Snack's 1967
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Sự Nhầm Lẫn Diệu Kỳ Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Vẻ mặt giả tạo, thay đổi nhanh hơn cái chớp mắt của mấy người họ khiến cho NT cũng phải bái phục độ dày của da mặt của họ. Không muốn tiếp tục nhìn họ một giây phút nào nữa, cô nhìn thẳng vào mắt chị ta nói lời đanh thép, có chứa ý cảnh cáo:
- Tôi nhận lời xin lỗi của chị. Mong lần sau chị nhìn kĩ mọi chuyện rồi hãy hành động. Nếu chẳng may không phải là hiểu lầm đơn giản như vậy thì chưa chắc đã có thể yên bình được… Thời gian nghỉ giải lao cũng hết rồi, tôi đi làm việc đây, chào chị.
Nói xong NT đứng thẳng người, TN thấy vậy đang định mở miệng nói thì đã bị NT mỗi bên một tay kéo chị Huệ và TN đi ra ngoài, bỏ mặc lại mọi người sau lưng cùng với những ánh mắt sững sờ, không hiểu.
Nhân vật quan trọng đã bỏ đi, kế hoạch thất bại, vì vậy BN chỉ có thể nuốt sự tức giận và bực bội vào trong lòng, cười nói với nhân viên:
- Mọi chuyện sáng tỏ rồi mọi người cũng tản ra đi, đến giờ làm việc rồi.
Mọi người nghe xong cũng bắt đầu rời đi, dù sao chuyện hay cũng kết thúc rồi, chẳng còn gì đáng xem nữa. Bọn họ liếc mắt nhìn chị Hồng khinh thường rồi đi khỏi đó.
MV từ nãy vẫn im lặng, đứng đó quan sát tất cả, lúc này vẫy tay cho người quản lý đến bên cạnh. Vì vậy anh ta liền sợ hãi đi đến gần, cúi người đối anh lễ phép nói:
- Thưa tổng giám đốc, anh có gì phân phó ạ?
- Chuyện này là do anh phụ trách sao? – MV lạnh nhạt hỏi.
Thấy vậy anh ta liền run run trả lời:
- Dạ, là tôi phụ trách nhưng…nhưng chưa kịp làm bất cứ điều gì…
- Được, nghe rõ đây. Từ giây phút này trở đi chị ta không bao giờ được bước chân vào khách sạn này nữa, hiểu không? – MV cắt đứt lời anh ta, vẻ lười biếng nhấc tay lên chỉ thẳng vào người chị Hồng. Dáng vẻ hờ hững như không có chuyện gì nhưng thật ra trong mắt là lửa giận ngút trời.
Câu nói của MV không chỉ khiến anh quản lý giật mình mà cả chị Hồng và BN đều không dám tin những gì mình nghe được. BN sững sờ hỏi lại:
- Anh nói gì vậy? haha…Chắc là anh đùa thôi, chị ấy là chỗ quen biết mà, làm sao có thể như vậy được?
BN cười cười vẻ không tin, nào ngờ giọng nói lạnh lùng, vô cảm của MV lại vang lên:
- Tôi không thích nhắc lại một câu nói nhiều lần, cũng không có thời gian rảnh rỗi đùa cợt, anh hiểu chưa?
- Vâng, tôi hiểu rồi thưa tổng giám đốc. – Người quản lí nhanh nhẹn gật đầu sau giây phút ngỡ ngàng, rồi nhận lệnh lui đi làm việc.
Chị Hồng ngơ ngác nhìn MV như nhìn quái vật, sau đó đờ đẫn hỏi:
- Cậu nói gì? Cậu có biết tôi là ai không? Cậu dám làm vậy?
Nghe chị ta hỏi, MV cười lạnh bước đến gần, cúi người nhìn chị ta từ trên xuống. Với dáng vẻ cao ngạo, khí lạnh tỏa ra mạnh mẽ khiến cho chị Hồng thấp bé trở nên lép vế, sợ hãi. MV lạnh lùng nhìn chị ta như một chúa tể nhìn kẻ tội dân thấp kém, hèn hạ, ban phước cho vài lời răn dạy:
- Cho dù chị là vợ của ông chủ tập đoàn đá quý An Dương thì đã sao? Trong mắt tôi chị chẳng là gì. Nên nhớ đây là sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất rồi đấy, không có sự nhân nhượng lần thứ hai đâu.
Nói xong anh định quay người đi khỏi, không ngờ BN giữ tay lại nhìn anh nói:
- Anh điên rồi, sao lại có thể nói với chị ấy như vậy? Anh nhìn mình đã làm gì chị ấy kìa.
BN nhìn chị Hồng vẻ mặt khiếp sợ, dáng người lắc lư như sắp ngã. Nhưng MV chỉ lạnh lùng nhìn chị ta rồi lại nhìn sâu vào mắt cô đáp:
- Nếu anh thực sự điên thì đã không để sự việc dừng lại ở đây đâu. Nên nhớ cái gì cũng có giới hạn của nó, đừng vượt quá giới hạn đó thì anh vẫn còn có thể nhắm mắt cho qua, coi như không biết. Nếu đã phá hủy giới hạn rồi thì lúc đó đừng trách anh vô tình.
MV nhìn BN đưa ra thông điệp bằng ánh mắt khiến cô ta cũng sợ hãi, buông tay anh ra lùi lại vài bước, sắc mặt trắng bạch nhìn anh. Không ngờ anh lại có thể vì người phụ nữ đó mà làm những chuyện điên rồ như vậy. Anh dám đối đầu với sức mạnh của gia đình chị Hồng, thậm chí là đưa ra lời cảnh cáo với cô? BN đứng chết lặng nhìn MV rời đi, sâu trong mắt cô là nỗi đau khi biết tình cảm của người đàn ông mình yêu thương dành cho người phụ nữ khác mãnh liệt đến mức nào. Sau đó mắt cô lại tràn đầy lửa giận, tia máu đỏ ngầu, nghiến răng đến rớm máu, hai tay nắm lại đến run lên. Trông cô ta lúc này đáng sợ không khác gì một con ma cà rồng đang khát máu, muốn điên cuồng cắn xé kẻ nào đó.
Bên này chị Huệ và TN thất thểu đuổi theo NT, mãi sau mới túm lấy được tay cô lôi lại, thở hổn hển rồi nhìn cô hỏi:
- Mày nói gì mà khiến cho mụ Mai mặt xanh lè, lập tức thay đổi vậy?
- Em chỉ là dựa vào một vài tình tiết hù dọa chị ta thôi mà, ai ngờ chị ta cũng nhát như vậy. – NT cười tủm tỉm khi nhớ lại vẻ mặt hốt hoảng của Mai.
- Tình tiết gì? Nói rõ xem nào. – Chị Huệ tò mò hỏi.
- Thì em nói trước cửa phòng vip thường được gắn máy quay cho nên chắc chắn có thể ghi lại cảnh cô ta nhân cơ hội va vào em mà bỏ sợi dây chuyền vào túi em.- NT thản nhiên đáp.
Hai người nghe xong liền trố mắt nhìn NT, chuyện như vậy mà cô cũng nghĩ ra được? May mà Mai ngu ngốc và nhất thời sợ hãi đến ngớ ngẩn cho nên mới không nhớ ra cô ta cũng là nhân viên trong khách sạn vậy mà việc này cũng không biết. Làm gì có chiếc máy quay nào. Đúng là đánh vào tâm lý con người là lợi hại nhất. Chị Huệ và TN đồng loạt nhìn NT thán phục, sau đó rùng mình vì sự thông minh, giảo hoạt biết lấy gậy ông đập lưng ông của NT, hèn chi cô lại bình tĩnh như vậy. Hai người nghĩ lại vẻ mặt của Mai lúc đó mà cười rũ rượi.
Sau đó hai người lại nghĩ ra điều nghi vấn, hỏi NT:
- Vậy ở đâu ra sợi dây chuyền giả vậy? Rõ ràng trước đó sợi dây chuyền trong túi mày là thật cơ mà.
- Việc này thì hai người phải hỏi Mai…Xem ra chị ta là một nhà ảo thuật gia siêu hạng mà không ai biết. Thật lãng phí tài năng khi chị ta lại chỉ làm một nhân viên tiếp tân bình thường. – NT cười nói đùa. Thật ra cô cũng hiểu được, nhất định khi chị ta tính kế có phòng trường hợp bất trắc, chỉ không ngờ được lại là trò này, đúng là đáng khâm phục.
Hai người nghe xong liền choáng váng, sau đó cười ha hả. Rồi lại tiếp tục hỏi:
- Hình như ba người bọn họ thông đồng với nhau từ trước? Mà sao mụ hồ ly tinh BN đó lại nói là quen biết với mày?
- Thì em có gặp cô ta hai lần, cô ta có ý tiếp cận, thân thiện và giúp đỡ em. Em vẫn luôn trách mình quá đa nghi khi cảm thấy có sự giả tạo trong dó, không ngờ lại đúng thật. Haiz. Cô ta đúng là một diễn viên siêu hạng. – NT thở dài tiếc nuối.
- Đáng tiếc gặp phải đối thủ cao tay hơn là mày. – Hai người đồng thanh đáp, rồi cười sung sướng.
- Xem ra cô ta đang ghen và lo sợ mày cướp lão Vương đây mà. – Chị Huệ nói.
- Đúng vậy, cô ta luôn coi mình là vợ lão ấy, tính khí còn hơn cả Hoạn Thư ý chứ, cậu nên cẩn thận. Hình như cô ta cũng có dây dưa với bọn xã hội đen đấy. – TN lo lắng nhắc nhở bạn.
- Mình biết rồi, cậu yên tâm đi, chuyện gì mình có thể nhịn, không thể nhịn mình biết mà. – NT cười trấn an hai người.
Nghe vậy chị Huệ liền hùng hổ vấn tội:
- Vậy tại sao hôm nay mày lại tha cho bọn nó? Bị con mụ điên đó cho một bạt tai lại còn bị mắng *** thậm tệ, suýt nữa bị vu khống là ăn cắp. Bọn nó cố tình gây sự chú ý để làm mày mất mặt trước mọi người trong khách sạn mà. – Chị nghiến răng, nghiến lợi nói.
- Thứ nhất là em không có chứng cứ xác thực, việc camera chỉ là chiêu đánh tâm lý, hù dọa Mai, vì vậy nếu làm căng lên nhỡ đâu cô ta chó cùng dứt giậu thì sao? Như vậy là phản tác dụng rồi còn gì. Thứ hai, dù sao cô ta cũng là đồng nghiệp, lại ngu dốt chỉ là kẻ bị người khác giật dây, trừng phạt cô ta để làm gì cơ chứ? Dù sao hôm nay chúng ta không hoàn toàn lột sạch bộ mặt nạ của BN trước mọi người được và cô ta cũng không thể *** hãi em thành công, cho nên không ai thắng cả. Nên biết tiến biết lùi mới là người thông minh. – NT cười, thâm thúy giải thích cho hai người nghe....
« Trước1...6768697071...134Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ