XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Bắt Được Rồi, Vợ Ngốc!

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

7h30 tối…
Ánh đèn đường xoá bỏ phần nào bóng tối của màn đêm đem đến, trả lại một thứ ánh sáng vàng nhạt chiếu rọi khắp thành phố.
Trên đường, vẫn không hề vắng bóng người, ngược lại càng trở nên đông đúc nhộn nhịp hơn, vì cả nhu cầu và công việc đều khiến con người ta luôn phải không ngừng hoạt động.
Một bóng dáng nhỏ bé cũng hoà lẫn vào đám người đấy, nhưng bóng dáng ấy từ phía sau toát lên một vẻ cô độc đến lạ thường.
Ái Hy cứ thế bước đi, cõi lòng trở nên vô cùng trống rỗng, ngay cả khả năng tư duy của não bộ cũng đình công không chịu hoạt động.
Đường phố vẫn ồn ào và náo nhiệt, từng con người đi lướt qua nhau một cách vô tình, dường như đây là một phẩn quy luật của cuộc sống.
Từng bước chân nhấc lên rồi lại đáp xuống nền đất, Ái Hy vẫn vô thức bước đi như một kẻ bị mộng du, cứ để mặc đôi chân tự ý cất bước theo một con đường quen thuộc.
Thật sự con đường trước mặt Ái Hy lúc này thật sự rất quen, dường như đã được in sâu vào tiềm thức.
Lúc này, Ái Hy cảm thấy rất mơ hồ về con đường trước mắt, nhưng tại sao lí trí như đang cố gắng ngăn cản Ái Hy, không cho đôi chân kia bước thêm một bước chân nào nữa.
Nhưng đôi chân kia vẫn không hề nghe lời, ngoan cố bước về lãnh thổ của ký ức.
Não bộ Ái Hy bắt đầu hoạt động trở lại.
Rõ ràng Ái Hy có thể phân biệt được vị trí của từng căn nhà, dĩ nhiên cũng biết ai là chủ nhân của những căn nhà đó.
Mọi cảnh vật xung quanh vẫn không hề có bất kì thay đổi nào cả, Ái Hy vẫn có thể nhớ rõ phải bước bao nhiêu bước thì sẽ đến ngôi nhà in đậm hồi ức.
Ba bước nữa…
Hai bước nữa…
…và bước chân cuối cùng.
Ái Hy dừng chân trước một ngôi nhà độc nhất một màu trắng được trang trí theo phong cách phương tây, cả người khẽ run nhẹ, sau đó thẫn thờ nhìn ngôi nhà trước mắt.
Đây…
…là nơi Ái Hy đã sinh ra và lớn lên.
Nhưng hình như có một chút thay đổi về vẻ bề ngoài của mái ấm thân thương, dường như những vách tường đã có một chút thay đổi, làm mất đi vẻ đẹp của căn nhà được thiết kế khá tinh xảo.
Một cảm xúc miên man toàn những nỗi đau đớn và hạnh phúc trộn lẫn vào nhau liên tục ùa về trong tâm trí Ái Hy.
Hạnh phúc vì những kí ức ngọt ngào, vui vẻ bên gia đình ngày trước.
Nhưng lại đau đớn vì một sự thật chưa được xác định rõ trong quá khứ.

- “Anh và em vốn đâu phải là anh em!”

Câu nói của Triết Dạ vào cái ngàyđịnh mệnh đó lại vang lên, như một mảnh thuỷ tinh trong suốt đẹp đẽ ghim sâu vào tận cùng trái tim của Ái Hy.
Tại sao…lại có thể như thế?
Ái Hy thật sự không thể tin mình và Triết Dạ hoàn toàn không có chút quan hệ máu mủ, ngược lại đáng lí còn phải là người ngoài không hề có bất kỳ quan hệ nào với nhau.
Dồn tất cả can đảm của mình vào hành động tiếp theo, Ái Hy hít một hơi thật sâu, sau đó đưa tay bấm chuông cửa.
Ái Hy thực sự muốn đối mặt để làm rõ chuyện này, thật sự những thắc mắc trong lòng khiến Ái Hy cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Ding dong…ding dong…
Từng hồi chuông ngân dài, vang vọng cả bên trong và ngoài căn nhà ấy.
Cạch
Cánh cửa cũng từ từ mở ra, theo sau là một giọng nói mềm mại đầy nữ tính.
- “Ai vậy?” – Khuôn mặt lạ lẫm của một cô gái trẻ trung hiện ra sau cánh cửa, đôi mắt đen của cô ta đang chớp chớp nhìn Ái Hy. – “Em tìm ai?”
- “Chị là ai?” – Ái Hy ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt, nghi hoặc hỏi.
- “Chị là chủ căn nhà này.” – Cô gái kia nở một nụ cười thân thiện, đúng là một cô gái dịu dàng. Cô ta xem xét Ái Hy thật kỹ, rồi lại đặt thêm một câu hỏi khi Ái Hy chưa kịp trả lời. – “Có phải em là Vương Ái Hy không?”
Dĩ nhiên là Ái Hy gật đầu.
- “Sao chị biết tôi?” – Ái Hy cau mày nhìn người con gái trước mặt, tại sao chỉ mới gặp lần đầu mà cô ta lại biết tên của Ái Hy.
- “Lúc chị dọn đến đây, có một bức ảnh của em được treo trong một căn phòng đáng yêu, theo những gì chị biết thì gia đình họ Vương chỉ có mỗi một cô con gái tên là Vương Ái Hy, và em trông cực kỳ giống cô bé trong ảnh.” – Cô gái thân thiện kia nhẫn nại giải thích, sau đó đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Ái Hy, trong ánh mắt kia có chút gì đó gọi là thông cảm. – “Hẳn em đã rất buồn nhỉ?”
- “Buồn?” – Ái Hy thật sự chẳng hiểu cô gái trước mặt đang nói linh tinh vì điều gì, tự dưng khi không lại hỏi người ta có buồn không.
- “Cùng lúc mất hết cả người thân, em không cảm thấy buồn sao?” – Cô gái kia vẫn dịu dàng như thế, dừng động tác vuốt tóc Ái Hy lại, sau đó thu tay về.
Mất hết cả người thân ư? Thật sự mọi việc đang diễn biến theo một chiều hướng cực kỳ tồi tệ.
- “Chị đang nói cái gì vậy?” – Ái Hy bắt đầu mất bình tĩnh, đưa tay lay mạnh người con gái trước mặt, trái tim chợt thắt lại.
Đừng…làm ơn hãy nói không phải như thế đi!
- “Em không biết sao? Ba mẹ và cả anh trai em đều mất cả rồi, chẳng lẽ không ai nói cho em biết sao?” – Cô gái kia ngạc nhiên nhìn Ái Hy, trong ánh mắt nỗi thương cảm lại càng lớn hơn theo thời gian.
Bỗng chốc cả thế giới như sụp đổ trước mắt Ái Hy, chỉ còn tồn tại mỗi một màu đen trong tầm nhìn hiện tại.
Tại sao…lại như thế này?
Huỵch
Đôi chân Ái Hy lúc này không còn đứng vững được nữa, cứ thế quỳ sụp xuống, trong ánh mắt đang tồn tại một tia nhìn tuyệt vọng.
- “Này, em sao thế?” – Cô gái kia hốt hoảng đưa tay đỡ Ái Hy đứng dậy, nhưng chỉ vô ích.
- “Tôi không sao, chị vào nhà đi.” – Ái Hy trả lời trong vô thức, vết thương ở vai đang bắt đầu nhói lên từng hồi, nhưng liệu nó có đau bằng vết thương lòng mà Ái Hy phải gánh chịu?
- “Nhưng…” – Cô gái kia vẫn lấp lửng câu nói, sau đó khẽ thở dài, quay mặt bước vào trong.
Cạch
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, nay lại đóng lại bằng một thứ âm thanh vô tình.
Ái Hy vẫn quỳ sụp trước cửa, im lặng không hề thốt lên bất cứ điều gì, chỉ từ từ cảm nhận nỗi đau đang thấm vào tận sâu đáy lòng.

Trên con đường vắng vẻ, chỉ một vài người bước đi trên con đường ấy.
Bóng dáng cô độc kia lại thẫn thờ bước đi, nhưng lần này lại đượm chút cay đắng.
Ái Hy tiếp tục bước đi…
Đi mãi…đi mãi không có điểm dừng.
Và hướng đi chỉ theo một đường thẳng vô tận.
Nhưng tại sao khi bước đi như thế này, đôi chân kia vẫn không hề cảm thấy mỏi mệt, thậm chí có thể hoàn toàn gọi là mất cảm giác.
Ở lòng đường, những chiếc xe khác nhau vẫn chạy theo một mục đích xác định, nhưng tại sao đôi chân đang bước trên lề lại không hề xác định được nơi mình cần đến.
“Nơi nào…
…dừng bước chân?”
9h18 phút tối…
Ái Hy vẫn tiếp tục bước đi, đôi mắt vẫn có một hướng nhìn vô hạn định.
Một bàn tay gấp gáp níu tay Ái Hy lại, khiến bước chân Ái Hy dường lại, vô cảm quay mặt lại.
Minh Vỹ…đây là cái tên đầu tiên Ái Hy nghĩ đến khi ngoảnh mặt lại đối diện với người phía sau.
- “Cô chủ, cô định đi đâu?” – Nhưng gương mặt kia vốn dĩ không phải của người mà Ái Hy mong chờ, mà là của tên cận vệ của Minh Vỹ.
Dường như tên cận vệ này đã tìm kiếm Ái Hy rất lâu, hắn ta đang cố gắng lấy lại nhịp thở đều đặn của mình.
Ái Hy không trả lời.
Hành động tiếp theo là gạt nhẹ bàn tay của tên đó ra, sau đó lại quay người bước đi.
- “Cô chủ!” – Tên kia vội vàng níu lại bàn tay của Ái Hy, hạ giọng cầu xin. – “Cô làm ơn đừng đi nữa, về nhà với tôi.”
Ái Hy vẫn ngoan cố giằng tay lại, gương mặt không chút biểu cảm.
Cạch
Cách đó không xa, một bóng người bước ra khỏi chiếc BMW màu đen, mạnh tay đóng cánh cửa xe lại....
« Trước1...2829303132...53Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ