NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Sự Nhầm Lẫn Diệu Kỳ Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Mai quay ra mong sự ủng hộ của mọi người nhưng chẳng có ai nói gì, họ đều cười khẩy nhìn cô, thấy vậy cô ta càng sợ sệt, TN tay khoanh trước ngực, cười nhạo nói:
- Ai vậy? Kẻ nào điếc hay không hiểu tiếng người mà nghe được NT đã nhận tội? Nếu đủ can đảm thì cứ bước ra.
- Hừ, chẳng qua bọn họ sợ cô ta… bởi cô ta có người chống lưng thôi. Dù sao chứng cứ đã dành dành rồi, các người còn muốn cãi cố. – Mai đuối lý, cho nên chỉ có thể cãi cùn.
Đến lúc này mọi người lại nhìn NT, mấu chốt ở vấn đề là đây. Đó là điểm duy nhất quy kết tội cho cô. Và đây cũng là cái cớ cuối cùng để Mai và chị Hồng vịn vào. Thấy phản ứng của mọi người có vẻ nghiêng về phía mình, Mai đắc ý nhìn NT, thấy vậy cô cũng cười lại. Bước gần đến bên cạnh cô ta nói thầm vào tai cô ta, chỉ để cho hai người họ nghe được:
- Cô có biết mình đã quá tự tin không? Có biết mình sai lầm ở chỗ nào không?
Nghe NT nói vậy Mai giật mình nhìn cô, giả vờ ngây thơ đáp:
- Cô nói gì tôi không hiểu.
- Không hiểu? Vậy để tôi nói cho mọi người cách cô bỏ sợi dây chuyền vào túi áo tôi nhé. Không phải lúc tôi từ phòng chị ta đi ra cô cố ý va vào tôi rồi nhân cơ hội bỏ vào túi tôi? Cô tưởng mình diễn đạt lắm sao? Không có bất cứ sai xót nào? Hay nghĩ rằng có hai người họ hậu thuẫn, giúp đỡ cho vai diễn của cô thành công? – NT vừa nói vừa đưa mắt nhìn chị Hồng và BN. Thẳng thắn cho cô ta biết mình đã rõ mọi chuyện. Vì vậy Mai càng sợ hãi hơn, lắp bắp đáp:
- Cô nói…bậy. Có giỏi thì đưa ra chứng cứ đi. Đừng…đừng có mà chỉ biết suy đoán linh tinh.
Lời vừa dứt, NT liền cười khẽ, lắc đầu với cô ta đáp:
- Cô thật ngây thơ, giúp BN *** hại tôi. Nếu chuyện này thành công thì cô ta được như ý là hạ gục tôi, còn nếu mọi chuyện vỡ lở cũng chẳng ảnh hưởng đến cô ta, chẳng ai tin lời cô cho dù cô có khai cô ta là người chủ mưu. Cô ta vẫn có thể đóng vai cô gái tốt bụng, còn cô sẽ bị mọi người xỉ vả…Còn chị Hồng, chị ta giàu có lại là khách hàng quen thuộc, cộng thêm thân thiết với BN, cùng lắm cũng chỉ bị bẽ mặt một chút, chẳng ảnh hưởng lớn. Vậy cô nghĩ xem, liệu bọn họ có đứng ra giúp cô hay sẵn sàng hi sinh cô để bảo vệ hình ảnh của mình?
- Cô nói bậy, nhất định bọn họ sẽ không làm như vậy. Đừng hòng dùng kế ly gián với tôi. – Mai mạnh miệng đáp mặc dù khuôn mặt đã bắt đầu tái nhợt, tay run lên.
NT nắm rõ từng sự thay đổi trên người Mai cho nên dễ dàng điều khiển và đánh vào tâm lý của cô ta, cười vẻ thương hại:
- Vậy cô nghĩ tại sao tôi lại bình tĩnh như vậy? Nếu không có bằng chứng trong tay liệu tôi có dám đứng đây ngang nhiên, đàng hoàng mà không giải thích không?- NT hài lòng nhìn thấy một tia hoang mang trong mắt Mai, tiếp tục công kích – Cô đã quá sơ suất khi chọn địa điểm va vào tôi là ở trước cửa phòng chị ta. Cô không biết rằng trên tầng dành cho khách vip luôn lắp đặt máy quay camera ở góc khuất để phòng trừ trường hợp cần thiết sao? Chỗ đó lại gần thang máy, tin chắc rằng chiếc máy quay trên cửa thang máy cũng có thể chụp lại được vài hình ảnh. Với mức độ trang thiết bị hiện đại như khách sạn ta cô nghĩ có thể nhìn cận cảnh cô va vào tôi rồi bỏ sợi dây chuyền lên túi tôi không?
Đến lúc này thì mọi sự tự tin của Mai đều sụp đổ, cô ta không còn sức chống chọi, chỉ có thể ngơ ngác nhìn NT.
Biết cô ta đã buông vũ khí đầu hàng, NT cũng mở cho cô ta đường sống:
- Được rồi, dù sao cũng là đồng nghiệp, tôi không muốn cô chỉ vì một phút bồng bột mà bị người ta sai khiến rồi đem ra làm bia đỡ đạn. Tôi cũng không cần thiết phải làm dùm beng chuyện này lên. Vì vậy tốt nhất là cô nên biến chuyện này thành một sự hiểu lầm, chắc chắn bọn họ cũng muốn rút lui an toàn mà đóng cùng cô. Mọi chuyện còn lại tôi giao cho cô. Tôi không muốn ép buộc… nhưng không có nhiều thời gian cho cô suy nghĩ đâu.
Nói xong NT đứng thẳng dậy, nhìn cô ta chờ đợi. Mai vẫn đứng im ngơ ngác, vì vậy NT liền lạnh lùng quay đi, giả vờ định mở miệng nói với mọi người. Mai thấy vậy quýnh lên, liền bước nhanh đến chỗ chị Hồng nói:
- Chị Hồng, để em xem lại sợi dây chuyền trên tay chị nào, có vẻ nó không được sáng cho lắm. – Rồi Mai cầm lấy sợi dây trong tay chị Hồng, trong lúc mọi người lại bất ngờ trước hành động của cô ta thì nhanh như chớp, mọi thứ đã xong.
Mai đưa mặt dây chuyền hình trái tim có đính kim cương lên cao, ánh điện chiếu vào nhưng ánh sáng hắt ra không lung linh như kim cương thật, rồi có một vài vết xước rất nhỏ trên hình trái tim. Thấy vậy cô ta liền giả vờ kinh ngạc la lên:
- A… Hình như đây chỉ là hàng nhái thôi chứ không phải kim cương thật. Có lẽ đây không phải là sợi dây chuyền của chị. Hay là chị để quên ở đâu, thử tìm lại xem. – Mai nói xong liền quay lại nháy mắt với chị ta.
Sau một giây lúng túng, chị ta hiểu ý liền cười nói:
- Đúng vậy, sợi dây chuyền này độ tinh xảo quá kém, làm sao có thể là của tôi được? Để tôi tìm lại xem nào.
Nói xong chị ta ra vẻ lục lọi các túi, xem trong túi xách màu đen. Mọi người dõi theo động tác của họ. Rồi bất chợt bọn họ lôi ra được một sợi dây chuyền khác ở trong ngăn kéo nhỏ, góc khuất của chiếc túi, nếu không chú ý sẽ khó phát hiện. Sợi dây chuyền này giống hệt sợi dây chuyền trên tay Mai nhưng đô tinh xảo không một vết xước dù là nhỏ nhất. Mặt hình trái tim lóe sáng trước ánh đèn, viên kim cương tỏasáng sắc màu lung linh. Hai vật này tuy giống nhau nhưng lại khác xa nhau.
Cầm sợi dây chuyền lên ra vẻ tỉ mỉ xem xét, sau đó chị Hồng nói:
- A, đây mới là đồ thật, đây mới là sợi dây chuyền của tôi. – Sau đó chị ta cười vẻ hối lỗi với NT – Có lẽ do tôi để ở đây nhưng quên mất, rồi không tìm được, bản thân đang vội cho nên bực mình, lại nhìn thấy sợi dây chuyền giống như vậy chưa kịp xem xét đã mất bình tĩnh mà mù quáng trách mắng NT. Thật ngại quá, thì ra chỉ là hiểu lầm.
- Đúng rồi, thì ra mọi chuyện là như vậy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Đây là sợi dây của NT, có phải không?- Mai thấy vậy liền hùa theo nói, cố gắng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Nhìn sợi dây huyền trên tay Mai đang giơ ra trước mặt mình, NT từ từ đưa tay cầm lấy, sau đó liếc nhìn Mai đầy ẩn ý đáp:
- Đúng vậy, đây là món quà bất ngờ của một người bạn vừa tặng cho tôi theo một cách thức hết sức độc đáo.
Mọi người ngơ ngác nhìn sự việc chuyển biến chóng vánh, không thể hiểu nổi. Lúc này BN vẫn quan sát từ trước cũng bước lên nói, cô ta hiểu lần này không thể thực hiện thành công, vì vậy cách tốt nhất là rút lui an toàn:
- Trời, thì ra mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Tôi đã nói rồi NT không phải là người như vậy, chúng tôi quen biết nhau mà, có phải không NT?
- Tôi làm sao dám quen với một người giàu có, cao quý lại tốt bụng, thân thiện như cô BN? Chỉ có điều thực sự là chúng tôi đều hiểu rõ đối phương.
NT cười nhìn thẳng vào mắt BN, truyền đạt mọi ý tứ, đồng thời cũng tuyên cáo với cô ta rằng mình đã hiểu rõ, không muốn phải giả vờ với cô ta nữa. BN cũng hiểu được ánh mắt đó, vì vậy trong mắt cũng lóe lên sự căm ghét, thù địch nhưng miệng lại cười tươi như hoa, quay ra nói với chị Hồng:
- Đúng vậy…Chỉ là hiểu làm thôi, chị nên xin lỗi cô ấy một câu, dù sao chị cũng hơi quá. Chẳng phải chị cũng đang bận sao?- BN liếc mắt nhắc khéo chị Hồng.
- Đúng, đúng, là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Xin lỗi em nhé, chị hơi nóng nảy, tính chị luôn thẳng thắn vậy mà.
Chị ta cười lấy lòng nói với NT, thái độ mềm mỏng khác biệt hoàn toàn với lúc trước. Mọi người còn tưởng người vừa giáng cho NT một bạt và mắng cô té tát là kẻ thù của chị ta nữa chứ. Còn chị ta mới là người bênh vực NT. Vì vậy đều tỏ thái độ khinh thường, chán ghét với chị ta....
« Trước1...6667686970...134Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Polaroid