↓↓ Truyện Sự Nhầm Lẫn Diệu Kỳ Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Anh ta nghe xong, mặt đơ ra, không tin nổi nhìn cô làm QT bật cười, nhìn anh ta đầy thương cảm, xua tay:
- Không sao – Rồi quay lại NT trìu mến nói- Những món ăn này phải dùng dao dĩa, em không biết thì nhìn tôi rồi bắt chước cũng được.- Ai ngờ NT lại lạnh lùng phản bác:
- Tôi không nghĩ có thể ăn uống gò bó như vậy, tôi cũng không định bước vào những nơi như thế này một lần nữa vì vậy không cần thiết phải học cách cầm dao dĩa.
- Được rồi, vậy để tôi cắt giúp em – Vừa nói anh vừa với lấy đĩa thức ăn của cô cắt từng miếng bít tết, gan ngỗng cẩn thận rồi đặt lại ngay ngắn trước mặt NT mà không cần sự đồng ý của cô.
Mặc dù rất bực mình nhưng NT không nói gì, cầm dĩa xỉa một miếng cho vào miệng. Mùi vị thơm nồng, béo mà không ngậy, miếng ngan thật mềm, vừa cho vào miệng đã tan ra, thơm ngọt, tuyệt vời. Nhìn cả một miếng thịt to, không nát một chút nào vậy mà lại mềm đến thế, quả là đặc sản. Nhưng rồi NT bỗng nhìn ra cửa, mùi vị trong miệng liền thay đổi, không còn thơm ngon nữa mà mặn chát khiến cô không nuốt nổi. QT thấy vậy bèn hỏi:
- Sao vậy?
NT nhìn sâu vào mắt anh rồi đưa mắt nhìn những vị khách thản nhiên ăn uống, cuối cùng nhìn ra ngoài cửa kính, rành mạch đáp:
- Tôi chỉ đang thắc mắc tại sao bọn anh lại có thể bình thản ăn uống trong một không gian như vậy?
Nghe vậy QT ưu nhã đặt dao dĩa xuống, nhìn theo mắt cô. NT không dùng từ ” bọn họ” mà dùng “bọn anh” chứng tỏ cô đã phân cách rõ ràng giữa cô với anh và những người ở đây, chẳng hiểu tại sao QT bỗng thấy buồn buồn và hơi khó chịu vì điều đó, lát sau mới từ tốn trả lời:
- Tôi cũng muốn biết.
Nhưng NT chỉ nhìn anh lắc đầu không nói sau đó quay đi, tiếp tục ăn, nhanh chóng kết thúc bữa ăn ngột ngạt này. QT cũng không nói nữa, hai người yên lặng ăn uống. QT thì từ tốn, chậm chạp ăn từng miếng rất đúng mực kiểu Pháp trong khi mặc quần áo hiphop chẳng khác nào một bức tranh theo trường phái tương phản, đối lập khiến cho NT suýt không giữ được bộ mặt lạnh lùng, thản nhiên. Cô không để ý anh và mọi người xung quanh nhìn, cố gắng nhét thức ăn đến căng phồng miệng mới thôi. Cô cố ý không giữ hình tượng như vậy để cho anh thấy phản cảm. Nào ngờ mọi người trố mắt, há mồm nhìn một đôi nam nữ kì dị đang ăn uống tự nhiên, trong khi QT vẫn thản nhiên như không, thậm chí ánh mắt nhìn NT còn có chút thích thú mà cô không nhận ra. Anh hiểu cô cố tình, cho nên không giận ngược lại còn thích thú, thậm chí thấy cô đáng yêu vô cùng.
Cuối cùng bữa ăn đầy ải cũng kết thúc, NT hít một hơi thoải mái đứng ở cửa chờ QT lấy xe.Sau đó hai người lái xe quay lại khách sạn.
Đi được một đoạn bỗng NT kêu dừng xe làm QT thắng gấp, chưa kịp hiểu chuyện gì cô đã mở cửa xe chạy lên vỉa hè. Anh tò mò nhìn theo thấy cô dừng bên một hàng bán bánh và ngô ven đường.
Lát sau NT quay lại, trong tay xách hai túi ni lông nhỏ đưa cho anh, QT vẻ mặt ngu ngơ nhìn hai cái túi trước mặt rồi lại nhìn cô hỏi:
- Gì vậy?
- Đây là khoản nợ của tôi với anh: 2 bắp ngô,hai bánh rán và hai bánh mì- NT rất tự nhiên đặt vào tay anh, trả lời.
QT nghe vậy phì cười, khoát tay:
- Không cần, tôi chỉ đùa thôi mà.
- Nhưng tôi không đùa. – NT dứt khoát để vào tay anh.
- Vậy em định đền bù cho tôi nhu thế này? Đây là bữa ăn sao? – QT nhướn mày, cố ý trêu cô. Nhưng NT không cười, trầm mặc nhìn xoáy vào mắt anh rồi lạnh lùng, cứng rắn đáp:
- Đối với những người như anh thì không phải, nhưng với nhiều người trong chúng tôi đây đã là bữa ăn thịnh soạn. Anh có biết trênđời này có bao nhiêu người nhịn ăn sáng đi làm? Bao nhiêu người không đủ một ngày 3 bữa? Bao ông bố, bà mẹ chỉ ăn khoai sắn để nhường gạo cho con? Bao bạn trẻ húp cháo từng ngày để có cơ hội cắp sách đến trường? Và bao người cả ngày không có một hạt cơm nào vào bụng? Có khi đối với họ được ăn ba bữa cơm trắng đã là niềm hạnh phúc lớn, hoặc mỗi buổi sáng có một chiếc bánh mỳ lót dạ đi làm cũng mãn nguyện. Họ không mơ ước cao sang, không cầu những thứ hào nhoáng, xa hoa mà chỉ ao ước những điều rất nhỏ nhoi, giản đơn của con người, đó là một cuộc sống no đủ, được tồn tại đúng nghĩa là một con người nhưng họ chưa từng làm điều gì sai trái, cắn dứt lương tâm, vì vậy họ vẫn hiên ngang, mạnh mẽ sống với tâm hồn trong sạch trong cái xã hội đầy bon chen và bất công này…Vì vậy khi anh sinh ra được đầy đủ về vật chất thì hãy cố gắng trân trọng và suy nghĩ khi nhìn những con người xung quanh…Tôi biết mình không có quyền nói như vậy với anh, cũng không có ý lên mặt hay dạy đời anh. Tôi chỉ nói vậy, quyền nghe và làm vẫn là ở anh. – Nói xong NT không buồn nhìn nét mặt anh ta như thế nào, dựa vào cửa kính, mắt hướng ra phía ngoài.
QT nghe xong cũng trầm mặc không nói, cất hai túi ni lông đi, khởi động xe.
Không khí lại yên lặng như lúc đi nhưng lần này là NT không muốn nói chuyện.
Mãi sau QT lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt:
- Xin lỗi, tôi đùa hơi quá nhưng…tôi có cảm giác em luôn đề phòng, có ý tránh xa tôi…như vừa rồi trong nhà hàng em còn ăn uống như vậy trước mặt tôi, em không e ngại tôi sao? Em sợ tôi? – QT nói hết những thắc mắc trong lòng, cô đúng là không còn ngại ngùng với anh như lần đầu. Từ lúc cô biết anh là bạn MV cô liền thay đổi thái độ, lạnh lùng và xa cách với anh.
- Đúng vậy, là tôi cố tình- NT quay lại nhìn thẳng vào mắt anh thừa nhận làm QT ngỡ ngàng, anh không ngờ cô lại nói như vậy mà không lấy cớ khéo léo che đậy vì hành động thất lễ của mình khi những người phụ nữ anh biết.
- Vì sao? – QT thẫn thờ hỏi.
- Vì như anh nói, tôi đề phòng anh, tránh xa anh và thực sự là sợ anh. – NT vẫn kiên định, cứng rắn thừa nhận.
- Sao lại vậy? Tôi đáng sợ thế sao? – Câu trả lời nhận được của cô lại làm QT choáng thêm một lần nữa, không ngờ anh nổi tiếng sát gái, phong lưu, con gái bám theo như nhặng, vậy mà cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn trước mặt này lại nói sợ anh, quả thực anh không biết nên giận hay nên cười?
- Chỉ đối với tôi thôi… Vì khi tiếp xúc với anh tôi cảm thấy mình dễ dàng bị nhìn thấu khiến cho tôi có cảm giác không an toàn. Trước đây tôi chưa bao giờ biết ngại ngùng, lúng túng trước mặt người khác phái. Anh là trường hợp đầu tiên. – NT bình tĩnh nói rõ.
- Đó có được coi là một vinh hạnh không? – QT nở nụ cười mê hồn nhìn cô.
- Nếu anh muốn thì đối với anh là vinh hạnh, còn đối với tôi thì đó là bất hạnh.
- Vì sao? – Anh thắc mắc nhìn NT hỏi.
- Bởi vì tôi luôn có kháng thể miễn dịch với đàn ông, nhưng với anh hình như không có tác dụng lắm. Điều đó làm tôi sợ hãi, anh là người nguy hiểm đối với tôi, do vậy tôi cần phải tránh xa vì sự an toàn của mình… Và đặc biệt anh là bạn của Trần MV, như tôi đã nói trước đó, tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh ta, tất nhiên cũng không cần quen biết với bạn của anh ta. – NT vẫn nghiêm túc, nhấn mạnh từng lời.
- Nói như vậy tôi có chút đặc biệt đối với em?- QT nháy mắt, cười tinh nghich nhìn cô sau đó thở dài ai oán – Haiz, lần đầu tiên tôi hối hận sau mười năm kết bạn với hắn ta, có lẽ tôi sẽ trong sắc khinh bạn? – Anh ngước mắt nhìn cô, nửa đùa nửa thật, như thăm dò.
- Như vậy không đáng, bởi tôi không có bất cứ ý đồ gì với anh. Đàn ông đối với tôi chỉ có thể là tình thân và tình bạn hoặc là vô tình, không có trường hợp khác. – Cô cứng rắn từ chối, không cần biết anh đùa hay thật.
Ngữ khí nghiêm trọng của NT làm QT bật cười, mãi sau mới nói được:
- Sao em lại có suy nghĩ tiêu cực như vậy về đàn ông? Chẳng lẽ em không định kêt hôn? – Anh hỏi đùa, nào ngờ lại nhận được câu trả lời nghiêm túc của cô ” Không ” khiến anh chấn động, cứng họng nhìn cô, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ:...