↓↓ Đọc Truyện Khoảng Cách Tình Yêu Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Lăng Phong cười nhạt tỏ ý khinh thường cũng ngã vật xuống giường một cách thoải mái. Jay quay lại nhìn Lăng Phong hỏi:
- Sao hả, gặp được cô nhóc đó chưa.
Lăng Phong gật đầu.
- Có lấy lại không?
Cậu lắc đầu.
Jay lập tức ngồi nhổm dậy hỏi:
- Tại sao?
Lăng Phong không đáp, ánh mắt cứ hướng thẳng lên trên trần nhà miệng khẽ cười, Jay nhìn biểu hiện của bạn không khỏi thở dài, lắc đầu.
Sáng sớm hôm sau, Bảo Phương đứng chờ ở trạm xe buýtnhưng hông thấy Thục Quyên đâu cả, có lẽ sau vụ hôm qua cộng với lời khuyên của cô, nên thục Quyên không đi xe buýt nữa, cô khẽ thở dài, bỗng nhiên thấy cô đơn vô cùng. Đột nhiên từ phía sau lưng cảm giác có hơi ấm tỏa ra, Lăng Phong kề bên tai Bảo Phương hỏi:
- Đang nhớ người sao?
Bảo Phương giật mình, bất giác quay người lại rồi lùi về sau ba bước bắt gặp Lăng Phong đang lấy tay che miệng cười. Cô trừng mắt nhìn Lăng Phong đầy giận dữ sau đó mở miệng mắng:
- Xấu xa.
Lăng Phong không nói gì quay đầu nhìn cô nữ sinh đứng bên kia miệng nở nụ cười chói lòa, ánh mắt đầy cuốn hút hỏi:
- Có thấy mình xấu xí không?
Cô bạn được hỏi bị vẻ đạp của cậu thu hút, bất giác đỏ bừng cả mặt thẹn thùng lắc đầu đáp:
- Bạn rất đẹp trai.
Lăng Phong nghe xong cười quay đầu nói với Bảo Phương:
- Cô ấy bảo là rấ đẹp trai chứ không có xấu.
Bảo Phương tức đến ghẹn họng, cô mắng là “xấu xa” chứ có mắng là “xấu xí” đâu. Vậy mà anh ta cố tình bỏ chữ “xa” đi thay vào bằng chữ “xí”. Cô quyết định không thèm nói với cái hạng người mặt dày nữa, quay đầu nhìn lên trước.
Lăng Phong nhìn bộ dạng tức tối của Bảo Phương nhưng lại không làm gì cậu được thì phá lên cười thích thú. Nhưng từ đằng xa, cậu bỗng thấy một nhóm người đang tiến tới với bộ dạng đầy tức giận. Cậu hiểu được bọn người đó đến tìm mình vì mục đích gì nên quay người đi vào con hẻm nhỏ mà Bảo Phương thường đi để tránh việc ồn ào
Bảo Phương cũng nhận ra cái tên đầu vàng chóe đang đi cùng trong băng, bàn quay đầu nhìn Lăng Phong, thấy cậu đang lùi lại đi vào trong con hẻm, bọn người kia cũng vội chạy theo vào.
Vốn cũng không thích can thiệp vào chuyện của người khác, với lại cái tên xấu xa đó có bị gì thì cũng là đáng đời, không liên quan gì đến cô. Nhưng nghĩ đến việc anh ta vì Thục Quyên nên mới dây vào rắc rối này thì quyết định đi giúp anh ta. Cuối cùng cũng theo vào trong hẻm.
Cứ nghĩ lăng Phong vào trong hẻm là tìm được chạy thoát, ai ngờ anh ta vào đó hiên ngang ngồi chờ đợi cái bọn kia bước vào, Bảo Phương cũng hơi sửng sốt trước vẻ mặt lạnh tanh và không có gì của Lăng Phong.
- Hôm qua mày dám bẻ tay tao, hôm nay tao cho mày biết mùi tàn phế – Tên đầu vàng chóe nghênh mặt tỏ vẻ ta đây đắc ý với Lăng Phong.
Nào ngờ Lăng Phong đối với lời đe dọa cùng với mấy tên đang lăm lăm gậy trên tay không có chút gì e ngại, còn quắt mắt nhìn tên đầu vàng với khí thế muốn đóng băng, khiến tên nào chép miệng nuốt nước bọt rồi lui về sau mấy cái, cái chân run run. Hơn ai hết, tên này biết lực của lăng Phong mạnh ra sao sau cú vặng tay hôm qua, chỉ cần Lăng Phong dùng sức thêm một tí là tay hắn tàn phế ngay.
Bảo Phương chứng kiến cảnh lăng Phong cho mấy tên đó nằm bệch xuống đất thì biết hóa ra cô lo lắng thừa thải.
Nhưng những động tác của Lăng Phong khi đánh mới là điều khiến người ta suy ngẫm. Học võ bao nhiêu năm, Bảo Phương chưa từng thấy ai ra đòn hiểm như vậy, mỗi một đòn đều nhằm đúng điểm yếu của đối phương mà đánh tới. Cái bọn ngốc này cứ cứng đầu đứng dậy lạo tới không biết sợ nhưng cũng vẫn bị hạ nhanh chóng, tiếp tục ngã xuống. Nhanh gọn lẹ là ba từ để diễn tả động tác của Lăng Phong. Cũng may cậu ra tay có cân nhắc nếu không bọn này chắc là chết mà không kịp nói một tiếng
Nhưng trong nhận xét của Bảo Phương thì con người này cộng với dáng vẻ của những tên trong có vẻ như là vệ sĩ nhưng từ người lại phát ra sự nguy hiểm chết người chẳng khác nào xã hội đen rất ư là nguy hiểm, không nên chọc vào, nếu không thì người chịu thiệt chỉ là bản thân mình mà thôi. Đang mãi suy nghĩ thì chợt thấy một bóng người tiến sát lại gần mình.
- Lo lắng cho anh à – Lăng Phong hạ gục xong bọn này thì phủi tay quay người thấy Bảo Phương đứng đó bèn tiến lại cười hỏi với giọng cợt nhã như lúc đầu.
Bảo Phương thoáng đỏ mặt khi thấy gương mặt Lăng phong đã kề sát gương mặt mình, cô bặm môi xô lăng phong tránh xa, không ngờ cậu thừa dịp nắm lấy bàn tay cô kéo lại. Bảo Phương bị Lăng Phong nắm tay thì nổi giận vô cùng, bàn tay cung lại định đấm vào người cậu thì khựng lại trước ánh mắt của Lăng Phong.
Ánh mắt của cậu dừng lại ở bàn tay trái đang đeo vòng ngọc lục của Bảo Phương. “ Nó giống hệt chiếc vòng của mẹ tôi” – Bảo Phương chợt nhớ lại khi nói đến điều này giọng nói của Lăng Phong có vẻ buồn bã, cô chợt chùn lòng, có lẽ anh cũng giống cô luôn mang nỗi buồn mất mẹ, trong lòng bỗng dâng lên sự đồng cảm. Cô bỗng nhẹ giọng nói:
- Đừng buồn.
Lăng Phong nghe Bảo Phương nói vậy thì hơi giật mình, vẻ mặt hơi lúng túng khi Bảo phương đoán được tâm sự của mình. Chưa bao giờ cậu để lộ suy nghĩ của bản thân ra trước mặt người ngoài, cô chính là ngoại lệ duy nhất. Vẫn nắm chặt tay Bảo Phương, Lăng phong khàn giọng bảo:
- Đi thôi nếu không trễ học mất.
Hai người vừa ra đến thì xe buýt cũng vừa chạy mất, cả hai vội đuổi theo nhưng không kịp đành đứng chờ chuyến xe kế tiếp. Bảo Phương sốt ruột nghiêng người lén nhìn vào đồng hồ trên tay của Lăng Phong lo lắng, nếu không bắt được chuyến xe kế thì cô trễ học là cái chắc. nhưng chuyến xe kế tiếp chậm chạp đi đến và trong xe chật cứng cả người, cả hai chen chúc lên xe. Người đông, cả hai phải đứng sát rạt vào nhau, người cô áp sát vào lòng ngực Lăng Phong, cảm nhận hơi ấm và mùi hương nam tính mạnh mẽ của cậu, cô thoáng đỏ bừng mặt.
Xe buýt đong đưa, người đông đúc không có lấy một điểm tựa, Bảo Phương mấy lần xuýt té nếu lăng Phong không dùng tay ôm eo cô giữ lại, đành đưa tay nắm lấy một góc áo ở phần eo của Lăng Phong.
Lăng Phong ôm nhẹ Bảo Phương nhưng lại cảm thấy hương thơm mềm mại từ mái tóc của cô khiến cậu váng vất, hơi thở cô phả lên lòng ngực cậu khiến tim cậu đập mạnh, đưa tay vòng eo cô kéo sát cô lại gần mình hơn chút nữa, để đầu cô tựa vào lòng ngực cậu ( cái này gọi là công khai lợi dụng >o<)
Bảo Phương nghe thấy tiếng tim cậu đập, trong lòng càng rối loạn, hơi thở cũng gấp gáp hơn, muốn nhích ra khỏi người cậu nhưng lại không còn chỗ nhích, bất đắc dĩ đành nép vào lòng cậu
Cuối cùng hai người cũng có thể thoát khỏi chiếc xe buýt nghẹt thở đó.
Cả hai nhìn nhau mừng rỡ, thở phào, Bảo Phương nhớ lại cảm giác lúc nãy ở trên xe buýt thì xấu hổ đến đỏ lựng cả mặt đi, cô không dám nhìn Lăng Phong nữa vội vảng quay mặt đi nơi khác. Lăng Phong cũng ngượng ngùng bèn hắng giọng ho vài cái rồi nhìn đồng hồ hô lên:
- Tới giờ đóng cửa rồi.
Bảo Phương thoáng giật mình vội vàng chạy đi, nhưng đã quá muộn, cánh cửa cổng đã khép lại, chỉ còn những tiếng ồn ào nói chuyện từ bên trong vọng ra mà thôi. Sư thất vọng hiện rõ trên mặt Bảo Phương, cô chưa bao giờ đi muộn học.
Bảo Phương nhìn quanh quất rồi bèn đi đến góc tường khuất nhất, cố gắng hết sức để trèo lên trên tường để trèo vào bên trong. Bức tường quá cao, dù cô cố hết sức cũng không thể bám vào thành tường được. Điệu bộ nhảy lên nhảy xuống của cô trông rất buồn cười khiến cho Lăng Phong từ nãy đến giờ thong thả đi sau không nén nổi cười, đành lên tiếng cười khúc khích.
Bảo Phương gnhe tiếng cười thì quay đầu nhìn lại, sau đó nèm cho Lăng Phong một cái nhìn hằn học. tại ai mà thành tích chưa bao giờ đến muộn của cô đã bị phá vỡ. Đã vậy còn dám cười cợt cô nữa chứ....