↓↓ Đọc Truyện Khoảng Cách Tình Yêu Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Vẻ mặt hướng dẫn cho Lăng Phong của Bảo Phương vô cùng rạng rỡ, cô vừa ăn vừa nở nụ cười hạnh phúc, Lăng Phong ngây cả người khi nhìn thấy nụ cười này của cô.
Cả ba người ăn rất ngon lành không hề biết ở một góc khuất có người đang quan sát họ.
Ăn xong, cả ba thỏa mãn cùng nhau ra về, bóng dáng người đó vẫn đi theo sau chân họ. Đi ngang một cửa hàng tạp hóa, Bảo Phương bèn đi vào mua chút đồ, Thục Quyên và Lăng Phong đứng bên ngoài đợi. Lăng Phong vô tình lướt qua cửa kính xe thấy bóng dáng một người thanh niên đội nón kết màu xanh đứng lấp ló bên kia vách tường quan sát họ.
Tính cảnh giác vốn có của cậu, mỗi khi đi bên ngoài thường chú ý quan sát xung quanh nhanh, lúc nãy cậu cũng nhìn thấy hắn ta, chóng biết hắn ta là kẻ theo dõi bọn họ nãy giờ.
Đặc biệt từ người đó toát ra một vẻ rất kì bí vừa có sự nguy hiểm nhưng lại không có cảm giác nguy hại. Mặc dù vậy, Lăng Phong vẫn cho rằng rất có thể hắn ta là một tên sát thủ mà ả đàn bà đó thuê để tiêu diệt cậu, vậy thì tình trạng hết sức nguy hiểm. Cậu không lo sợ cho bản thân mà là lo sợ Bảo Phương và Thục Quyên sẽ bị liên lụy.
Lăng Phong âm thầm quan sát hắn ta qua gương phản chiếu ở kính của cánh cửa tạp hóa, hắn ta vẫn đứng im nhìn về phía họ, nhưng dường như mục tiêu không phải là cậu mà xuyên qua tấm kính cửa trong suốt chiếui lên người Bảo Phương.
Một thoáng run sợ, Lăng Phong nắm chặt tay lại, mục tiêu nếu không phải là cậu thì Bảo Phương có gì lại bị theo dõi rình rập kì bí như vậy. Nhìn vào trong cửa hàng Bảo Phương vẫn đang đứng chờ lấy đồ, lòng Lăng Phong càng sốt ruột, cậu muốn đi khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Lợi dụng lúc đó có một chiếc xe tải chạy lướt ngang che mất tầm nhìn của tên đó, cậu lẻn qua núp một góc bên kia tường, nhanh chóng bật máy gọi ngay cho Jay thì thầm vài câu rồi nhanh chóng cúp máy. Sau đó cậu im lặng quan sát tên đó, quả nhiên hắn ta thấy Thục Quyên đứng có một mình thì bắt đầu bước lại gần cô ấy.
Tay hắn ta đưa vào trong áo khoác dường như định lôi thứ gì đó dài dài ở bên trong áo khoát, vật đó làm áo khoát nhô lên. Nghi ngờ đó là một khẩu súng, Lăng Phong lập tức áp sát phía sau lưng hắn ta chế ngự. Tay cậu ngăn chặn người đó móc cây súng ra khiến người đó bất ngờ mà lảo đảo lùi lại phía sau, bàn tay rời khói túi áo, những cây kẹo rơi ra khỏi túi áo người đó vô tình bị lăng Phong dẫm nát dưới chân. Một cơn cuồng nộ phát ra từ người đó, cậu ta bật dậy giận dữ lao vào Lăng Phong.
Lăng Phong vội vàng tránh cú đấm vung tới, lùi lại vài bước nhìn những cây kẹo rơi *** dưới đất khó hiểu. Cả người thở phào nhẹ nhỏm khi hắn ta không có súng trong người, nhưng trong lòng lại không ngừng thắc mắc. Hắn ta không phải là sát thủ hay sao, nhưng tại sao trên người hắn lại toát ra mùi súng nồng nặc mà chỉ có những người thường xuyên luyện tập như cậu mới nhận ra.
Lăng Phong đưa mắt quan sát hắn ta, hắn cũng đã thôi tấn công cậu, mắt cũng đang dán xuống những cây kẹo dưới đất.
Tuy rằng hắn đã dùng nón kết để che phủ gương mặt mình nhưng ánh mắt của hắn vẫn sáng rực, một gương mặt lạnh băng.
Hắn ta quay lưng định bỏ đi thì Lăng Phong đã đưa tay lên giữ lại, cậu muốn xem thử hắn ta có thật là vô hại hay không, nếu không thì Bảo Phương và thục Quyên có thể sẽ rất nguy hiểm. Nhưng hắn ta nhìn lăng Phong với ánh mắt lạnh băng đáng sợ.
Cả hai gườm mắt nhìn nhau, không ai nhường ai, cương quyết và mãnh mẽ khiến người chứng kiến cũng phải phát run. Anh ta đưa tay vung mặt muốn hất đổ kẻ cản đường mình qua một bên. Lăng Phong vội vàng lùi lại mấy bước né tránh nhưng hoàn toàn không có ý nhượng bộ để anh ta đi, cuối cùng cả hai lại lao vào nhau đối chọi kịch liệt.
Lăng Phong thoáng kinh ngạc bởi vì hắn ta tuy ra đòn hiểm của những tên sát thủ nhưng lại không có ý gây hại cho cậu.
Thục Quyên thấy hai người đánh nhau thì sợ hãi thét lên làm Bảo phương đang đứng đợi người chủ quầy thối tiền vội chạy ra xem, cô nhìn thoáng qua đó là một bóng người khá quen thuộc đang giằng co với Lăng Phong.
Tiếng thét làm kinh động cả hai người bọn họ, họ khựng lại nhìn nhau mấy giậy. Nhưng trước khi Bảo Phương chạy ra thì bóng người đó đã biến mất trong sự ngỡ ngàng của Lăng Phong. Cậu không hiểu tại sao tên sát thủ đó bỗng dưng quay lưng biến mất như vậy.
Bảo Phương vừa chạy ra thì dậm phải những cây kẹo dưới đất, vừa nhìn thấy cây kẹo cô đã kích động quay đầu hỏi Thục Quyên:
- Người đó trông như thế nào?
- Anh ta chắc là hơn 20 tuổi, chân đi giày thể thao, đầu đội nón kết xanh che phủ nữa gương mặt nên mình không nhìn rõ mặt – Thục Quyên ấp úng kể.
- Anh ta chạy hướng nào.
Thục Quyên ngạc nhiên chỉ tay về hướng người thanh niên đó bỏ chạy, Bảo Phương lập tức chạy theo, vừa chạy cô vừa lên tiếng gọi:
- Anh à, anh ở đây, mau ra đây đi.
…
- Anh à, em nhớ anh lắm, mau ra gặp mặt em đi…
…
- Anh gạt em, anh đã nói nhất định sẽ trở về thăm em mà.
…
- Có phải là anh trở về thăm em không? Tại sao lại không ra gặp em.
…
Anh mau ra đây gặp em đi – Bảo Phương nức nở gào lên, nước mắt trên gương mặt lạnh lùng rơi ra thoáng chút ấm áp, bỗng nhiên cô trở nên bé nhỏ như đứa bé 8 tuổi, yếu đuối bất lực, lần nữa rơi vào sự mất mát năm nào.
Nhưng mặc kệ Bảo Phương gào thét kêu gọi người đó vẫn im lặng không ra gặp cô, Bảo Phương đau khổ tuyệt vọng sụp người xuống đất khóc. Lăng Phong và Thục Quyên cũng chạy đuổi theo.
Thục Quyên không hiểu chuyện gì cũng không biết phải an ủi Bảo phương ra sao đành im lặng đứng một bên.
Lăng Phong lại lần nữa nhìn thấy Bảo Phương khóc, ánh mắt đầy đau buồn và tuyệt vọng. Hình ảnh bé gái nhỏ quỳ dưới đất cả người run run bên xác người cha bị sát hại vẫn in sâu trong lòng cậu. Giờ đây hình ảnh đó lần nữa lặp lại trước mắt cậu. Một kẻ vốn lạnh lùng, bất chấp tất cả như cậu lại cảm thấy đau lòng vô cùng.
Lăng Phong nhìn Bảo Phương kích động như thế thì đoán ra người con trai đó là ai, Jay đã đưa cho cậu một bản tổng hợp tình hình cuộc sống mấy năm qua của Bảo Phương, cho nên biết rõ người anh trai đã bỏ đi của Bảo Phương. Không đành lòng nhìn Bảo Phương đau khổ như thế, bèn ngồi xuống bên cạnh dùng khăn lau nước mắt cho cô. Chiếc khăng trăng tinh mềm mại nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt chảy dài của bảo Phương.
Nhưng không ngờ Bảo Phương nhìn thấy cậu bỗng giận dữ xô cậu ra xa:
- Tất cả là tại anh, nếu như không có anh, anh ấy nhất định sẽ ra gặp tôi, tất cả là lỗi của anh.
Lăng Phong hơi bối rối trước lời trách móc của Bảo Phương, cậu im lặng ngồi bất động nhìn Bảo Phương. Bảo Phương mím môi đứng bật dậy, nhìn Lăng Phong nói:
- Từ nay về sau, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa.
Nói rồi cô quay lưng về cửatiệm tạp hóa lúc nãy nhặt hết số kẹo dưới đất lên một cách cẩn thận, phụi sạch sẽ từng hạt bụi bám trên võ kẹo, răng cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe, thân người vẫn run run. Đó là thứ kẹo cô thích, mỗi lần anh trai mua cho cô đều là mua một lúc những thứ kẹo này, cho nên chỉ cần nhìn qua cô có thể đoán người đó không phải ai khác chính là anh Bảo Nam của mình.
Bảo Phương cũng biết đó không phải lỗi của Lăng Phong, dù không có Lăng Phong thì anh Bảo Nam cũng không chịu ra gặp cô nhưng mà sự đau đớn trong lòng cô, sự mong muốn được gặp lại anh trai vốn như nước vỡ bờ đành trút giận lên Lăng Phong.
Nhìn Thục Quyên đến bên cạnh an ủi nhặt phụ Bảo Phương những cây kẹo dưới đất một cách cẩn thận rồi dìu cô đi về, còn Lăng Phong lặng lẽ đi phía sau, Bảo Nam nép mình đau đớn:
- Xin lỗi em, Bảo Phương! Anh không có mặt mũi nào để gặp em.
Khi Lăng Phong về nhà, người đàn bà ăn mẵc gợi cảm là vợ bè của cha cậu đang sửa soạn đi ra ngoài. Bà ta nhìn thấy Lăng Phong thì cười cười nhưng vẫn không che phủ nét thâm hiểm của mình hỏi:...