không có ý phản đối. Ngược lại, còn rất hào hứng.
Trong mắt bố mẹ, hay nói cách khác là bố và dì, Nam Lâm lúc nào cũng khiến họ phải đau đầu, mệt mỏi. Bố thì luôn quát tháo anh là thằng hư hỏng, chỉ biết ăn chơi lêu lổng, chẳng làm được gì cho xã hội. Thế mà khi anh đỗ học viện, thì ông ấy chỉ run run cầm tờ kết quả mà nói:
- Xem ra vẫn còn kém An Lâm rất nhiều.
Còn Trúc Diệp thì chỉ nhìn anh nói bâng quơ:
- Chúc mừng anh!
Những năm học cấp hai, anh ngỗ ngược, anh nghịch ngợm nhưng anh vẫn lên lớp đều đều. Điểm thi của Nam Lâm lúc nào cũng tuyệt đối an toàn. Vậy mà mọi người lại dám nói anh nhìn bài khiến anh tức muốn chết. Chỉ có đi đánh nhau thì mới có thể giả tỏa áp lực.
Nhưng anh cũng chẳng muốn cãi nhau với họ làm gì. Dù sao trong mắt mọi người, anh luôn là thành phần cần xa lánh.
Còn An Lâm, anh ấy là niềm tự hào của bố mẹ, thôi thì Nam Lâm cũng cảm thấy rất đau đầu. Cho anh ấy ghánh vác luôn cả phần của anh thì cũng chẳng sao.
Ở học viện, quy củ nghiêm khắc nhưng anh vẫn có thể tìm cho mình những bóng hồng bên cạnh. Là do bọn họ tự tìm đến anh. Nam Lâm cũng không thể từ chối được, có họ, cuộc sống của anh mới có thêm sự thú vị. Trúc Diệp anh cũng không phải lo lắng nữa.
Sở dĩ, Nam Lâm tỏ ra không mấy thiện chí với Trúc Diệp là vì anh đã yêu cô. Rất yêu, nhưng anh hiểu tình yêu này chẳng thể đi đến đâu. Ngay lần đầu tiên gặp, vẻ đáng yêu, hồn nhiên của cô ấy đã đi vào tâm trí anh. Cô ấy càng tỏ ra thơ ngây thì anh lại càng muốn quát tháo cô ấy. Để cô ấy không còn làm khổ trái tim anh nữa. Biết rằng cô ấy đã giành tình cảm cho An Lâm nhưng anh vẫn coi như không biết. Vì cô ấy cũng giống anh. Mù quáng đâm đầu vào một thứ tình yêu ngu ngốc. Khi mà tất cả chỉ có thể đạt đến giới hạn anh em mà thôi....