XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Bắt Được Rồi, Vợ Ngốc!

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Ái Hy biết rõ, nếu lúc này ngoan cố không làm theo lời Minh Vỹ thì sẽ càng khiến Minh Vỹ tức giận, thôi thì cứ ngoan ngoãn làm theo, dù sao Ái Hy cũng đang cần phải dùng thuốc giảm đau, cứ kéo dài tình trạng này thì có lẽ chính Ái Hy sẽ tự làm hỏng kế hoạch của mình.
Mở nắp lọ thuốc, Ái Hy dùng một tay đón lấy viên thuốc từ trong lọ, sau đó nhanh chóng cho viên thuốc vào miệng nuốt khan.
Đắng!
Thật sự mùi vị của viên thuốc này rất đắng…dĩ nhiên là vậy rồi.
Nhưng liệu nó có cay đắng bằng cảm giác khi Ái Hy mỗi ngày trông thấy Minh Vỹ trở về nhà với một thân thể đầy thương tích? Và liệu nó có cay đắng bằng việc mất trọn vẹn cả một gia đình trong một khoảng thời gian quá ngắn?
Minh Vỹ vẫn im lặng quan sát từng cử chỉ của Ái Hy, sau đó gập người xuống nhấc bổng Ái Hy lên.
- “Này, bỏ tôi xuống, tôi tự đi được.” – Ái Hy khó chịu đưa tay đẩy đẩy người Minh Vỹ, vì nếu dễ dàng khuất phục trước Minh Vỹ như thế, Ái Hy sẽ không thể tự mình hoàn thiện kế hoạch được.
- “Em nên ngoan ngoãn một chút, đừng làm loạn nữa.” – Minh Vỹ nói đều đều, khuôn mặt lãnh đạm chỉ hướng về phía trước, không để lại chút hoài tâm vương vấn những gì còn lại ở phía sau.
Phong thái của ác quỷ luôn là như thế, từ dáng vẻ cho đến lời nói đều toát lên sự độc tài và tàn nhẫn.
Ái Hy thật sự bất lực, đành ấm ức buông xuôi để mặc Minh Vỹ muốn làm gì thì làm.
Bước ra khỏi phòng y tế, Ái Hy cứ để mặc Minh Vỹ bế mình trên tay, những bước chân chậm rãi dần xuất phát bước đến một mục tiêu đã được xác định.

Phòng học lớp Ái Hy kìa, hình như vừa mới đi lướt qua thì phải.
Ơ, nhưng tại sao lại không đưa Ái Hy về lớp mà lại đi đâu thế này?
Dường như cảm nhận được sự việc đang chuyển biến một cách “bất bình thường”, Ái Hy ngước mặt lên nhìn Minh Vỹ, đồng thời đưa tay nắm vỗ vào vai Minh Vỹ liên tục.
- “Khoan đã, lớp tôi ở kia mà, anh đưa tôi đi đâu thế?” – Dồn hết tất cả mọi thắc mắc trong lòng vào câu hỏi đó, chất giọng của Ái Hy mang chút gấp gáp, nhưng lại chứa đựng những nghi hoặc cực kỳ to lớn.
Không một tiếng trả lời…bước chân Minh Vỹ vẫn tiếp tục bước trên hành lang.
Trên gương mặt kia đang nở một nụ cười nhạt, và trong nụ cười đó có một chút gì đó gọi là…
…cực kỳ gian xảo!
Và nụ cười đó cũng khiến Ái Hy lạnh hết cả sống lưng.
Rầm
Thứ âm thanh bạo lực vang lên khi bước chân Minh Vỹ dừng lại, cánh cửa phòng học được mở ra bằng một lực khá mạnh.
Minh Vỹ giữ nguyên khí chất cao ngạo, trên tay là cô vợ bé nhỏ đang đứng trước cửa phòng học, thu hút mọi ánh nhìn từ trong lớp.
Ngay cả cô giáo cũng trợn tròn mắt nhìn tiêu điểm của sự chú ý, trong ánh mắt đó xen chút tia nhìn giận dữ.
- “Minh Vỹ, em không còn cách mở cửa nào khác sao? Tại sao mỗi khi vào lớp em luôn luôn dùng chân để mở cửa thế?” – Cả người cô giáo kia run lên, dường như đang cố gắng nhẫn nhịn Minh Vỹ. cũng phải thôi, ai bảo người ta là con trai của tổ chức mafia Knight cơ chứ.
Lúc này Ái Hy tôn thờ chủ nghĩa “Im lặng là vàng!”, chỉ lặng lẽ đưa mắt quan sát hành những ánh nhìn khác nhau đang chiếu về phía mình.
- “Tôi thích như vậy, cô ý kiến à?” – Vẫn cái chất giọng lạnh lùng vô cảm đến đáng sợ ấy, dường như Minh Vỹ đang khiêu khích cô giáo trước mặt thì phải, vẫn đứng yên trước cửa lớp với dáng vẻ kiêu ngạo.
Dĩ nhiên chất giọng đó đủ làm cô giáo kia tái mặt, chỉ bất lực đưa tay đẩy giọng kính, hạ giọng yêu cầu.
- “Em vào lớp đi.” – Ánh mắt cô ta liếc sơ qua Ái Hy, nhưng cũng không dám tỏ ra thêm bất cứ thái độ không hài lòng nào khác, mặc dù ánh mắt của cô ta đã nói lên tất cả.
Minh Vỹ bế Ái Hy trên tay, từng bước chân bắt đầu tiến về cuối lớp.
Bước chân khựng lại ở vị trí cuối cùng, ngay một chỗ ngồi gần bên cửa sổ hệt như chỗ ngồi của Ái Hy ở lớp, sau đó Minh Vỹ đặt Ái Hy xuống, giữ lấy thân người kia để chắc chắn rằng Ái Hy có thể đứng vững sau khi đáp đất.
Sau đó Minh Vỹ buông tay ra khỏi người Ái Hy.
Hàng động tiếp theo là kéo ghế ra và ngồi xuống, để mặc Ái Hy đang đứng ngẩn người trước bàn của Minh Vỹ.
Ớ! Thế này là thế nào?
Dường như đối với Minh Vỹ lúc này, sự tồn tại của Ái Hy lúc này chỉ hoàn toàn giống như không khí.
Mọi ánh mắt trong phòng lại một lần nữa đổ dồn về phía Ái Hy. thậm chí còn có một số cô gái mỉm cười đắc ý khi trông thấy cảnh tượng này.
Ái Hy…nhịn…phải nhẫn nhịn, nếu lúc này nổi giận thì hình tượng thục nữ của mày sẽ không cánh mà bay!
Minh Vỹ vẫn im lặng như không có gì, chống tay lên bàn và nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Bàn tay nhỏ bé từ phía bên kia nắm lấy tay áo của Minh Vỹ, sau đó Ái Hy lại bắt đầu dùng chiêu thức cũ, đưa đôi mắt đáng thương nhìn Minh Vỹ. nhưng Minh Vỹ vẫn không thèm quay lại nhìn Ái Hy lấy một cái, như thế này thì làm sao sử dụng cách đó được.
Nhưng nếu Minh Vỹ nghĩ rằng Ái Hy sẽ chịu thua. thì xem như đã quá xem thường Ái Hy quá rồi.
Bàn tay của Ái Hy rời khỏi tay áo của Minh Vỹ, sau đó lại quay người lại nhìn chàng trai trông khá ưa nhìn ở kế bên bàn của Minh Vỹ, cố gắng vận dụng hết khả năng của mình.
- “Anh ơi, em ngồi cùng với anh được chứ?” – Phải nói là Ái Hy đang sử dụng chất giọng ngọt ngào hơn cả kẹo đường của mình, chớp chớp đôi mắt nhìn chàng trai trước mặt.
Này thì xem thường!
Ái Hy lại một lần nữa thu hút mọi ánh nhìn của tất cả những nhân vật hiện diện trong lớp, ngay cả cô giáo kia cũng cảm thấy ngạc nhiên trước câu hỏi quá đỗi “đáng yêu” của Ái Hy.
Và ngay sau đó chàng trai kia hứng trọn cả một ánh mắt chứa đựng những tia nhìn giận dữ của Minh Vỹ ngay phía sau.
Chàng trai “xấu số” kia vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúng túng không biết nên trả lời Ái Hy như thế nào thì Ái Hy đã bị một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay, sau đó kéo Ái Hy ngồi vào lòng mình.
Ánh mắt giết người vẫn dành trọn cho chàng trai tội nghiệp kia.
Nhưng Ái Hy cũng chẳng mấy ngạc nhiên trước hành động này của Minh Vỹ, vì đây chính là mục đích Ái Hy muốn làm như thế.
Và lần này Ái Hy đã hoàn toàn thành công!
Đại thắng!
- “Thế anh không định cho tôi đứng nữa à?” – Ái Hy ngước lên nhìn Minh Vỹ, giọng nõi giễu cợt vang lên.
Cũng phải thôi, ai bảo dám khiêu khích làm gì!
Minh Vỹ không trả lời, đưa một tay giữ lấy gương mặt của Ái Hy, đặt vội một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi bướng bỉnh kia.
Lớp học lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng.
Hành động lần này gây chấn động cả lớp không phải là Ái Hy, mà lại là thiếu gia Minh Vỹ của tổ chức mafia Knight.
Có nằm mơ cũng không ngờ rằng một Minh Vỹ tàn nhẫn và độc tài lại có thể xử sự như thế.
Cả lớp ai cũng rơi vào trạng thái shock toàn tập.
Và nụ hôn vội vàng ấy cũng đủ làm trái tim Ái Hy đập lỗi một nhịp, sau đó nhịp thứ hay lại đập mạnh hơn, gương mặt đỏ bừng.
Không phải vì xấu hổ…
…mà là vì hạnh phúc.
Ái Hy ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Minh Vỹ, cảm giác buồn ngủ lại đến rồi.
Tác dụng phụ của thuốc viên giảm đau nhanh chóng đưa Ái Hy chìm vào giấc ngủ, và trong vòng tay của Minh Vỹ.
Tuy chỉ rất nhanh, khi chàng trai vừa rồi nhìn Minh Vỹ, đôi môi Minh Vỹ khẽ mấp máy tạo thành hai từ cực kỳ ngắn gọn.
- “Của tôi!”

Ái Hy lại mở mắt, không gian quen thuộc của phòng y tế lại hiện ra.
Nhưng thay vì cảm giác mệt mỏi và đau đớn lần trước, Ái Hy lại cảm thấy thoải mái lạ thường.
Có lẽ một phần do Ái Hy ngủ quá giấc trong ngày.
Lần này không còn là gương mặt kiêu ngạo của Minh Vỹ được Ái Hy trông thấy, mà lại là một gương mặt điển trai không kém, có nét dịu dàng như một thiên thần....
« Trước1...2627282930...53Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ