Lamborghini Huracán LP 610-4 t
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Khoảng Cách Tình Yêu Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Đừng lo, anh đã hứa với em sẽ giúp Thục Quyên, anh nhất định sẽ thực hiện được.
Bảo Phương gnhe từ miệng lời hứa của Lăng Phong thì nhẹ nhỏm vô cùng, cô ngã đầu vào long ngực cậu, cả hai nằm dài bên cạnh nhau trên sofa tận hưởng phúc giây bình yên và hạnh phúc lúc này. Quên đi gánh nặng trả thù, quên đi gánh nặng tìm ra hung thủ, quên đi những thủ đoạn lọc lừa.
Bảo Phương đôi mắt cụp xuống nhớ lại lúc chia tay với Bảo Nam:
- Lăng Phong đã nói sẽ giúp em tìm ra hung thủ, anh hãy trở về đi, chúng ta cùng chờ đợi được không?
- Chờ đợi! Bao nhiêu lâu? 1 năm, 5 năm, hay 10 năm…Liệu cậu ta có thật sự nói cho em biết hay không? Em phải biết, những kẻ trên thương trường luôn luôn là những kẻ không đáng tin, bởi vì họ lúc nào cũng dung thủ đoạn lường gạt *** hại nhau. Những kẻ buôn bán phi pháp của hắn ta càng không thể tin tưởng.
- Nhưng nếu anh ấy không gạt em thì sao? – Bảo Phương ngắt lời Bảo Nam.
- Bảo Phương, hơn 6 năm rồi anh chưa từng đến viếng mộ ba mẹ, em có biết vì sao không? Bởi vì trước khi đi, anh đã đến trước mặt ba mẹ mà hứa rằng nhất định phải tìm được hung thủ mới trở về gặp ba mẹ. Em có biết trong 6 năm qua, anh đã trải qua bao nhiêu lần thập tử nhất sinh hay không? Anh đang tiến đến gần mục tiêu, cho nên anh không thể bỏ lở. Còn cậu ta, có thể cậu ta yêu em thật lòng, sẵn sàng làm mọi thứ vì em. Nhưng đó là khi không động chạm đến lợi ích của cậu ta. Một khi đã động chạm đến lợi ích của cậu ta, cậu ta nhất định sẽ vứt bỏ em.
Những lời của Bảo Nam văng vẳng bên tai của Bảo Phương. Cô khẽ nhắm mắt gọi:
- Phong…
- Chuyện gì?
- Phong…
- Hả…
- Phong…
- Uhm…
- Phong…

Dù cô gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu đều không thấy phiền mà vẫn trả lời cô, kèm theo những cái vuốt tóc âu yếm. Cuối cùng Bảo Phương nói khẽ:
- Em yêu anh.
Khi Bảo Phương thức dậy, đã không thấy Lăng Phong ở đâu cả, chỉ có một tờ giấy tin nhắn trên bàn, chỉ có hai chữ duy nhất “Cẩn thận”, nhưng trong lòng Bảo Phương lại có cảm giác hạnh phúc vô cùng.
Cô vơ lấy điện thoại gọi cho Thục Quyên để hỏi han tình hình, nhưng điện thoại Thục Quyên không có tín hiệu gì hết. Cô thở dài một tiếng, có lẽ Thục Quyên đã bay đi qua bên đó cùng Lăng Phong rồi.
Vệ sinh xong, ra ngoài cô mới thấy Lăng Phong đã cẩn thận mua sẵn đồ ăn sáng cho cô để trên bàn, thức ăn vẫn còn nóng, cô đoán Lăng Phong cũng vừa đi ra không bao lâu, khẽ mĩm cười rồi ngồi xuống ăn ngon lành.
Khi cô đi ra ngoài thì chạm ngay Trí Lâm, cô hơi giật mình, nhưng rồi nhìn cậu ngạc nhiên hỏi:
- Sao anh lại đến đây.
- Anh đến đón em đi làm, sẵn tiện mua cho em chút đồ ăn. Anh thấy tối qua em không ăn gì mà về đây, nên sợ em đói bụng – Trí Lâm trầm giọng đáp, ánh mắt cậu nhìn cô đầy phức tạp.
Tối qua cô mệt mỏi về giường nằm vẫn chưa kịp ăn cơm nước thì cùng Lăng Phong ra ngoài, sau đó thì gọi điện cho Trí Lâm bảo rằng mình về lại nhà cũ, cho nên Trí Lâm lo lắng cô không chịu ăn gì nên mới mua sẵn cho cô.
- Em vừa ăn sáng xong – Cô ái ngại trước lòng tốt của Trí Lâm nên đáp.
- Không sao, cứ đem đến cho mọi người, ai chưa ăn thì ăn – Trí Lâm đáp, ánh mắt nhìn cô một cách kỳ lạ.
Bảo Phương bị cái nhìn đó làm bối rối, cô bèn hỏi Trí Lâm.
- Có chuyện gì sao?
- Khi anh đến đây thì gặp Mar đi ra… – Im lặng một lát, Trí Lâm bèn hỏi – Tối qua em cùng cậu ấy qua đêm ở đây?
- Không phải như anh nghĩ đâu – Bảo Phương vội giải thích – Tụi em chỉ đến đây nói chuyện thôi.
- Hai người nói chuyện gì? – Trí Lâm tỏ vẻ không tin hỏi lại.
- Là chuyện gì, em nghĩ không nhất định phải nói cho anh biết – Bảo Phương làm mặt lạnh đáp.
- Bảo Phương, chắc em biết, ba đã nói cho em hay, anh ta là người đang bị tình nghi là buôn bán phi pháp, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nước ngoài, cảnh sát quốc tế không ngừng điều tra chứng cứ phạm tôi của anh ta. Bản thân là một cảnh sát, em biết rõ quan hệ mật thiết với tội phạm sẽ dẫn đến hậu quả gì mà – Trí Lâm lên tiếng nhắc nhở, ánh mắt cậu vừa lo lắng, vừa giận dữ.
Bảo Phương không thể đáp trả được điều gì, cô chỉ biết cuối đầu im lặng. Trí Lâm nhìn cô thở dài nói:
- Chia tay anh ta đi.
- Em…
- nếu em không chịu chia tay với cậu ấy, anh sẽ báo cáo chuyện này lên trên – Trí Lâm buông tiếng đe dọa.
- Em biết anh sẽ không làm như vậy đâu – Bảo Phương nhìn Trí Lâm đặt hết niềm tin đáp.
Trí Lâm khẽ nhắm mắt rồi thở dài một hơi, cuối cùng cậu nhìn Bảo Phương buồn bã nói:
- Em nói đúng, anh sẽ không nói. Nhưng anh không bảo đảm sau này sẽ không. Bảo Phương, em còn trẻ lắm, lại là con gái, rất dễ bị lường gạt. Anh chứng kiến em phấn đấu nổ lực thế nào để trở thành một người cảnh sát tốt, cho nên anh không muốn em vì chuyện này mà hủy đi tương lại của mình. Nghe kỹ lời anh, hãy nghĩ đến việc vì sao em lại chọn ngành cảnh sát, trong khi trước đây em vô cùng căm hận nó.
Trí Lâm nói xong rồi bỏ đi, để Bảo Phương ở lại một mình. Cô nhìn theo bóng dáng bỏ đi của Trí Lâm, lời của cậu, lời của Bảo Nam vang lên trong đầu cô:
“Hãy nghĩ đến việc vì sao em lại chọn ngành cảnh sát, trong khi trước đây em vô cùng căm hận nó.”
“ Đã hơn 6 năm nay anh không hề thắp nhang cho ba mẹ, vì anh đã thề, nhất định phải tìm ra hung thủ…”
Lí tưởng của cô, mục tiêu của cô…vì nó, cô chọn con đường này. Vì nó mà khoảng cách giữa cô và Lăng Phong kéo dài ra…Giữa tình yêu và tìm ra sự thật…cô chỉ có thể chọn 1.
Bảo Phương đứng đó, lặng lẽ đón nhận nỗi đau dày vò, lí trí và tình cảm đấu tranh với nhau kịch liệt. Là tiếp tục yêu, tin tưởng và chờ đợi hay là gạt bỏ tình cảm đi theo lí trí, tự mình điều tra ra sự thật.
Bảo Phương cũng không biết nên làm thế nào? Là đối mặt hay là lẫn trốn.
Ngay lúc đó, cô nhận được tin nhắn của Bảo Nam: “ Anh cùng Andy ra nước ngoài, đừng lo lắng cho anh”
Andy, cô gái này có gì đó, khiến Bảo Nam phải chấp nhận làm vệ sĩ, Lăng Phong phải để cô ta bên cạnh.
Nhưng so với Bảo Nam, Lăng Phong có một đám người đằng sau chống lưng, lại thấy Andy không chỉ đơn giản ở bên cạnh giám sát Lăng Phong mà cô ta thật sự thích cậu. Lăng Phong chắc chắn sẽ không sao.
Còn Bảo Nam thì khác, cậu một thân một mình, mạo hiểm điều tra, nếu chẳng may sơ suất, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Bảo Phương không muốn anh trai mình xảy ra chuyện gì, cô không muốn mất Bảo nam. Do đó cách duy nhất để đưa Bảo Nam trở về nhà là mau chóng tìm cho ra hung thủ.
Manh mối điều tra chính là người sở hữu một trong 23 cây súng được phát cho các cán bộ cảnh sát. Chính kẻ đó là người giết ba cô.
Cô sẽ bắt đầu từ hai người mà mình biết trước: Ông Văn Lâm và ông Hoàng Danh.
Nghĩ là làm, khi Bảo Phương trở về nhà, cô lợi dụng lúc nữa đêm, cả nhà ngủ say. Lén lút đi vào phòng sách của nhà ông Văn Lâm, ngày trước căn phòng này được dùng để cho ba anh em: cô, Bảo Nam và Trí Lâm học bài. Sau này, căn phòng trở thành phòng sách riêng của ông Văn Lâm để những giấy tờ quan trọng. Ngay cả thím Hà cũng rất ít bước vào đây, chỉ những lúc dọn dẹp mới vào, còn bình thường căn phòng luôn khóa trái.
Bình thường thím Hà hay làm nhiều xâu chìa khóa để dự phòng, mà chùm chìa khóa đó, thím cất kỹ trong cái hộp đựng ở kệ bếp. Bảo Phương nhẹ nhàng lôi chùm chìakháo đó ra, trong bóng tối, cô lần mò từng chiếc chìa tra vào ổ khóa. Vừa làm vừa dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên trên lầu.
Cô thử rất nhiều chiếc, cho đến khi còn lại ba chiếc chìa khóa, sự lo lắng căng thẳng khiến cô đổ mồ hôi sắp sửa bị thay thế bằng sự thất vọng thì chiếc chìa thứ ba được đút vào một cách trơn tru. Bảo Phương mừng rỡ vô cùng, đưa tay gạt mớ mồ hôi trên trán rồi thở phào nhẹ nhỏm mở cửa thật nhẹ để vào bên trong....
« Trước1...8788899091...99Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ