Pair of Vintage Old School Fru
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Sự Nhầm Lẫn Diệu Kỳ Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Sợ mình không thể tiếp tục trụ được nữa, cô liền lạnh lùng ngẩng cao đầu quay đi mặc kệ mọi chuyện.
Sau bao ngày bực bội, cuối cùng MV cũng vui vẻ đến khách sạn khi nghe nhân viên báo tin hôm nay cô sẽ đi làm. Có điều anh lại gặp phải Bảo Châu, cô ta liền dính chặt lấy anh như kẹo kéo. Gia đình Bảo Châu và gđ anh là chỗ làm ăn lâu năm, vì vậy cô ta cũng được coi là thanh mai trúc mã với anh, mẹ anh luôn coi cô ta như con dâu, riêng anh chỉ cần mình không nghĩ như vậy là được. Từ xưa đến nay anh chẳng khi nào quan tâm, mặc cô ta muốn khoác tay, nũng nịu, vì vậy mọi người luôn hiểu lầm cô ta là bồ của anh. Nhưng lần này anh lại hồi hộp muốn biết phản ứng của một người khi nhìn thấy anh và cô ta thân mật.
Quả đúng như anh nghĩ, cô vẫn mạnh mẽ, kiên cường nhìn thẳng vào mắt anh khi anh nhìn cô. Nhưng cô lại chẳng có phản ứng gì mà còn lạnh lùng quay đi, coi như anh không hề tồn tại. Điều này làm anh không vui. Từ trước đến giờ chưa từng có cô gái nào thoát khỏi sức hấp dẫn của anh, phụ nữ chủ động theo đuổi anh vô số, vậy mà cô lại lạnh lùng thậm chí còn tỏ ra căm ghét anh. Cô như vậy lại càng làm anh muốn chinh phục. Anh cười và bắt đầu thực hiện kế hoạch tiếp cận con mồi, nhất định anh sẽ săn được cô.
Chap 5: Cảm giác…ghen!
Từ ngày đi làm lại, bố mẹ NT rất lo lắng cho nên không muốn cô đi xe buýt nữa, phải để anh trai đón, Mặc dù NT không muốn làm phiền anh nhưng cũng không còn cách nào khác.
Ban đêm trời hơi lạnh, NT đang đứng ở cửa khách sạn đợi anh trai. Do trời lạnh nên cô vừa đi đi lại lại, vừa xoa xoa hai tay vào nhau.
Hôm nay tan ca sớm hơn 20 phút, vì vậy NT lấy điện thoại ra gọi cho anh. Đó là một chiếc Nokia 1200 cũ, chỉ có chức năng nghe, gọi. Vì nhờ anh trai đưa đón và để liên lạc với mọi người khi cần nên NT đã mua một chiếc ở cửa hàng đồ cũ. Cô chẳng phải người sành điệu hay có tiền, cũng chẳng chạy theo công nghệ cho nên đt với cô chỉ để liên lạc. Tuyết Nhi gọi nó là ” hàng phế phẩm”, chị Huệ lại kêu ” cục gạch”, còn cậu Trung cứ luôn miệng đòi mua cho cô cái khác. NT chỉ cười vui vì biết mọi người quan tâm đến mình.
Đang định rút điện thoại ra thì bỗng có người chạm nhẹ vào vai làm cô giật mình quay lại. NT sợ hãi đứng im trong giây lát rồi cố gắng bình tĩnh, tỏ ra lạnh lùng như không quen vì người đó chính là kẻ suốt đời cô không muốn gặp- Ác ma Trần MV. Hắn ta mặc vest màu xám, cười dịu dàng nhưng NT lại cảm thấy nụ cười đó có chứa điều gì đáng sợ khiến cô rùng mình.
Mấy ngày nay hắn ta luôn xuất hiện trong tầm mắt của cô, dù cho NT cố tránh thế nào cũng không được. Tuy hắn ta không nói nhiều, chủ yếu là nhìn hoặc đi qua trước mặt cô nhưng cũng đủ làm cho cô căng thẳng, sợ hãi. Cô lau cửa kính gặp hắn, lau sàn nhà cũng đúng lúc hắn ta đang bàn công việc với nhân viên gần đó. Rồi cô còn bị chuyển sang dọn dẹp tầng cao nhất của khách sạn- Nơi làm việc của hắn. Thậm chí đôi khi cô còn phải mang tài liệu thu chi, việc làm ăn của khách sạn lên cho hắn ta xem xét và kí tên. Cô chẳng hiểu nổi tại sao nhân viên lao công thấp kém như cô lại được giao trọng trách như vậy? Mặc dù NT rất không muốn nhưng cũng chẳng làm gì được bởi cô chỉ là một nhân viên quét dọn bé xíu làm sao dám đấu với boss tối cao?
Trần MV đi ra khỏi cửa liền nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn, mành khảnh của người con gái đó, vì vậy liền bước đến chạm vào vai cô. Lại là bộ dạng lạnh lùng, vô cảm như mọi khi, anh không hiểu tại sao cô luôn sợ hãi và đề phòng anh đến vậy?
Hôm nay cô một chiếc áo xanh dài tay với chiếc quần tối màu giản dị quen thuộc, chẳng phải hàng hiệu nổi tiếng nhưng mặc trên người cô vẫn toát lên khí chất thanh cao, trong sạch riêng biệt khiến anh mê mẩn. Anh cười, nhìn cô rồi cất giọng nhẹ nhàng, êm ái nhất hỏi :
- Đang đợi ai sao?
NT không buồn nhìn lại, cũng không trả lời. Cô cho rằng bây giờ đã tan ca, cô không còn là nhân viên của hắn ta nữa vì vậy không cần thiết phục tùng mệnh lệnh của hắn. Đặc biệt cô ghét nhất cách nói chuyện ngạo nghễ, ra vẻ bề trên của người đàn ông này.
Thấy cô không trả lời, anh cũng không tức giận mà cười:
- Sao vậy? Mệt?
NT thực sự bực mình, nắm chặt hai tay lại chỉ sợ mất bình tĩnh mà cho một cú đấm vào khuôn mặt đang cười kia. Sao lúc nào hắn ta cũng làm như lời nói của mình là kim cương, không thể ban phát tùy tiện? Hay hắn có vẫn đề về ngôn ngữ? Với vốn từ ít ỏi như vậy chẳng hiểu hắn có được coi là người Việt không nữa? NT cắn chặt răng không nói một lời nào, thể hiện bộ mặt vô cảm nhất, chỉ mong hắn biết ý mà biến đi. Nào ngờ hắn vẫn cười dịu dàng nhưng lại chứa sự uy hiếp rõ ràng:
- Hai tháng nghỉ ngơi, đủ không?
Hắn ta nở nụcười mê hồn nhìn cô, nhưng trong mắt NT nụ cười đó thật âm hiểm và đểu giả khiến cô rợn tóc gáy. Đây rõ ràng là sự uy hiếp trắng trợn. Cô nghỉ hai tháng thì sống sao đây? Không biết chừng hắn ta còn có cớ đuổi việc cô. Mặc dù không muốn làm việc ở chỗ của hắn một chút nào, nhưng cô không thể bỏ vì công việc này không quá vất vả, lương lại cao, mà nhà cô đang rất cần tiền. Biết không thể giữ im lặng được nữa, NT đành nghiến răng nói với hắn:
- Xin lỗi, đã hết giờ làm vì vậy tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh.
Cô cũng học cách nói tiết kiệm lời vàng ngọc giống hắn, chỉ mong hắn hiểu được cô không có hứng nói chuyện. Nhưng chuyện đâu như ý muốn. Nghe cô nói vậy hắn ta còn không biết xấu hổ mà cười to:
- Vậy, nói chuyện ngoài công việc. Với tư cách là một người đàn ông chứ không phải boss của em, xin tự giới thiệu : Tên tôi là Trần Minh Vương. Lần trước không kịp chào hỏi. Rất vui được gặp lại. Còn em?
Anh nhấn mạnh chữ ” lại” để nhắc cô nhớ tới chuyện cũ. Mặc dù đã biết tên của cô nhưng anh vẫn tỏ ra không biết. Quả nhiên cô chỉ liếc mắt nhìn anh rồi châm chọc nói:
- Người nổi tiếng như anh ai mà không biết? Có điều… – NT dừng lại nhìn thẳng vào mắt anh rồi gằn từng tiếng – Tôi không quen anh, cũng không muốn làm quen.
MV nhìn cô đầy ẩn ý rồi như lơ đãng :
- Vậy sao? Không quen nhưng những gì trên người em tôi đều biết rõ hơn ai hết, sáu năm trước…
Anh chưa kịp nói hết đã bị cô cướp lời quát ” Câm miệng! Anh thật bỉ ổi! Tội ác của mình không biết xấu hổ còn mặt dày khoe ra ” NT thực sự không thể chịu đựng được khi hắn ta cố ý nhắc lại chuyện khủng khiếp đó. Nó luôn là vết nhơ trong lòng, cũng là điều cấm kị duy nhất của cô. NT không muốn nghe bất cứ ai nói về chuyện đó, đặc biệt là hắn. Xưa nay cô không phải là một cô gái dịu dàng, yếu đuối, vô phản. Hồi đi học cô cũng hiếu động, nghịch ngợm, đã từng đánh nhau với bạn, nhưng cô không thích nói tục, *** bậy càng không giỏi trong việc mắng *** người khác, câu ác nhất cô biết chỉ là” đồ ***, bỉ ổi, dã man…”. Ngay lúc này cô chỉ ước gì có Hân hay Tuyết Nhi bên cạnh vì hai người họ đều là cao thủ trong việc cãi lộn. Nếu là Hân, chắc chắn cô ấy sẽ lôi cả mười tám đời tổ tông nhà hắn ta ra mà ***, còn Tuyết Nhi thì niềm nở tươi cười nhưng lại giết người không thấy máu. Tuyết Nhi là nhân viên lễ tân trong khách sạn, suốt ngày phải cười nói với khách hàng, loại người nào cũng gặp qua vì vậy cô rất có tài ăn nói, cách ứng xử thông minh. Ngoài khuôn mặt đẹp ra thì đó là điều cần thiết nhất của một nhân viên lễ tân. Cũng chính vì vậy mà NT không làm việc này. Khi mới vào làm việc, vì có khuôn mặt dễ nhìn mà NT được đề nghị làm nhân viên lễ tân, nhưng cô từ chối vì biết mình không có tài ăn nói và giỏi ứng xử, đặc biệt là cô không thể suốt ngày tươi cười giả tạo như vậy....
« Trước1...89101112...134Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ