↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Bà Hoa giải thích:
- Nó mới về nước được bốn hôm rồi, hôm qua nó gọi điện thoại cho tôi, chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu, mà cũng đã hơn 10 năm rồi còn gì, tôi và nó không gặp lại nhau nên tôi mới có ý này…!
- Bà nói như vậy cũng đúng, nhưng bạn của bà tôi nhất định phải đi hay sao…? Ông Hùng hỏi.
- Tất nhiên rồi, bạn của vợ thì cũng như là bạn của chồng mà…! Bà nói với cái giọng hờn dỗi.
Khoa ngồi nghe bố mẹ nói anh chẳng hiểu gì cả, chỉ vì cô bạn của mẹ anh về nước mà bà gọi anh ra đây, làm cho anh chờ nãy giờ, anh nghĩ hôm nay lại bị mẹ anh quát hay mắng nữa chứ, may quá, thôi thì mình chuồn về phòng đây, có một đống công việc đang chờ mình, mẹ mình đúng là chơi ác, làm cho mình lo lắng chết đi được, cứ tưởng ngày tận thế đến nơi.
Khoa chưa kịp mở miệng xin phép lên phòng thì…
- Khoa và con Hồng hôm ấy cũng phải đi…!
- Tại sao thế hả mẹ, bố mẹ và em Hồng đi được rồi, sao nhất định phải có cả con…? Khoa cãi.
- Vì chuyện này liên quan tới con mà…! Bà Hoa giải thích.
- Tại sao lại liên quan tới con, bạn của mẹ chứ có phải bạn của con đâu, mà con cũng có gây gì thù oán đâu mà phải gặp để giải thích…! Khoa tức nên nói bướng.
- Thằng kia mày ăn nói thế hả, tao bảo mày đi thì mày phải đi…! Bà ép Khoa.
Khoa thấy mẹ mình vô lý quá, sao bà lại bắt anh đi làm cái chuyện này chứ, đúng là bực cả mình, mai chủ nhật mình muốn được ở nhà ngủ, khó khăn lắm mới có một buổi mà mẹ mình lại không hiểu cho, tự dưng bắt mình đi gặp một bà lạ hoắc, cứ cho là mình đã gặp bà ta đi thì lúc đó mình cũng còn quá nhỏ có nhớ gì đâu, thật là hết biết.
Thấy thằng con trai thừ người ra không nói gì, bà lại càng điên tiết, bà quát:
- Thế nào mày có đi không…?
- Nhưng ít ra mẹ cũng phải cho con biết lý do chứ…! Khoa cũng tức nên hơi to tiếng.
Mặt bà Hoa tươi lên bà hỏi:
- Con còn nhờ con bé Đoài chứ…?
- Đoài là ai…? Anh thờ ơ hỏi.
Bà Hoa muốn tức hộc máu khi nghe thằng Khoa nó trả lời, cái thằng chết tiệt này, ngay cả con bé đó mà nó cũng quên. Bà gắt Khoa:
- Con bé nhà bác Trang chứ còn ai nữa, không phải lúc bé hai đứa hay chơi với nhau à…?
Khoa cố nhớ xem cái con bé Đoài này là ai, à thì ra là con bé đó, anh nhớ lúc mình còn nhỏ hay bị con bé đó đánh, anh đường đường là một thằng đàn ông thế mà bị một đứa con gái tối ngày nó bắt nạt anh, anh đã bị nó đánh không biết bao nhiêu lần, nhưng không lần nào anh dám méc bà Hoa cả, anh sợ bà sẽ chê cười anh, cái vết sẹo ở chân của anh cũng là do con nhỏ đó…Nhớ đến đầu thì anh sợ đến đó, ấn tượng cho con nhỏ đó quá lớn với anh thì phải, không biết bây giờ cô ta thế nào, có khi trở thành ác quỷ rồi cũng nên, ai cũng được nhưng mà cô ta thì không.
- Con bé ác độc đấy hả, mẹ đi mà đi một mình…! Khoa hét lên.
Tự dưng anh cảm thấy tức nên anh cũng tức luôn cả bà Hoa, ai bảo mẹ anh bắt anh phải đi gặp con nhỏ đó làm gì, nhớ lúc nhỏ anh vẫn thường hay gặp ác mộng vì con nhỏ đó, nó đã đẩy anh ngã xuống cái hố có gai, làm cho bị xước một bên chân, cái vết cào xâu hoắm ấy đã gây ra cho anh vết xẹo thế này đây, từ đó anh đâm ra sợ, anh luôn tìm cách tránh mặt nó, cho đến khi nó đi theo bố mẹ nó ra nước ngoài sống thì anh cũng quên nó luôn, không phải là anh cố quên nó.
Bà Hoa quát:
- Mày không đi cũng không được, con gái người ta ngoan hiền, xinh đẹp và đoan trang như thế, vậy mà mày dám chê bai người ta là sao…?
Ông Hùng cũng không hiểu nên cũng nói vào:
- Khoa, con cũng hơi quá đấy, thôi nghe lời mẹ mai đi gặp người ta đi…!
- Nhưng…!
Bà Hoa điên tiết nghĩ dù có phải dùng xe tải để lôi nó đi bà cũng sẽ làm.
- Mày còn cãi nữa hả, nói cho mày biết mẹ đã quyết rồi, mà tao với bà ấy cũng đã bàn đến chuyện của hai đứa, mày nên chuẩn bị đi là vừa…!
- Cái gì…!
Khoa quát to lên, anh không còn tin vào tai mình nữa, chỉ gặp cô ta thôi anh đã có cảm giác khủng khiếp rồi, người anh có bao nhiêu cái lông thì nó đều đang dựng đứng lên cả, thề mà phải sống với cô ta cả đời ư…? Trời ơi, thà là con chết, anh nghĩ mình nên đào sẵn cho mình một cái huyệt, vì anh không chết vì tức mẹ mình, cũng bị con nhỏ chết tiệt kia nó hại chết, mặt anh buồn như đưa đám vậy.
- Sao mẹ lại tự dưng quyết định cuộc đời của con vậy, mà có biết làm như vậy là gia trưởng lắm không…? Khoa ức quá nên hét mẹ anh lên như thế.
Còn bà Hoa cũng tức nhưng bà bình tĩnh bảo:
- Đấy là tại mày, ai bảo không chịu đi kiếm vợ, nên tao mới phải đi kiếm hộ cho mày…!
- Con đã nói là để từ từ rồi mà…! Khoa cãi.
- Thế bao giờ hả thằng kia…! Bà Hoa quát.
Khoa bí quá anh chẳng biết chả lời mẹ anh như thế nào cả, không lẽ lại hứa cuội nữa, đúng là bị ép vào đường cùng mà.
Thấy thằng con trai hết đường cãi, bà mỉm cười, cho mày chết con ạ, mày tưởng là có thể đấu được với mẹ của mày à.
Ông Hùng ngồi nghe hai mẹ con đấu đá nhau vừa buồn cười vừa bực, không biết ông là cái gì nữa, nhưng thấy bà Hoa thỏa mãn ông cũng vui vẻ, nếu không tí nữa đi ngủ ông lại phải làm cái thùng rác cho bà ấy xả thì khổ.
Khoa biết có cãi thêm cũng vô ích có khi còn bị chửu thêm cho nữa thì khổ nên anh bảo:
- Con xin phép lên phòng…!
- Đi thì đi, nhưng mà mày nhớ là mai phải tới, để tao và gia đình bên kia mà bị mày cho leo cây thì mày chết với tao…! Bà Hoa đe dọa.
- Vâng…!
Nghe Khoa chả lời, bà cũng nguôi giận phần nào, bà bảo:
- Thế là tốt, thôi khuya rồi đi ngủ đi…!
- Chúc bố mẹ ngủ ngon…!
- Ừ, con cũng thế…! Ông Hùng bảo.
Khoa thiểu não đi về phòng, anh nghĩ thế là hết, anh định ngủ một giấc nhưng nằm mãi mà không ngủ được, định sang con em nói chuyện thì thấy nó đang hý hoáy ghi ghi chép chép cái gì đấy, nghĩ thế nào anh lại thôi, anh đi về phòng mình lấy tài liệu ra đọc và ký nốt cho xong cái hợp đồng, anh cũng như con Hồng thức đến gần sáng luôn, nó thì phải thức khuya do bắt buộc, còn anh muốn thức khuya vì quên.
Thế mà nào có được yên, mới sáng ra con Hồng nó lại chơi anh như thế này, tối hôm qua anh ước giá mà anh bị cảm hay ốm đột xuất thì may, anh chẳng còn tinh thần nào để gặp gia đình của con bé độc ác đó hôm nay cả.
- Mày muốn gì hả con kia…? Anh tức quá nên quát nó.
- Em chỉ muốn tắm nhờ thôi mà…! Hồng nài nỉ.
- Sao mày không về phòng mày mà tắm, sang đây làm gì…? Khoa lên giọng.
- Anh có ngu quá không hả, nếu mà bình thường thì em thèm vào nhờ anh…!
Nghe nó xài xể một hồi, lại cộng thêm cú đá của nó nữa, anh tức quá lấy tay cốc hai cái rõ đau vào đầu nó, anh bảo:
- Biến, mày đừng có nghĩ đến chuyện nhờ tao, sang phòng bố mẹ mà dùng nếu không thì ra nhà tắm công cộng…!
- Anh…! Con Hồng tức quá hét.
- Đúng là đồ nhỏ mọn…! Nó rủa anh.
- Mày bảo ai hả…! Khoa quát.
Khoa chuẩn bị dơ tay lên đánh nó thì nó lại la to lên:
- Mẹ ơi…!
- Lại có chuyện gì nữa thế hả…? Bà Hoa quát lên.
- Dạ, không có gì đâu…! Khoa cố dấu.
Nhìn vẻ mặt khổ sở của anh nó, Hồng thích chí mỉm cười thật tươi, he he he…cho anh chết, thế nào có cho bổn cô nương tắm nhờ không hả, biết từ chối cô nương đây lãnh hậu quả như thế nào chưa…?
Khoa thì chỉ muốn cho con em gái trời đánh của mình mấy cái tát thôi, sao xố của anh khổ thể nhỉ, mà anh hình như không hợp với đàn bà thì phải, hết bị mẹ rồi đến em gái nó hành, anh nghĩ tình trạng này mà cứ diễn ra mãi thì anh chỉ có nước phải bỏ nhà ra ở riêng thôi, nếu sống ở đây nữa làm sao mà anh chịu nổi.
- Còn ngẫm nghĩ cái gì nữa, có xê ra cho người ta vào không…? Con Hồng ra lệnh.
Anh lấy tay chống vào cửa phòng và bảo Hồng:
- Tại sao tao phải cho mày vào, nên nhớ đây là phòng của anh mày nhé…!...