↓↓ Truyện Bước Qua Yêu Thương Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Đương nhiên, mọi người vẫn luôn bị nhầm lẫn với nhau.
Trúc Diệp là một cô gái hiền lành. Cô cũng thường bị nhầm lẫn giữa An Lâm và Nam Lâm. Tính tình bao dung, luôn nghĩ cho người khác và đẩy trách nhiệm về phía bản thân mình. Cô không có vẻ bề ngoài lung linh như hai “anh trai” của mình nhưng trong cô, tính chất trẻ con trong sáng làm cô toát lên một cái gì đó đáng yêu và thanh thoát.
Một ngày nọ, khi An Lâm đi dự một cuộc thi cấp Thành phố trong ba ngày. Chỉ còn Nam Lâm và Trúc Diệp ở nhà. Nếu hôm đó không phải vì trời mưa quá to và có sấm khiến cho Trúc Diệp cứ luôn miệng năn nỉ bảo cậu ở nhà thì cậu tuyệt đối sẽ không ở nhà.
Trúc Diệp rất sợ sấm. Ngày xưa khi cô và mẹ vẫn còn sống ở ngôi nhà cũ, mỗi lần mẹ đi làm, cô đều chui xuống gầm giường và đợi đến khi mẹ về mới chịu chui ra. Đơn giản là cô không biết khi nào sẽ có sấm nên đã tự chui vào gầm giường trước.
Trời mưa như trút nước. Nam Lâm còn bận với trò chơi điện tử thì Trúc Diệp lại hí hoáy với việc làm búp bê cầu nắng của mình. Được một lúc thì
Bụp!
Trời mưa qua to lại còn có sét. Để đảm bảo an toàn cho đồ dùng điện của người dân, khu của Trúc Diệp đã cắt điện. Trời tồi khiến Trúc Diệp không nhìn thấy gì. Cô chỉ nghe thấy tiếng chửi thề của Nam Lâm. Trúc Diệp liền thở dài.
- Trúc Diệp!
Tiếng của Nam Lâm vang lên trong bóng tối. Trúc Diệp khẽ khàng trả lời:
- Dạ!
- Đang làm gì thế?
Hiếm có khi Nam Lâm lại nói chuyện tử tế với Trúc Diệp như vậy.
- Em đang làm búp bê cầu nắng. Nhưng mất điện rồi.
Chỉ nghe có thế Nam Lâm liền nói vẻ chán nản:
- Vô vị. Đúng là trò con gái.
Trúc Diệp không nói gì. Cô đành ngồi chờ đến khi có điện và ngồi chờ luôn cả An Lâm. Đợi anh ấy trở về.
Vừa lúc ấy thì một chiếc đèn pin chiếu rọi xuống, sáng bừng cả một góc quanh Trúc Diệp. Cô bé đưa anh mắt lên nhìn Nam Lâm. Cậu bé cũng chỉ ho khan vài tiếng rồi nói giọng thản nhiên:
- Nếu cứ mưa mãi thì sẽ không ra ngoài chơi được.
Trúc Diệp liền vui vẻ bắt tay vào công việc của mình. Nam Lâm cũng không phải là tên đáng ghét cho lắm. Đôi lúc hắn cũng giống An Lâm. Đợi khi nào anh An Lâm về, cô nhất định sẽ kể cho anh ấy nghe về việc này.
Làm được một lúc thì đã được 3 con búp bê. Trúc Diệp đứng dậy đưa cho Nam Lâm một cái rồi mỉm cười:
- Cho anh một con. Treo ở cửa sổ phòng anh nhé?
Nam Lâm không đoái hoài gì đến con búp bê của mình. Cậu còn đang bận chú ý đến hai con búp bê đôi mà Trúc Diệp làm. Nam Lâm chỉ tay vào hai con búp bê hất hàm nói:
- Đưa cho anh một con đấy.
Trúc Diệp vội vàng lắc đầu rồi đưa hai con búp bê về trước ngực mình nói:
- Không được. Cái này là của anh An Lâm.
Nam Lâm bĩu môi:
- An Lâm An Lâm. Lúc nào cũng An Lâm. Đưa cho anh.
Nói rồi Nam Lâm lao vào giựt lấy con búp bê của Trúc Diệp. Điều này khiến cô bé hét lên:
- Anh Nam Lâm.
- Sao em lại làm búp bê đôi cho em và An Lâm? Anh cũng muốn con búp bê đôi đó.
- Nhưng anh và em sau này không thể trở thành vợ chồng.
Nghe đến đây Nam Lâm chợt khựng lại. Rồi cậu ngã lăn ra cười lớn. Cười đến nỗi chảy cả nước mắt, ruột như kéo căng ra. Thế mà vẫn không ngớt cười được. Sao trên đời lại có người suy nghĩ ngốc nghếch như thế kia nhỉ?
- Sao anh lại cười?
Câu hỏi này thật chẳng ra làm sao. Nhưng ít ra thì Nam Lâm cũng đã ngừng cười. Cậu nhìn Trúc Diệp đang khó hiểu nhìn mình rồi trả lời cô:
- Em và An Lâm không thể là vợ chồng được.
- Tại sao?
Nam Lâm liền nằm xuống rồi đung đưa chân của mình giả thích rành mạch:
- Bố anh và mẹ em đã là vợ chồng cho nên chúng ta chỉ có thể là anh em thôi.
Trúc Diệp đứng lặng người. Năm 11 tuổi, cô đã biết thế nào là buồn bã, đã hiểu thế nào là không được cùng người mình yêu chung sống đến hết đời.
Chương 2 – Chôn vùi tình cảm.
Khi Trúc Diệp 17 tuổi thì An Lâm và Nam Lâm đã 20. Kể từ khi biết được điều mà mình chưa bao giờ biết từ phía Nam Lâm, Trúc Diệp đã thôi không còn nuôi hi vọng được ở bên cạnh An Lâm nữa. Còn Nam Lâm thì vẫn hồn nhiên không biết đến tâm tư của Trúc Diệp đã bị mình đả thương.
Ba người vẫn chung sống cùng một mái nhà, Trúc Diệp vẫn rất thần tượng An Lâm chỉ tiếc là cô đã chôn vùi tình cảm của mình. Tuy nhiên cô vẫn không thế nào kiềm chế nổi bản thân mình nhớ anh ấy mỗi khi anh ấy đi học xa nhà. Vẫn không thể không lo cho anh ấy hơn Nam Lâm mỗi lúc hai người cùng bị ốm, vẫn không thể không lén nhìn anh ấy mỗi khi anh ấy cười… Thế đấy, cô chỉ có thể giấu chặt tình cảm của mình vào một góc và coi An Lâm như anh trai của mình.
An Lâm vẫn quan tâm đến Trúc Diệp hết mức có thể, mỗi lần trở về nhà là anh lại mang cho cô rất nhiều đồ ăn ngon. Còn cả mấy đôi giày mà anh đã đi làm và giành giụm tiền để mua cho cô.
An Lâm và Nam Lâm đều đỗ đại học.
Nói An Lâm đỗ đại học là một điều đương nhiên nhưng Nam Lâm đỗ đại học thì quả là khó tin. Nam Lâm đỗ vào học viện công an. Anh có tương lai sẽ trở thành một người bảo vệ an ninh cho xã hội. Cho dù trước đó anh lại là người phá rồi trật tự trị an rất nhiều lần. An Lâm đỗ vào một trường Y danh tiếng Anh có tương lai sẽ trở thành một anh bác sĩ điển trai và tài giỏi trong mắt bệnh nhân.
Chỉ có Trúc Diệp vẫn còn là một cô học sinh hồn nhiên và trong trắng. Trúc Diệp 17 tuổi, cô đã phát triển thành một thục nữ rất đoan trang và dịu dàng. Tuy không phải là xinh đẹp như những hoa khôi của trường nhưng cô lại mang trong mình sự thanh thoát đáng yêu, thêm vào đó là tình tình lương thiện, hiền thục nết na mà không phải ai cũng có. Vì vậy có rất nhiều anh chàng đã vô tình trồng cho mình một cây si với cô.
Hôm nay là ngày mà An Lâm và Nam Lâm về nhà. Trúc Diệp bước nhanh trên con đường từ trường về nhà. Cô phải về nhanh để còn nấu món súp hải sản mà An Lâm thích ăn. Cũng đã lâu rồi cô chưa được nhìn thấy anh ấy. Cô rất nhớ An Lâm, nhớ nụ cười của anh ấy, nhớ bàn tay ấm nóng của anh ấy mỗi khi xoa đầu cô. cho dù anh ấy có coi cô như một đứa trẻ con đi chăng nữa thì cô vẫn thấy vui. Vì anh ấy vẫn luôn quan tâm đến cô.
Đang đi thì có một tốp toàn con gái chạy ra chặn đường Trúc Diệp. Cô biết bọn này là ai, chúng đều là những học sinh cá biệt của trường. Mỗi buổi chào cờ đều được nhắc nhở, rất hay bắt nạt bạn bè và kiếm chuyện gây sự. Có một điều mà Trúc Diệp không hiểu tại sao bọn chúng lại tìm đến cô.
Một đứa có lẽ là trưởng nhóm đứng lến phía trước hất hàm nói với cô:
- Mày là Trúc Diệp phải không?
Trúc Diệp tuy có hơi sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh nói:
- Phải! Có chuyện gì không?
- Mày cướp người yêu của Hoàng Nghi?
- Tôi không hiểu các bạn đang nói gì?
Chát!
Một cái tát in hằn trên má của Trúc Diệp. Lực tay cũng không phải là nhẹ. Mấy đứa khác thấy Trúc Diệp bị đánh vội cười lớn như đang xem một màn hài kịch. Đứa trưởng nhóm đó phủi tay rồi khẽ nâng cằm Trúc Diệp lên nói:...