NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Bắt Được Rồi, Vợ Ngốc!

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- “Em vẫn còn giận chuyện hôm trước à?” – Minh Vỹ nắm chặt tay Ái Hy lại, giọng nói không mấy thân thiện. – “Nếu em còn giận, anh sẽ lại làm như vậy…thậm chí là hơn nữa kia.”
Đối với loại con gái bướng bỉnh như Ái Hy, chỉ có cách dùng hành động để chứng minh chứ không thể nào khuất phục bằng lời nói được.
- “Muốn làm gì thì mặc anh, bây giờ để tôi yên.” – Ái Hy quay mặt sang hướng khác, chán ghét trả lời Minh Vỹ.
- “Anh phải phạt em!” – Minh Vỹ cười nhạt, sau đó đè Ái Hy xuống. – “Phạt gì đây nhỉ?”
- “Tránh ra! Đừng chạm vào tôi!” – Nét mặt Ái Hy đanh lại, đưa đôi mắt đầy căm hận nhìn Minh Vỹ.
Minh Vỹ nắm chặt tay lại tạo thành một hình nắm đấm, sau đó giơ cao lên chuẩn bị sẵn sàng tư thế.
Hành động của Minh Vỹ khiến Ái Hy tái mặt, đôi mắt nhắm chặt lại, cả người run lên.
1s…
2s…
3s…
4s…
Mãi không thấy có bất kỳ động tĩnh gì bất thường, Ái Hy từ từ mở mắt, gương mặt Minh Vỹ đang cúi gầm xuống.
Chợt bàn tay Ái Hy được nhẹ nhàng nâng lên, chiếc nhẫn trơn màu bạc được Minh Vỹ lồng vào ngón tay áp út.
- “Em mà dám tháo nó ra thì.” – Minh Vỹ nói chậm rãi, sau đó trừng mắt uy hiếp Ái Hy. – “…anh sẽ lại phạt em.”
- “Anh dành nó tặng cho cô gái khác đi! Tôi không thích đeo nhẫn.” – Ái Hy nhìn chiếc nhẫn trên tay nhíu mày, không phải vì Ái Hy không thích đeo nhẫn, mà do Ái Hy không muốn đeo chiếc nhẫn chứng minh cho mối quan hệ “mờ ám” của hai người.
Vẻ mặt Minh Vỹ vẫn dửng dưng không quan tâm, lạnh lùng ra lệnh.
- “Không thích cũng phải đeo.”
Đôi khi Minh Vỹ cũng cảm thấy bất lực trước cô vợ bướng bỉnh này.
Ái Hy có thể được xếp vào danh sách những người không thể ở yên một chỗ mà cứ thích đi quậy phá khắp nơi.
Đột ngột Minh Vỹ ôm chặt Ái Hy vào lòng, Ái Hy tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn để yên cho Minh Vỹ muốn làm gì thì làm, nên cứ cố tình đẩy Minh Vỹ ra.
- “Ngồi yên!” – Minh Vỹ gằn giọng, sau đó tháo sợi dây chuyền trên cổ của Ái Hy ra. – “Anh tịch thu chiếc nhẫn này, nhân tiện anh sẽ giúp em quẳng con búp bê chết tiệt kia.”
Minh Vỹ đưa lại sợi dây chuyền cho Ái Hy, chiếc nhẫn ban đầu được thay thế bằng chiếc nhẫn của Minh Vỹ.
Minh Vỹ đứng dậy, nhìn Ái Hy bằng ánh mắt uy hiếp cho đến khi Ái Hy đeo sợi dây chuyền vào cổ.
Con búp bê vải và cây kim cũng “may mắn” được Minh Vỹ cho vào sọt rác.
Trước khi bước ra khỏi phòng, Minh Vỹ không quên quay lại tặng cho Ái Hy một nụ cười đáng sợ.
- “Nên nhớ, em không được tháo sợi dây chuyền ra hay thay chiếc nhẫn của anh bằng chiếc nhẫn khác.” – Minh Vỹ nói đều đều, sau đó nhấn mạnh câu cuối. – “Anh có rất nhiều cách để trừng phạt em đấy.”
Ái Hy đơ người, nhìn theo bóng Minh Vỹ khuất sau cánh cửa.

Minh Vỹ nheo mắt nhìn tập hồ sơ điều tra về Ái Hy, những tấm hình Ái Hy thân mật với rất nhiều chàng trai khác nhau đập vào mắt Minh Vỹ, đồng thời như một vết dao cứa nhẹ vào trái tim của Minh Vỹ.
Nở một nụ cười nhạt, Minh Vỹ cẩn thận cất tập hồ sơ vào ngăn bàn, sau đó thản nhiên bước về phòng mình.

Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, hai bóng hình đứng đối lập với nhau.
Đôi cánh trắng…Thiên thần.
Và đôi cánh đen…Ác quỷ.
Cả hai như hình ảnh phản chiếu trong gương, những khuyết và ưu điểm được củng cố cho nhau. Nhưng mãi mãi cả hai chỉ là hai đường thẳng song song.
…Viễn tưởng.
Chap 9: Ra mắt.
Từng cánh hoa tường vy nhẹ nhàng theo làn gió thoảng rơi xuống đất. Từng cánh, từng cánh một.
- “Ái Hy.” – Vẫn như mọi ngày, Minh Vỹ luôn là người phải gánh vác trách nhiệm đánh thức nàng công chúa nhỏ.
Minh Vỹ nhìn Ái Hy trước mặt. Lúc này, gương mặt ấy mang một dáng vẻ của một thiên thần nhỏ, dịu dàng mà thuần khiết…khác hẳn với Ái Hy tinh nghịch luôn khoác lên mình dáng vẻ bướng bỉnh, tinh nghịch.
Đưa bàn tay vuốt nhẹ gương mặt Ái Hy, bỗng dưng gương mặt Minh Vỹ đanh lại.
…hành động “thân mật” tiếp theo là véo má Ái Hy!
- “Đau!” – Đôi mắt Ái Hy từ từ mở ra, theo bản năng Ái Hy khó chịu gạt bàn tay kia ra khỏi mặt mình. – “Anh làm cái quái gì vậy?”
Trên chiếc giường công chúa, Ái Hy vẫn ngoan cố ôm gối, trừng mắt nhìn Minh Vỹ đầy căm hận.
- “Dùng cái vẻ mặt đó cũng chẳng thay đổi được gì đâu.” – Minh Vỹ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, khoanh tay đứng nhìn Ái Hy.
Bất giác, trong đôi mắt màu hố phách tuyệt đẹp kia, một gương mặt xinh xắn chợt hiện ra, nhưng ngay sau đó lại lập tức tan biến.
Đôi mắt kia vẫn tiếp tục dán chặt vào gương mặt Ái Hy, ánh mắt vô hồn. Khoé môi Minh Vỹ khẽ mấp máy, phát ra hai từ ngắn gọn chỉ đủ để duy nhất mình nghe thấy.
- “Thy Thy.”
Nhưng khi đôi mắt “bất bình thường” của Minh Vỹ được Ái Hy thu vào tầm mắt, thứ cảm giác duy nhất Ái Hy nhận được khi “mắt chạm mắt” với Minh Vỹ chỉ có thể gọi là…
…ghê sợ!
Ái Hy gườm gườm Minh Vỹ dò xét, nhưng từ phía bên kia vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh đến rợn người.
- “Tôi dậy là được chứ gì? Anh hài lòng rồi chứ?” – Bất giác Ái Hy thở dài, đứng dậy bước ra khỏi giường, hai má phụng phịu tỏ vẻ không hài lòng. – “Anh có thể ra khỏi phòng tôi không?”
Minh Vỹ quay người lại, bước đi.
Rầm
Vừa đặt chân ra khỏi phòng, đột ngột cánh cửa gỗ bị đóng lại một cách thô lỗ và gấp gáp, kèm theo tiếng gài chốt khoá.
- “Hứ! Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi muốn ngủ.” – Tiếng Ái Hy vọng từ trong phòng ra, gương mặt Minh Vỹ bắt đầu tối sầm lại.
- “Được thôi.” – Minh Vỹ đứng trước cửa phòng, đôi mắt sắc bén như có thể nhìn xuyên thấu bên trong. – “…nếu em muốn.”
…Minh Vỹ đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn hai tên cận vệ đang đứng ở cạnh cửa phòng, hất mặt ra lện.
- “Chặn cửa, không cho cô ấy bước ra khỏi phòng.”
Ái Hy vẫn vô tư nằm trong phòng an giấc, thi thoảng còn mỉm cười hạnh phúc.
Bên ngoài, hai tên cận vệ đứng chặn trước cửa, dáng vẻ mỗi người trông cực kỳ hình sự.
- “Ai da~” – Sau một giấc ngủ dài thoải mái, Ái Hy vươn vai, sau đó bước vào phòng tắm…
Khoảng một lúc sau, Ái Hy bước ra, tiến đến mở cửa phòng.
Cạch
Trước mặt Ái Hy lúc này, tên cận vệ đeo kính đen đang quay sang nhìn Ái Hy chằm chặp.
- “Cô chủ, cô không thể ra ngoài.”
- “Tại sao?” – Ái Hy ngơ ngác hỏi, gương mặt nghệch ra.
- “Thiếu gia có lệnh cô phải ở yên trong phòng.” – Người đàn ông đó điềm tĩnh đáp, sau đó đóng cánh cửa phòng lại.
Ái Hy đơ người, lúc này Ái Hy vẫn chưa thể nhận định được chuyện gì đang xảy ra.
1s…
2s…
3s…
4s…
5s…

- “Hàn Minh Vỹ! Tên khốn!” – Ái Hy tức giận hét lên, đưa tay đập cửa. – “Mở cửa! Tôi nói mở cửa ra.”
Cả căn biệt thự vang lên tiếng hét đầy ai oán của Ái Hy, nhưng Minh Vỹ vẫn bình thản ngồi ở chiếc ghế sofa phòng khách, từ từ thưởng thức vị đắng của tách cafe nóng trên tay.

Trước căn biệt thự nguy nga ấy, hai bóng người bước ra khỏi chiếc BMW màu đen, một nam một nữ.

- “Thiếu gia.” – Bà quản gia nhẹ giọng gọi Minh Vỹ, sau đó cung kính nói. – “Ông chủ và bà chủ đã về.”
Nét mặt Minh Vỹ vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng vô cảm, sau đó đặt tách cafe xuống bàn, bước lên phòng Ái Hy.

Sau một lúc phản kháng vô ích, Ái Hy mệt mỏi dựa vào cửa.
Cạch
Cánh cửa đột ngột mở ra, cả người Ái Hy mất thăng bằng ngã ra phía sau.
Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy Ái Hy, kéo Ái Hy đứng dậy, tiện thể lôi đi.
- “Này, anh hành hạ tôi chưa đủ sao?” – Ái Hy không chịu khuất phục, cố gắng giằng tay ra.
Uất ức nhìn kẻ trước mặt, Ái Hy thật sự không muốn trở thành con rối trong tay người khác, dĩ nhiên không thể để yên cho Minh Vỹ áp đặt mình được....
« Trước1...56789...53Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Disneyland 1972 Love the old s