↓↓ Truyện Sự Nhầm Lẫn Diệu Kỳ Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Hai rời khỏi mà không nhìn thấy một chiếc ô tô đỗ gần đó, người trong xe đang nhìn họ nói chuyện thân mật, vui vẻ, hai tay nắm chặt lại đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay chảy máu cũng không có cảm giác. Đôi mắt người đó chứa đầy lửa giận.
Vừa rồi MV ngồi trên xe bỗng thấy cô và đồng nghiệp đang tươi cười bước ra khỏi quán karaoke gần đó. Lúc này NT mặc áo phao màu đen, quàng khăn trắng và tay đeo găng tay màu hồng, trông cô như một cô bé mười tám ngây thơ, yêu đời với nụ cười rạng ngời trên mặt. Trần MV chưa bao giờ nhìn thấy cô cười như vậy. Trước mặt anh cô luôn chỉ có một bộ dạng vô cảm. Còn hiện tại cô tràn đầy sinh lực, rực rỡ như bông hoa hướng dương đang tắm trong ánh mặt trời làm anh lóa mắt.
Hôm đó, khi nhìn thấy cô ngồi lên xe người đàn ông còn ôm eo hắn ta, MV không hiểu tại sao lại thấy khó chịu trong lòng? Tuy hắn ta cũng ưa nhìn nhưng với cách ăn mặc và chiếc xe máy tồi tàn của hắn làm sao có thể so sánh với anh? Tại sao cô lại chọn hắn? Có lẽ đó chỉ là cảm giác của đàn ông khi mất đi vật sở hữu. Anh là người đàn ông đầu tiên của cô cho nên trong thâm tâm anh luôn mặc định cô thuộc về anh, bỗng chốc có người cướp đi, bực bội cũng là lẽ thường tình. Anh tự nhủ mình không cần thiết quan tâm đến cô vì anh đâu yêu cô? Hiện tại cô hoàn lương và có hạnh phúc riêng thì anh cũng nên quên đi. Phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi hơn cô không thiếu, chỉ cần anh ngoắc tay là tới. Vậy thì anh cần gì một cô gái bán hoa tầm thường? Nghĩ vậy, MV liền cố tình lơ đi cảm xúc khó chịu đó.
Còn bây giờ, khi nhìn thấy cô và người đàn ông khác nữa thân mật, bao nhiêu khó chịu, bực bội dồn nén mấy ngày qua bỗng chốc tuôn trào không cách nào kìm nổi. Đây không phải là người đàn ông hôm trước, mặc dù hắn ta cũng khá đẹp trai nhưng là vẻ đẹp nho nhã, đứng đắn của mấy kẻ tự cho mình là tri thức hơn người – loại MV ghét nhất. Anh cảm thấy máu trong người như dồn hết lên đầu, hiện tại mọi suy nghĩ của anh chỉ là chặt đứt cánh tay đang chạm vào mái tóc kia. Thậm chí anh còn nghĩ ăn thịt hắn cũng không cảm thấy ghê tởm. MV hận không thể tiến đến bắt lấy cô nhốt lại bên mình, không cho cô đi quyến rũ đàn ông nữa. Tại sao cô ta có thể không biết xấu hổ mà bắt cá hai tay? Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nhưng điều anh không biết nhất lại chính là nguyên nhân của sự tức giận đó và anh cũng sợ biết được. Cuối cùng, anh lựa chọn chốn tránh và cho đó là dục vọng sở hữu của đàn ông.
* * *
Tối hôm sau, NT vừa đặt chân đến cửa khách sạn liền bị chị Huệ và Tuyết Nhi kéo sang một bên:
- Thẳng thắn theo khoan, che giấu theo nghiêm.
NT ngơ ngác nhìn hai người hỏi:
- Hai người nói gì e không hiểu. Xảy ra chuyện gì sao?
Hai người nhìn nhau rồi đồng thanh nói:
- Khai mau! Người hôm qua đưa e/ cậu về là ai?
Nhìn khuôn mặt hình sự của hai người NT phì cười trêu đùa họ:
- À…!- Cô cố ý kéo dài giọng- Thì là rùa vàng e câu được.
- Thôi đi, mày làm như chị chưa vào đời í, chị hơn mày cả 1 con giáp chẳng lẽ lại không biết nhìn người. Cậu ta đẹp trai, nho nhã như vậy làm sao là rùa được? Mà cũng không phải đại gia.
TN liền phụ họa: ” đúng, đúng.” Nói rồi hai người nháy mắt với nhau, xông về phía NT.
Vừa tránh vừa cười đau bụng, cuối cùng NT đành giơ tay lên hàng:
- Tiểu nhân biết tội rồi, xin hai vị đại nhân tha cho.- Hai người dừng tay lại, cô cười hì hì nói – Có gì đâu, anh ấy là bạn thân của anh trai em, vì vậy cũng như anh trai em mà.
Chị Huệ bĩu môi:
- Chỉ mày coi người ta là anh trai thôi, phải không?
NT thấy chị Huệ nhìn rõ sự việc nên cũng không giấu nữa:
- Ừ, cho nên em chẳng biết làm thế nào với anh ấy nữa.
TN thấy vậy liền nói:
- Sao không thích anh ta? Với kinh nghiệm tình yêu của mình thì anh ta cũng được đấy: đẹp trai nè, dịu dàng, có xe, có việc. Vì vậy theo tiêu chuẩn đánh giá đàn ông, anh ta được 8 điểm, chỉ thiếu mỗi không giàu như đại gia và quá hiền. Haha, có câu đàn ông không hư đàn bà không yêu mà.
Rồi cô cười sung sướng về sự am hiểu đàn ông của mình. Đúng vậy, TN vừa xinh đẹp lại cá tính, rất nhiều người theo đuôi, cô cũng không từ chối, đổi đàn ông chẳng khác nào thay quần áo. Nhưng TN không phải người hư hỏng hay ngốc nghếch, vì vậy đa số người thiệt thòi đều là những người bị cô bỏ, còn cô vẫn nguyên vẹn và an toàn.
- Vậy sao cậu không thích anh chàng si tình luôn chờ cậu ở quán cà phê đối diện chỉ để được nhìn thấy cậu, anh ta vừa đẹp trai lại giàu có như vậy mà? 9 điểm đó. – NT liền phản bác.
Bị nhắc đến chuyện rắc rối, TN liền kêu:
- Ai da, cậu nói đến mà mình đau đầu, tình yêu là chuyện không thể gượng ép, mình biết không thể yêu anh ta, đó không phải là mẫu đàn ông mình thích. Anh ta quá ngây thơ, thánh thiện, cho nên mình cũng không nỡ chơi đùa với anh ta như những người đàn ông khác. Tuy mình không tốt cho lắm nhưng cũng không bất lương đến mức lợi dụng kẻ vừa hiền vừa ngốc.
- Thì mình cũng vậy thôi, biết rõ là không thể yêu làm sao có thể nhẫn tâm kéo dài nỗi đau của anh ấy?
Chị Huệ thấy vậy, nhìn hai người thở dài:
- Haiz, giới trẻ bọn mày bây giờ làm sao vậy? Một đứa thì chơi đùa với đàn ông, một đứa thì lẩn tránh đàn ông. Lúc trước nghĩ cái Tuyết les, bây giờ lại thêm cả mày giây thần kinh bị nối nhầm nữa, làm chị sắp loạn óc rồi. Cứ như chị kiếm thằng tầm tầm lấy rồi đẻ con, thế là xong đỡ khỏi suy nghĩ nhiều, có phải không?
TN liền cười trêu lại, cô luôn thích đối đáp với người khác:
- Phải rồi, hàng quá hạn sử dụng có người ăn mà không sợ đau bụng là may lắm đó, dại gì mà từ chối? Chị nói em mới nhớ, từ lâu e đã nghi anh rể bị chị úp sọt không thì sao lại chịu lấy chị? Trừ phi anh ấy có vấn đề về IQ. Haha…
Nói xong TN biết chị Huệ chắc chắn sẽ đuổi đánh liền nhanh chân chạy trước, chị Huệ sau hai giây mới hiểu ra liền đuổi theo hét” Con ranh này, dám nói chị mày thế hả? Chị mà đuổi được thì biết tay.”
Bọn họ luôn cười đùa vui vẻ như vậy. Sau đó ba người lại bắt đầu công việc của mình như mọi ngày.
Trong khi làm việc NT thường nghĩ lại những gì hôm nay mình đã dạy bọn trẻ và nghĩ xem ngày mai nên dạy chúng điều gì, kể cho chúng câu chuyện nào, cách kể ra sao khiến chúng thích thú và học tập những đức tính tốt của nhân vật. Ngày mai NT quyết định sẽ kể chuyện cáo, thỏ và gà trống cho các bé nghe và bài hát ” Cháu yêu bà”.Chỉ cần nghĩ đến bọn trẻ cô liền vui. Bé Hoàng không còn lạnh lùng, đã hòa đồng và chơi vui vẻ với các bạn khác. Bé Hoa đã khỏi ốm, bé Thu Thủy vẽ rất đẹp, bé Châu thì múa dẻo… Cô biết rõ tất cả vì cô đều quan tâm bọn chúng như nhau, có lúc AD còn ghen tị. Nhớ đến con NT lại phì cười, con bé rất đáng yêu, hiểu chuyện nhưng dù sao vẫn chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, bé vẫn có tính nhõng nhẹo, không muốn chia sẻ tình thương của mẹ với người khác.
Chap 6: Mất bình tĩnh.
Đã mấy ngày NT không nhìn thấy ác ma, vì vậy cô làm việc rất nhiệt tình và vui vẻ, còn chị Huệ và Tuyết Nhi cũng như toàn thể phái nữ trong khách sạn đều chán nản, mặt mày ủ rũ.
Tan làm NT tự về một mình vì hôm nay anh Minh có việc. Vừa đến nhà, AD đã chạy ra đón, NT bế bé lên, AD thơm vào má mẹ cười nói:
- Mẹ về rồi!
- Ừ, bé con học bài xong chưa?
NT cười dịu dàng âu yếm con, AD luôn thức đợi cô về mới chịu đi ngủ. Con bé rất quấn quýt và yêu thương cô.
Thấy mẹ hỏi về việc học, AD liền hào hứng:...