↓↓ Đọc Truyện Khoảng Cách Tình Yêu Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nghe Thục Quyên nói, Bảo Phương hơi khựng lại, không ngờ Thục Quyên lại nói đúng những ý nghĩ trong tâm hồn cô. Bảo Phương ngẩng đầu nhìn Thục Quyên đầy xúc động nhìn gương mặt thanh thanh của bạn mình, chưa ai dám nói ra nỗi lòng của cô, có lẽ việc kết bạn với Thục Quyên là điều đúng đắn. Bất giác Bảo Phương nhoẻn miệng cười, một nụ cười rất thật lòng, nụ cười dường như đã lâu không xuất hiện trên gương mặt cô.
- Bạn cười lên rất đẹp – Thục Quyên bỗng reo lên.
- Đúng vậy – Tiếng nói từ sau lưng hai người bỗng thốt lên.
Bảo Phương và thục Quyên quay lại bắt gặp nụ cười tinh nghịch đầy trêu chọc của lăng Phong, cô bực bội lườm Lăng Phong một cái rồi kéo Thục Quyên xê ra chỗ khác tiếp tục nói chuyện. Lăng Phong nhìn theo bóng dáng cô khẽ lắc đầu cười. Nhìn vẻ mặt cố tỏ vẻ thờ ơ của Bảo Phương thì không nhịn được mà muốn trêu ghẹo cô. Nhưng khi nghe Thục Quyên nói, cậu bỗng trầm mặc xuống, những tổn thương mà cô chịu đều là do cậu mà ra. Lăng Phong đưa mắt đau buồn khẽ nhìn Bảo Phương nhưng đập vào mắt cậu là một cảnh tưởng đáng khinh.
Một gã đầu vàng chóe, đeo khuyên tai khuyên mũi, ăn bận nhếch nhác, mồng nhai singôm nhóp nhép. Hắn ta đưa tay vờ như vô tình chạm vào phía mông của Thục Quyên.
Nơi cậu đứng thì rộng rãi hơn nên có thể thấy rõ hành vi của hắn ta, còn nơi họ đứng thì chật chội, cho nên hành động của tên kia có thể nghĩ là do vô tình. Nhưng vô tình một lần thì bàn tay của hắn lại tiếp tục sấn tới. Thục Quyên trước hành vi của hắn thì hoảng hốt vô cùng, cô sợ hãi muốn hét lên nhưng lại xấu hổ lo sợ người khác biết. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng đi xe buýt, càng chưa từng bị mấy tên yêu râu xanh như thế này giở trò, cô muốn gọi nhỏ Bảo Phương nhưng bàn tay của hắn ta bắt đầu kéo vàt váy cô và mò mẫm trên bắt đùi trắng nõn của cô thì sợ hãi đến cắn chặt môi.
Bảo Phương đang nghe Thục Quyên rôm rả kể chuyện trên lớp thì bỗng cảm thấy thục Quyên im lặng một cách kì lạ, cô quay sang nhìn thục Quyên thì thấy gương mặt cô bạn đã trắng bệch đầy nét sợ hãi, môi mím chặt, dòng nước mắt đang chực trào rơi. Bảo Phương thoáng ngạc nhiên định lên tiếng hỏi thì phát giác cái tên đó đang giở trò, cô tức giận cung tay định đấm gãy mũi cái tên *** này thì một bàn tay đã nhanh chóng tóm lấy tay hắn ta siết chặt rồi nhanh chóng bẻ ngoặc ra sau.
Một tiếng thét chói tai vang lên khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía họ, Thục Quyên nước mắt đã rơi ra khóc nức nở.
- Thả tao ra – Tên tóc vàng đau quá bèn hét lên.
Bảo Phương tức giận tát vào cái miệng kêu gào của tên này một cái thật đau rồi mắng:
- Đồ xấu xa.
Mọi người nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ngơ ngác nhìn, bây giờ thì đã hiểu ra bèn nhìn tên này với ánh mắt khinh bỉ, mấy nữ sinh trong xe buýt bèn lùi ra xa hắn ta.
Tên đầu vàng bị quặn tay đến mức chảy cả nước mắt, lại bị mọi người dè bĩu thì ức hận vô cùng. Vừa lúc đó xe đến trạm gần đó, Lăng Phong thả tay tên này ra gầm lên mắng
- Cút
Thoát ra được, tên này mừng rỡ vô cùng, hắn xoa xoa cái tay vội vàng bước ra cửa, nhưng trước khi ra cửa, hắn ta dọa một câu:
- Mày chờ đó.
Lăng Phong nhếch môi cười khinh bạc, ném cho hắn ta ánh mắt đe dọa khiến hắn câm họng rồi bước xuống loẻn đi thật nhanh.
Mọi chuyện lại trở về không gian ban đầu, ai làm việc nấy, Bảo Phương an ủi thục Quyên rồi xoay lại nhìn Lăng Phong nói :
- Cảm ơn.
- Không có chi – Lăng Phong hờ hững đáp lại, không còn vẻ trêu chọc lúc đầu nữa, mà chỉ có ánh mắt buồn bã.
Vừa xuống xe, Lăng phong đã thấy có người chờ cậu sẵn ở ngay trạm, bọn họ toàn mặt vest đen trong thật nghiêm trang. Sắc mặt cậu bỗng thay đổi, gương mặt toát lên sự giận dữ, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng của Bảo Phương. Những người xung quanh cậu thấy cậu có vẻ tức giận thì sợ hãi lui lại mấy bước, Lăng Phong sẵn giọng hỏi:
- Có chuyện gì?
- Phu nhân đã trở về – Một người cúi đầu đáp – Cậu Jay bảo tôi đến đón cậu về.
Lăng Phong khẽ liếc Bảo Phương và Thục Quyên đang đi tới bèn quắt mắt một cái khiến người đó im bặt, cậu hậm hực bước vào trong xe. Nhưng người kia cũng nhanh chóng bước vào.
Bảo Phương và thục Quyên đi ngang qua xe của họ, Bảo Phương khẽ liếc nhìn vào bên trong, Lăng Phong cũng quay sang nhìn cô, nhưng ánh mắt của cậu chỉ toàn một mảng đen tối chứ không còn sự trêu chọc nữa. Bảo Phương cảm thấy có dường như có chuyện không ổn sắp xảy ra.
Lăng Phong được bọn người kia chở về một khu biệt thự khá xa trung tâm, nơi đó hoàn toàn im ắng. Xe dừng lại ở trước cánh cỗng màu đen khá lớn và sừng sừng đầy sự chết chóc bởi không khí ảm đạm bên trong, tựa hồ như người lạ bước vào cánh cửa đó sẽ không thể nào trở ra được.
Lăng phong xuống xe sải qua khu vườn rỗng lớn đầy cây cảnh được uốn một cách đầy nghệ thuật để vào nhà. Ở chiếc bàn màu trắng ngồi gần đó có một người phụ nữ rất đẹp và trang điểm khá trẻ trung, bận một chiếc váy hở hang gợi cảm ngồi ở đó. Theo phép lịch sự, Lăng Phong lên tiếng chào bà ta:
- Chào dì.
- Về rồi sao? – Người phụ nữ đó cũng đáp lại cậu với nụ cười ngọt ngào.
Nhưng hơn ai hết Lăng Phong biết rõ, bên trong bà ta đang chứa đựng những ý nghĩ đầy nguy hiểm dành cho cậu. cậu khẽ gật đầu rồi định tiến bước vào trong nhà, nhưng bà ta lại lên tiếng, vẫn dùng cái giọng ngọt ngào nói:
- Nghe tin con trở về, sợ người giúp việc không biết sắp xếp nên dì trở về giúp con, dì đã dặn họ bày trí lại gọn gàng rồi, con xem có thích không?
- Cám ơn dì – Lăng Phong khẽ nói rồi nhanh chân bước vào trong nhà, phía sau còn nghe vang lên tiếng đáp:” Không có chi”. Qua tấm cửa kính trong suốt và sạch bong không có lấy một hạt bụi nào, Lăng Phong có thể nhìn thấy ánh mắt và nụ cười nhanh hiểm của người phụ nữ mà cậu gọi là dì.
Lăng phong không vội vào phòng ngay mà cầm lấy điện thoại gọi cho cậu bạn Jay của mình.
- Vẫn còn bộ đồ nghề đó chứ?
- Còn – Bên kia điện thoại, Jay đáp.
- Đem đến đây ngay lập tức – Lăng Phong ghiến răng ra lệnh sau đó đi về phía thư phòng ngồi bình thản đọc sách chờ đợi Jay tới.
Chỉ 15 phút sau Jay đã có mặt, tay cầm một cái cali xách tay nhỏ màu đen. Cậu đi ngay đến thư viện mà không cần hỏi bất kí một người giúp việc nào, cậu quá rõ thói quen của lăng Phong. Jay vừa bước vào thì Lăng Phong gấp sách lại ngước mặt nhìn Jay nói:
- Tới rồi à, có đem không?
Jay khẽ gật đầu, Lăng Phong bèn bật dậy khỏi cái ghế, mạnh đến nỗi nó cứ xoay qua xoay lại. Lăng Phong mở cửa bước ra khỏi phòng đọc sách rồi trở về phòng mình, Jay cũng theo sau. Vừa vào đến phòng, Jay đưa tay ra tín hiệu im lặng sau đó khẽ khàng mở vali màu đen của mình ra lấy ra một thiết bị nào đó rồi bắt đầu ra sát khắp phòng, sau khi nghe một tiếng tít thì ngồi xuống gắn gắn cái gì đó ở bên cạnh. Làm xong đứng dậty phủi tay đắc ý cười nói:
- Xong rồi, từ bây giờ cậu có thể an tâm.
- Cám ơn – Lăng Phong thở phí nhẹ nhõm rồi ngồi xuống giường.
Jay cũng đến bên giường nằm ngã sõng soài trên giường than thở:
- Hối hận khi làm bạn với cậu ghê. Toàn là gặp những chuyện phiền phức…Mà người đàn bà này cũng thâm sâu quá chừng đi, cậu mà không khéo sẽ bị bà ta giết lúc nào không hay....