↓↓ Đọc Truyện Nè Ngốc Đừng Bỏ Cuộc Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Cẫn thận !!!
Chap 20:
Ở chỗ làm thêm của hắn đang làm thì điện thoại của hắn vang lên, hắn móc điện thoại ra mà ai nhìn cũng tủm tỉm cười tại con trai mà sài điện thoại màu hồng:
- Alô !!!
- Tui Châu nè. Nhi nó…….
- Nhi sao _hắn lo lắng hỏi.
- Nó gặp tai nạn rồi, chắc không qua khỏi đâu. Hức hức !!!
Tim hắn như ngừng đập khi nghe cái tin trời giáng đó, đầu óc trống rỗng, mơ hồ:
- Alo alo ông có nghe tui nói không ??? Tụi này đang ở bệnh viện xxx…….
Hắn buông lõng tay mình xuống, mắt nhìn về phía xa xăm, hắn như người mất hồn, rồi một cái gì đó đến và thức tỉnh hắn, có lẽ là lí trí của chính bản thân hắn đã làm điều đó. Hắn chạy, chạy nhanh lắm, bây giờ hắn đã nhận ra rồi, nhận ra được cái thứ tình cảm mình dành cho nó, có lẽ khi người ta sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng của bản thân mình thì họ mới nhận ra rằng giá trị của nó đối với mình.
. Đến bệnh viện hắn chạy khắp nơi tìm kiếm, sao bây giờ hắn đột nhiên lại ngốc thế nhở sao không đi mà hỏi y tá. Bệnhviện là nơi hắn không muốn đến nhất từ nhỏ cho đến bây giờ, bởi vì vào đây mùi tanh của máu, cùng với mùi thuốc xác trùng, và có lẽ hắn sợ sợ cái cảm giác mất mát ở trong đây. Cuối cùng hắn cũng thýâ nhỏ Châu, vội chạy lại thật nhanh đứng đối diện Châu 2 tay đặt lên vai Châu lay mạnh:
- Nhi đâu, Nhi đâu rồi, Cậu nói đi hắn quát to.
Vừa lúc ấy một bác sĩ bước ra khỏi phòng, bên cạnh là các y ta đang đẩy một chiếc xe đi, trên chiếc xe ấy một người con gái đã bị che mặt bằng một tấm vải trắng, chỉ có mái tóc còn xòa ra, mái tóc ấy sao mà giống màu tóc nó thế, hắn như bất động một lần nữa, tiếng khóc của Châu ngày càng to, to lắm cơ. Hắn khụy mình xuống như người mất hết sức lực, cái gì mặn mặn trên lưỡi của hắn nhỉ thì ra là nước mắt, những giọt nước mắt đầu tiên, sau năm hắn 5 tuổi, khi papa và mama hắn 2 người đều đi làm, nói là đi làm công việc chung nhưng thật ra hắn biết tất cả. Từ lúc ấy hắn đã tập cho mình fãi mang bộ mặt lạnh lùng, phãi cứng rắng, mạnh mẽ để tự bảo vệ mình, nhưng sao bây giờ tất cả đều không nghe lời hắn, tại sao tất cả cố gắng bao năm qua đều tan biến và tại sao nhưng giọt nước mắt này lại rơi vì một người con gái, Có lẽ…………………:
- Châu về thôi mày, đau chết đi được.
Giọng nói này sao nghe quen quá vậy, giọng nói hằng ngày vẫn văng vẵng bên tai làm phiền hắn mọi nơi mọi lúc, hắn khẽ ngẫng đầu nhìn lên, đúng rồi nó đây cơ mà vậy lúc nãy là ai cơ chứ, nó cũng giương mắt ngạc nhiên nhìn hắn thì:
- HAhahahahahhahaha nhỏ Châu cười đến nổi chảy cả nước mắt.
Bây giờ thì hắn mới nhận ra là mình đã bị lừa một cú thật đau, hên sao nước mắt khô rồi nếu không bị chọc chết mất nhưng dù sao cũng thật may mắn vì không có chuyện gì xảy ra với nó, hắn đứng dậy lườm nhỏ Châu một cái làm Châu đứng tim hết dám cười:
- Nè cậu sao nữa vậy ??? Đi đứng sao mà để như thế này hắn tiến lại chỗ nó lên giọng trách móc.
- Tớ đi qua đường, làm rớt cái này nè, cúi xuống lấy, hên mà chiếc xe đó dừng lại đúng lúc không thì tớ……… nó vừa nói vừa zơ cái điện thoại lên.
- Cậu ngốc vừa thôi chứ !!! Thật là làm gì cũng không nên mà.
- Chu chậc chậc, hai người dùng điện thoại đôi cơ àk. nhỏ Châu nhìn 2 tụi nó cười nham hiểm.
- Cậu vừa thôi, tôi chưa xữ cậu là may đó hắn nhìn Châu đe dọa.
- Xữ gì cơ ??? nó thắc mắc hỏi.
- Không có gì về thôi hắn kéo tay nó đi.
- Đau……….. nó giật lại, nhăn mặt nhìn xuống cái chân.
- Bị sao vậy??_hắn nhìn cái chân rồi ngước lên hỏi nó. Hắn nãy giờ lo nó không sao đâu để ý gì bên dưới.
- Tuy không bị đụng nhưng tớ sợ quá ngã ra sau, thế là bị bông gân lun. nó giải thích tường tận cho hắn.
- Cậu thật là…………… hắn nhìn nó thở dài, rồi ngồi xuống quay cái lưng về phía nó.
- Hả ??? Nó ngây ngô hỏi.
- Trời cậu không leo lên đi hay định chờ tớ mời nữa hả ?? hắn quay lại mắng nó.
- À ừk !! nó mỉm cười hạnh phúc ngồi lên lưng hắn.
Hắn cõng nó đi, Châu đứng nhìn theo ” Trời bọn họ tình tứ, hạnh phúc quá quên mình đứng đây lun sao ??? Con nhỏ kia mai biết tay bà. Nhìn nó như vậy mình cũng thấy vui cho no, vì có lẽ tên đó thích nó rồi. Nhưng còn Huy thì sao, Huy sẽ tổn thương mất ” Châu đượm buồn khi nghĩ đến Huy.
Trên đường về:
- Trời cậu nặng quá đi mất. hắn than vãn.
- Cái gì. Tớ vậy là ốm rồi đó. nó đớp lại phản đối.
- Ốm cái đầu cậu đó ??? Lo mà giảm cân đi không thì ế chồng đó. _hắn trêu nó.
- Hiz tớ biết là tớ ngốc không ai thích, nhưng cậu có cần nói quá đáng thế không nó bắt đầu mè nheo.
- Nè nói vậy thôi. Mà khóc thật àk, tớ nói đùa thôi. _hắn hoảng hốt.
-Hì hì tớ chọc cậu thui Nó cười thật to.
- Cái gì !!! Dám chọc tớ có tin tớ thả cậu xuống đi bộ về không?? _hắn đe dọa nó.
- Ấy ấy đừng thả tớ xuống tội nghiệp tớ lắm cơ, cậu tốt bụng mà đừng bỏ tớ nha nó năn nỉ thảm thiết.
- Bó tay với cậu.
- Hì. Mà nè ngày mai cậu có rãnh không ????
- Chi vậy. Ngày mai àk chắc không bận gì lắm.
- Vậy……….. tớ chờ cậu ở dưới cây thông khổng lồ, lúc nhỏ tụi mình đi chung đấy nhớ không ???
- Sao lại chờ tớ ??? hắn giả vờ hỏi.
- Tớ sẽ chờ cậu ngày hôm đó nữa thôi, nếu như cậu đến thì đồng nghĩa với việc cậu thích tớ, còn nếu không thì tớ nghĩ tớ nên từ bỏ. mặt nó trông có vẻ sắp khóc.
- Tớ biết rồi hắn khẽ đáp mà trong đầu thầm nghĩ ” Đồ ngốc ạ !! Câu trả lời tớ đã có ”
- Hì, tớ sẽ đợi cậu nó ômchạy lấy cổ hắn.
Một không gian ấm áp và hạnh phúc lan tỏa xung quanh 2 người. Chẵng hiểu sao mà nó tự tin rằng ngày mai hắn sẽ đến, cả 2 cùng mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc. Mồ hôi thấm ướt cả áo hắn, nhưng một chút mệt mỏi cũng không xuất hiện, có lẽ vì hắn đã nhận ra được tình cảm của mình.
Chap 21:
Ngày hôm nay đây, ngày quyết định tình yêu của nó, có được đền đáp xứng đáng hay không ??? Hay sẽ tan biến như bọt bong bóng, những gì nó ấp ủ trong suốt 17 năm qua giờ có thể biết được kết quả của một mối tình mà nó từng cho là vô vọng mà cũng có thể là vậy, không ai hay được mọi chuyện. Hôm nay vẫn như mọi ngày, hắn nó và Duy cùng nhau đến trường, cùng vui đùa, chạy nhảy. Vừa vào đến lớp thì nó đã gặp người nó không có cảm tình cho lắm mà nói đúng hơn là ghét cực:
- Khánh àk !! Chúng ta ra ngoài bàn chuyện nào. Trân đã đứng chờ sẵn trước cửa lớp của nó.
- Dạ !! Duy đem cái cặp vào giùm tao nha hắn nhìn Duy rồi giúi cái cặp vào tay Duy.
- Ờ !! Duy nói nhưng vẫn chăm chú nhìn Trân.
- Khánh đi đâu zạ ???_nó khẽ níu nhẹ cái tay áo của hắn.
- Có chuyện riêng ý mà. Cậu đừng quan tâm.
Nói xong hắn và Trân bước đi, mái tóc của Trân khẽ lướt nhẹ qua vai Duy ” Mùi hương ấy vẫn còn, bóng dáng ấy cũng vậy chỉ có trái tim em đã không thuộc về anh ” Duy hít mạnh cái không khí Trân vừa đem lại, như đang tiếp thêm sức lực. Còn nó cái câu nói sau cùng của hắn vẫn đang vang lên trong đầu nó ” Cái gì mà chuyện riêng ??? Cái gì mà đừng quan tâm ?? Mới hôm qua cậu ấy còn khẵng định là không thích chị ấy mà, sao bây giờ…… Mình sợ quá. Tại sao bất an luôn ngự trị trong mình ?? ” Duy quay sang thấy nhỏ em mình đang đứng bất động chẵng hiểu lý do vì sao ?? Giơ tay, giơ chân tùm lum, trước mặt nó, mà chẵng thấy động tĩnh gì:
- We we em gái, we we
………………………vẫn không có tiếng gì trả lời.
- EM GÁIIIIIIIii Duy hét to vào tai nó....