80s toys - Atari. I still have
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Nè Ngốc Đừng Bỏ Cuộc Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

* Nhân vật mới:
Đặng Minh Duy:  anh trai song sinh của nhân vật nữ chính của chúng ta đồng thời là bạn trí cốt của hắn. Có một khuôn mặt baby cực kỳ, luôn sữ dụng khuôn mặt này vào việc kua gái và vào việc có mục đích không tốt, dù vậy nhưng anh là một người anh tốt luôn yêu thương chăm sóc nó.
Đoàn Lê Ngọc Trân:  nhân vật này đã xuất hiện ở Chap 2a nhưng do lúc đó chỉ có một tình tiết nên bây giờ Bj mới giới thịu, còn bây giờ có lẽ nhân vật này sẽ gây sóng gió cho nó và hắn. Là hotgirl của lớp 12 dịu dàng, thùy mị. Trân có một khuôn mặt tựa như thiên thần làm đổ ngã bao nhiêu trái tim thơ dại
Chap 12:
Tại phòng nó:
- Đồ xấu xa, đồ đáng ghét, đồ lạnh lùng, @#$*)%*0(_%(%(  nó ngồi vừa rủa con nhà người vừa đánh vào cái gối thụi thụi.
Còn ở nhà hắn:
- Pé Luân nè.
- Sao hai.
- Bạn của hai ý nó lỡ làm cho một người con gái, Luân nghĩ cách giúp nó xem làm sao người đó hết giận đây.
- Bạn hai hay hai  pé Luân gãi cằm suy tư.
- Bạn hai.
- Ủa hai có bạn hồi nào zạ ????
- Thì….. thui được rồi là hai.
- Còn người con gái đó là chị Nhi fãi hông.
- Sao biết hay zạ.
- Luân mà !!!  pé Luân ngược đầu lên hai tay chống hông ra dáng người rành rỏi.
- Thui đi ông nội.
- Mà sao chị Nhi giận hai.
- Thì tại nhỏ đó làm cơm hộp cho hai nhưng mà dỡ wá nên……
- Nên hai kêu dỡ đúng hông ???
- Ừ.
- Trời ơiiiiiiiii!!! Hai có phải là anh của Luân không zạ sao mà hai ngốc ơiiiii là ngốc.
- Nè hai đứng nhất toàn trường đó nha !!
- Ừ giỏi ghê. Người ta đã cất công làm cơm hộp cho hai cực nhọc biết bao, ăn xong không thèm cảm ơn một tiếng mà fán một từ trớt wớt ” dỡ ”. Hai nghĩ xem hai như vậy không ngốc thì là cái gì hả, người như hai đáng lẽ chị Nhi không nên làm cho @*$)*)%*)*@_*)$*)(_pé Luân giãng đạo như thầy giáo giảng bài.
- THÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  khi đã chịu hết nổi hắn dùng hết công lực hét lên.
- Bây giờ Luân có giúp hai hông thì bảo.
- Giúp hai thì Luân cũng mún giúp, nhưng không biết là hai có chịu làm không thôi.
- Nói thử xem sao nào ??
- Lại đây  pé Luẫn wẩy wẩy cái tay.
Pé Luân sầm sì thứ gì đó bí mật lắm vào tai hắn @$*)%*)*)^ (^):
- Thui đi làm sao hai có thể  hắn nhăn mặt nói.
- Chậc chậc !! Chỉ có cách đó thôi hai mà không làm thì ráng chịu thôi.
- Nhưng mà liệu có thành công không vậy.
- Nhất định thành công, Luân đã ra tay sao mà thất bại được chứ.
- Ờ ờ.
- Thui đứng dậy chuẫn bị nhanh coi còn ngồi đó hả, hai ngốc.
- Ờ.
Quay lại nhà nó:
- Ừ con nói sao cơ…..ờ ờ mami hiểu rồi… ờ ờ vậy đi nha, hehe  mama nó cúp máy nỡ một nụ cười gian tà.
Sau khi ăn cơm xong nó uể oài nằm lên ghế nệm mà trong đầu không ngừng rủa cái tên làm nó giận:
- Hức hức Nhi ơi !!.
- Sao vậy mama có chuyện gì hả.
- Pé Luân nó….
- Nó sao sao hả mama.
- Nó bị té cây chảy máu nhiều lắm  mama nó vừa nói vừa lấy tay quết nước mắt.
Chưa đễ mama nó nói xong nó chạy nhanh wa nhà hắn:
- Mở cửa, mở cửa
Nó đập rầm rầm vào cánh cửa nhà hắn, mà ai ngờ không khóa nên nó vào lun vào nhà chưa kịp nói gì thì 2 mắt và mồm của nó mở to ra. Khắp nhà hắn bây giờ toàn là bong bóng và trên mỗi bóng bóng đó đều có dòng chứ ” Xin lỗi !! Tớ sai rồi ” nó mãi mê vừa đi vừa nhìn bóng bóng nên đầu nó đụng chúng cái gì mà cứng cứng, ấm ấm. Nó ngước mặt nhìn lên thì thấy bộ mặt khó ưa của hắn định mắng cho hắn một trận thì nhưng chưa kịp thì hắn đã đưa ra trước mặt nó một em gấu bông xinh cực kỳ:
- Tớ xin lỗi, tớ sai rồi.
- Dễ thương quá !!!_nó chẵng thèm nghe hắn nói zật phắng cong gấu bông trên tay cười toe toét.
Nhìn thấy nụ cười đó, tim của hắn không nghe lời lại đập ngày càng nhanh, tay của hắn nhẹ nhàng áp vào má nó. Nó bây giờ cũng hết cười nhìn hắn, 4 con mắt nhìn nhau đầy lôi cuốn, hắn từ từ cuối xuống một cách chậm rãi, cố gắng lên còn 3cm nữa là môi chạm môi rồi. Bỗng:
- Xoảng !!!!
Hắn giật mình đứng thẳng zậy, nó thì quay mặt ra chỗ khác.
Còn chỗ gây ra tiếng động:
- Tại mami xô con đó.
- Tại con mà sao đổ thừa cho mami.
- Nè hai người làm gì vậy hả  nó và hắn mặt hình sự đứng trước pé Luân và mama nó.
- Chết rồi pé Luân mami còn dọn dẹp nhà xong mami về nha. Bye con !!! nói xong mama nó lật đật chạy thẳng một hơi.
- Hình…hình như Luân chưa viết bài thì phải Luân lên gác nha hai  pé Luân sợ sết định chạy thì:
- ĐỨNG LẠI!!!  2 người kia đồng thanh, đồng lòng.
- Sao.. cơ….ạ  pé Luân quay lại nhìn hai người cười đau đớn.
- Sao Luân lại rình người khác như vậy hảaaaaa.
- Chẵng phải hai người sắp hôn nhau sao làm tiếp đi, Luân lên gác viết bài đây  pé Luân chẵng thèm trả lời hắn chạy một mạch.
Để lại 2 nhân vật của chúng ta mặt đỏ lừ lừ, chẵng ai nói với ai câu nào, không gian ngại ngùng im lặng xâm chiếm cả một vùng. Thấy vậy hắn nói:
- Nhi àk !! Tớ xin lỗi cậu.
- Lỗi gì cơ chứ ???
- Thì tớ không nên chê đồ ăn của cậu.
- Nó dỡ thiệt mà.
- Không không có dỡ đâu, sau khi cậu đi tớ ngồi ăn hết đó.
- Thiệt không ??
- Thiệt mà.
- Vậy tha lỗi cho cậu á.
- Hì hắn cười nhìn xuống thấy ngón tay của nó chãy máu:
- Nè ngốc !! Sao tay cậu bị gì vậy nè.
- Thì nãy nó rớt băng keo cá nhân ra nên vậy đó.
- Vậy cái đầu cậu. Ngồi đây chờ tớ !!
Hắn chạy một mạch vào trong lấy hộp y tế ra chỗ nó. Chăm chú gỡ băng keo cá nhân zán vào chỗ bị thương:
- Lần sau cậu đừng nấu nữa, bị thương hết trơn rồi nè.
- Tại tớ mún cậu vui mà  nó xịu mặt xuống dễ thương vô cùng.
Chẵng biết sao hắn cuối xuống hôn nhẹ lên má nó:
- Ơ  nó đỏ mặt cúi xuống.
- Hả  đến bây giờ hắn mới nhận thức được hành động của mình.
- Tại……đúng rồi tại hôm qua cậu hôn tớ nên giờ tớ trả lại thôi.
- Cậu thật là…. Thui tớ về đây  nói xong nó chạy thẳng một mạch đễ che zấu khuôn mặt đỏ lửng của mình.
Nó vừa đi hắn cốc vào đầu mình ” Mình vừa làm gì thế nhỉ ”. Bỗng chuông điện thoại vang lên làm hắn thoát khỏi zòng suy tưỡng:
- Alo !!
- Alo  đầu dây bên kia trả lời.
- Cho hỏi ai vậy ạ.
- Tôi á hả, là một người cực kỳ dễ thương.
- Là ai.
- Chẵng lẽ không nhận ra sao, thằng bạn chí cốt của mày đây.
- Duy hảaaa ??
- Chứ giờ mày nghĩ là ai ?? Ngày mai tao về đó, nhớ đón tiếp nồng nhiệt nha kưng.
- Mày báo gia đình mày chưa ??
- Báo mama và papa tao rồi.
- Còn Nhi ??
- Àk chắc nó chưa biết đâu.
- Sao mày không cho nó biết ???
- Tại ngày mai về tao đến trường luôn tao mún tạo cho nó sự bất ngờ.
- Ờ.
- Vậy thui há !! Tao gọi báo trước mặt vậy thui. Bye nha ku !!
- Ku cái đầu mày  hắn cúp máy cái rụp.
” Thôi rồi thằng này mà về. Chắc con gái trường này tiêu rồi. Khổ thật !! ”
Chap 13:
- Nó không chịu dậy con àk, bác kêu nãy giờ oài.
- Dạ vậy con xin phép lên kêu Nhi zậy.
- Ừ con lên đi.
Hắn vừa đi mama nó cười thâm hiểm.
Tại phòng nó:
- Nè heo ngốc zậy đi.
- 10p nữa thui mà mama  nó nói nhưng mắt vẫn nhắm chặt.
- Zậy điiiiiiiiiii _hắn hét thật to, nhưng nhỏ này vẫn ngủ một cách ngon lành.
Thấy tình hình là kêu mãi không được, hắn leo lên giường nó, áp sáp mặt của mình thật gần mặt nó, tay thì vả vào má nó:
- Dậy dậy dậy dậy dậy dây !!!!
- Ư ơ  nó uể oải cố mở mắt ra nhận dạng vật thể đang ở trước mặt mình:
- ÁAAAAAAAAAAAAA.
- Trời ơi nhức đầu wá nhỏ này  hắn nhăn nhó bịt tai lại.
- Sa..o… ca…ậu ở..ở đâ….ây  nó hoảng sợ nhìn hắn hai tay thì che trước ngực.
- Trời kêu cậu dậy chứ lam gì hả ?? Cậu nghĩ tớ có thể làm gì được cậu.
- Ờ…ờ tớ xin lỗi chờ tớ tí nha  nó gãi đầu ngại ngùng sau đó phắng vào tolet....
« Trước1...910111213...29Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ