Teya Salat
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Khoảng Cách Tình Yêu Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Lâu quá không gặp, không ngờ cậu lớn lên lại đẹp trai đến thế này, đúng là khiến con gái xin chết vì cậu – Hải Nam buông lời trêu ghẹo.
Lăng Phong vẫn đứng nguyên chỗ cũ, vẻ mặt và ánh mắt cậu tỏ vẻ khinh thường rõ nét.
- Sao *** lại sinh ra mày được nhỉ, à đúng rồi, bởi vì bà ta là ả đàn bà lẳng lơ vô cùng mà, không biết mày có thật sự là con của ba mày hay không nữa – Hải Nam cố tình bêu xấu mẹ Lăng Phong.
Đáng tiếc cho hắn, Lăng Phong lại không hề thấy tức giận. Lớn lên trong cuộc sống như thế này khiến cho cậu học được cách nhẫn nhịn. Huống hồ mẹ cậu đã chết, bà sẽ không thể nào nghe được mấy lời xúc phạm này để mà đau lòng, vậy thì cậu cứ coi như tên này là chó đang sủa vậy. Lăng Phong nhếch mép cười nhạt. Cậu một ngày nào đó phải khiến cho mọi người phải cúi đầu, phụ tùng nghe lệnh cậu, còn riêng cái tên Hải nam này, cậu sẽ không để cho hắn có cơ hội cúi đầu lần nào hết.
Hải Nam thấy lăng Phong không bị chọc giận thì thấy khó chịu trong lòng, hắn ta chau àmy nhìn Lăng Phong. Bốn tên đàn em nhìn thấy lập tức lao đến lăng Phong sấn tới. Một bàn tay vừa chụp lên vai của lăng Phong thì cậu hơi nhích người ra sau, đùi phải co bật lên khoảng mười phân thụi vào bên sườn của hắn ta, hắn lập tức ngã xuống đất như một trái mít chín.
Nhưng khi tên này ngã xuống thì từ sau lưng Lăng Phong một tên đô con khác lao đến ôm chặt cậu từ phía sau ghìm chặt vào trong cả người hắn. Sức tên này quả là rất khỏe, lăng Phong vùng vẫy nhiều lần nhưng vẫn bị hắn ghị chặt không tài nào thoát ra. Một tên khác thừa cơ hội lao đến định đánh vào mặt Lăng Phong một đấm. Nào ngờ Lăng Phong đã nhanh chân đá vào giữa đũng quần hắn ta, đó là điểm yếu nhất của đàn ông, hắn ta đau đớn đưa ta bụm lấy báu vật của mình, mặt mày xanh l1t ngã xuống đất gào thét rên rĩ.
Tên kia tức khí càng ghì chặt hơn đến độ Lăng Phong cảm thấy nghẹt thở, hắn nhanh chóng nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất. Bất đắc dĩ lăng Phong phải luồn tay ra sau eo hắn ta, nhằm ngay phần bụng mỡ dư thừa của hắn ta mà ra sức vặn khiến hắn đau đớn phải nơi lỏng tay ra. Thừa cơ hội đó cậu thúc một khuỷa tay vào sương sườn trước ngực hắn. Chân thì dùng sức đạp lên đùi hắn khiến hắn đau đớn phải thả cậu ra. Nhờ vậy Lăng Phong có thể giằng mình ra khỏi hắn ta, hít thở lấy không khí tiếp sức. Sau đó quay lại đá một cú vào ngay mạng sườn hắn ta khiến ta đau đến nỗi chảy cả nước mắt.
Hải nam thấy bọn tay chân của mình bị Lăng Phong hạ thê thảm thì tức giận vô cùng, hắn ta đẩy mạnh hai cô gái điếm bên cạnh mình ra xa, đưa tay cào bên trong áo vest móc ra một khẩu súng chĩa về phía Lăng Phong đe dọa:
- Để tao xem mày có biết sợ hay không?
- Tao có sợ hay không thì cũng chẳng hề gì, nhưng mày có sợ hay không thì tao biết rõ – Lăng Phong cười nhạt nhìn cây súng trên tay Hải Nam đáp.
- Giỏi lắm – Hải Nam cười ngang ngược- Để tao xem thân thủ mày nhanh hơn hay là đạn của tao nhanh hơn.
Những hắn vừa dứt lời thì đã thấy một bóng người nhanh nhẹn lao đến từ phía sau hắn đá văng cây súng trên tay hắn. Rồi cho hắn thêm một đấm ở ngay bụng, ngã xuống đất.
- Hắn ta chắc không chết đâu hả – Tiếng Thục Quyên vang lên sợ dệt hỏi.
- Yên Tâm đi, hắn ta cùng lắm là ngủ một giấc rồi tỉnh dậy mà thôi. Mau gọi cảnh sát báo là có kẻ mang súng đi dọa người – Bảo Phương trấn an Thục Quyên.
Thục Quyên vội gật đầu rút điện thoại ra bấm số gọi.
Một khắc nhìn thấy Bảo Phương trái tim của Lăng Phong đập rộn ràng, cậu ngỡ ngàng hỏi:
- Sao hai người lại ở đây?
- Bọn mình đến tìm một người bạn – Thục Quyên bèn đáp lời.
Một người bạn của Thục Quyên vì đi ăn cùng mấy người bạn gần đây thì phát hiện mình để quên bóp tiền nên đành gọi nhờ Thục Quyên đem tiền đến cho mượn. Thục Quyên thì lại sợ nơi này phức tạp nên rũ Bảo Phương cùng đi.
Bảo Phương muốn đi cùng Thục Quyên xong rồi thì nhanh chóng về nhà, đi ngang qua đây thì thấy Lăng Phong bị mất tên côn đồ ra quay đánh. Vốn chẳng định xem vào bởi vì lăng Phong dù sao cũng giỏi võ, nghĩ rằng mấy tên kia thể nào cũng sẽ bị ăn đập cho mà xem. Nhưng khi tên Hải Nam rút súng ra nhắm bắn thì Bảo Phương biết mình không thể làm ngơ được nữa.
- Xong rồi, họ sẽ đến nhanh thôi – Thục Quyên gọi điện xong thì tắt máy reo lên.
Nhưng Hải Nam và bọn đàn em dường như bắt đầu động đậy, bọn chúng lồm cồm ngồi dậy tay ôm ngay những chỗ đau của mình. Có thể tưởng tượng được mắt chúng vẫn còn hoa lên sau cơn choáng voáng.
Lăng Phong cúi người nhặt khẩu súng lên trước khi nó lại rơi vào tay bọn chúng, ngón tay cậu móc ở vị trí cò, giương tay chỉa súng về phía chúng, khiến chúng sợ hãi lùi lại rồi kêu lên:
- Đừng mà…
Toàn thân chúng run lên bần bật, thật chí lời cầu xin cũng nói không hoàn chỉnh.
Bảo Phương vả Thục Quyên cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm Lăng Phong.
Thúc Quyên sợ hãi nhắm mắt lại, Bảo Phương cũng sợ hô lên:
- Bỏ xuống đi, đừng làm như vậy.
Nhưng cô vừa nói dứt lời thì một tiếng súng rít lên, khói súng phả ra bật về phía Lăng Phong. Hải nam hét lên đầy sợ hãi, Bảo Phương vội nhìn lại thì thấy viên đạn đã bắn xuyên qua hai bên chân của Hải Nam. Xém chút nữa là hắn sẽ mất đi khả năng đàn ông của mình.
Bảo Phương và Thục Quyên cũng thở phào nhẹ nhỏm. Lăng Phong bình thản tháo hết đạn trong súng ra, những viên đạn rơi xuống lăng gần chân của Hải Nam khiến hắn ta không gượng được mà khụy xuống đất. Đúng là một phen kinh hồn bạt vía.
Cuối cùng Lăng Phong quăng nguyên khẩu súng vào người Hải Nam, gã run đến nỗi không thể đưa tay ra bắt giữ đành chịu một cú va đập khá đau từ khẩu súng.
Lăng Phong bèn túm lấy tay Bảo phương lôi đi, Thục Quyên cũng vội vàng chạy theo.
Bảo Phương quay đầu nhìn lại lần nữa, nhưng không phải là bọn người kia mà là khẩu súng. Lâu lắm rồi cô mới lại thấy súng, từ lúc ba cô mất, cô đã không còn hứng muốn đi theo anh trai tập súng. Bảo phương đột nhiên muốn thử cảm giác cầm súng là như thế nào.
Trên đường về, cả ba đều thấy đói bụng, Bảo Phương thấy họ đang đứng trên đoạn đường mà anh Bảo Nam thường dẫn cô đến ăn bèn đề nghị đến đó. Ba người cùng nhau đi ăn một quán nướng ở vỉa hè. Đây là lần đầu tiên Lăng Phong ăn ở bên ngoài như thế, cậu có phần e dè khi nhìn thấy chúng được bày trên mặt đường đầy xe cộ qua lại như thế, trông không được vệ sinh cho lắm. Sống ở nước ngoài bao lâu nay lại là người ưa sạch sẽ, càng khó hình dung ra việc sẽ có ngày mình đứng ở bên vệ đường để chọn món ăn. Nhưng thấy Bảo Phương và Thục Quyên cứ nhìn những món ăn trước mặt trầm tư chọn món, cái cảm giác tự mình chọn món rồi tự mình nướng lại thích thú vô cùng. Họ tùy ý chọn món chấm cho mình, Bảo Phương thấy Lăng Phong có vẻ khó xử khi không biết nên chấm cái nào thì chọn cho cậu món chấm mà cô thích nhất, rồi đưa trước mặt cậu khẽ bảo:
- Thử xem.
Lăng Phong không ngần ngại liền ăn thử, quả thật mùi vị thịt nướng thơm nồng cộng với vị the cay mằn mặn của nước chấm kết hợp lại khiến cho vị giác thấy ngon lạ thường.
- Thế nào? – Bảo Phương nghiêng đầu chớp mắt nhìn Lăng Phong hỏi vẻ mặt hăm hở chờ đợi.
- Rất ngon – Lăng Phong đưa ngón tay cái lên biểu hiện sự tán thưởng.
Bảo Phương hài lòng khi nhìn thấy vẻ thích thú trên mặt của Lăng Phong, đây là món mà anh Bảo nam thích nhất.
- Cái này, cái này cũng ngon – Bảo Phương bèn hào phóng chỉ dẫn....
« Trước1...1415161718...99Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ