↓↓ Đọc Truyện Nè Ngốc Đừng Bỏ Cuộc Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tại nhà nó:
- Pé Luân đâu rồi nó lật đật chạy vô thì thấy pé Luân đang ngồi bấm điện tử ngoan lành.
Nó chạy lại lấy tay sờ trán pé Luân, rồi sờ trán mình:
- Pé Luân có sao hông ??? Pé Luân đau ỡ đâu nữa zậy.
- Ơ pé Luân….. pé Luân chưa kịp nói gì hắn đã chạy lại lật đật bịt miệng pé Luân lại:
- Àk àk nó bị mệt nó mà.
- Mệt mà sao còn ngồi chơi game nữa hả, pé Luân hư zễ sợ lun đó.
- Đâu có pé Luân hông có bị bệnh pé Lưan ráng kéo cái tay hắn ra nói.
- Gì sao Khánh nói là pé Luân bị bệnh.
- Ờ ờ thi tại lúc nãy bệnh giờ hết bệnh rồi, phải hông pé Luân ha hắn nhìn pé Luân đá lông nheo đến nổi rụng hết lông mi luôn mà pé Luân phủ phàng nói:
- Đâu có nãy giờ pé Luân khỏe lắm mà.
- Trời thật là………..
- Nè sao cậu zám zụ tớ hả ???
- Ừ thì…… thì tớ thích đó được hông ??
- Cậu thật là nghang ngược.
- Chị Nhi ơi có lẽ hai của em ghen đó.
- Nè ghen gì hả bịnói trúng tim đen hắn hét lên
- Ủa ghen gì pé Luân.
- Thì chị Nhi ngồi với cái anh kìa kìa, hai của em nổi máu ghen lên.
- Làm gì có hả.
- Hông có mới lạ àk nha.
-Thôi khuya rồi tớ đưa cậu về nha nói xong hắn lật đật kéo tay nó zậy, chứ ngồi đây chập nữa là lộ hết.
- Ơ nhưng mà.
Chưa kịp nói xong đã bị lôi đi, trên đoạn đường về nha zài vỏn vẹn 10m. Đứng trước nàh nó:
- Thôi cậu vào nhà đi.
- Ừ mà nè.
- Sao ???
Hắn vừa quay mặt sang nó nhón chân lên hôn vào má hắn một lần nữa giống hệt hồi sáng zạ:
- Tớ thích cậu, chúc cậu ngủ ngon nói xong nó vọt lẹ vô nhà không thì xấu hổ chết.
Bỏ lại ngoài đây một cái xác đang chết đứng, khoãng 5p sau cái xác đó đã định thần lại tay sờ lên má, rồi kéo xuống áp tya vào lồng ngực của mình, hắn cảm nhận được trái tim của hắn đang đập nhanh hơn bình thường rất nhìu, mặt mày thì đỏ như cà chua. Nhân vật nữ chính củachúng ta sau khi gây tai nạn thì nằm chễm chệ lên giường mà ngủ ngon ơ.
Chap 12:
Tại phòng mama nó:
- Nè mama zậy đii.
- Trời mới 4h30 sáng mà, con khùng hả về phòng ngủ đi.
- Hôm qua mama hứa chỉ con làm cơm hộp mà.
- Thui mai đi h` mama bùn ngủ wá àk.
- Mama là người không biết giữ lời hứa, hứa với người ta đã giờ không chịu zậy làm, người gì đâu mà……………. nó ngồi kể lễ một zâyy.
- Được rồi !! Con im giùm mama cái. Trời ơi là trời sao tui có đứa con như vầy hả trời.
- Hihi vậy mình xuống bếp nhanh nhanh đi mama.
Tại phòng bếp:
Bi hông zám vào xem tại vì nghĩ chắc kinh khủng lắm nên chỉ đứng ngoài nghe thôi:
- Sao mà con ngốc wá zậy, rau cắt nhỏ vụn zậy làm sao mà làm.
- Tại mama bảo cắt chứ có nói là to hay nhỏ đâu.
- Trời ơi mama kêu bỏ muối zô sao con bỏ đường zô vậy hảaaaaaaaaaa.
- Hiz tại nó đều màu trắng nên con lầm mà.
- Sao mà cháy khét như thế này hảaaaaa.
- Hức tại mama hết đó nãy gìơ mama chữi con hoài làm không tập trung lật lên nên nó cháy.
2 người cứ thế cãi nhau um sùm cả phòng bếp cho hết 1 tiếng sau:
- Phù !! Cuối cùng cũng xong mama ha. Mệt ghê.
- Mama lạy con lun wá, mama mới là người mệt nà, chỉ con khô hơi rát họng mà không làm nên trò trống gì.
- Nhưng cũng xong rồi ma, con thấy nó hơi bị đẹp àk nha.
- Ừ đẹp thì đẹp mà không biết chất lượng ra sao.
- Mama này !! Thôi con lên thay đồ đi học chứ không trễ mất.
Nói xong nó vụt chạy như tên lửa phắng.
- Pó tay con nhỏ này.
- Tính toang !!! chuông cửa vang lên.
- Ra liền ra liền.
- Dạ con chào bác.
- Ừ chào con, con chờ con Nhi tí nha.
- Dạ.
1 phút sau lại một người nữa có mặt ở nhà nó:
- Con chào bác ạ !! Nhi zậy chưa bác.
- Rồi con đứng đây chờ nó tí nha Khánh, bác xuống bếp dọn đồ đã.
- Dạ vừa dứt lời hắn quay sang bên phải thì thấy kẻ thù không đội trời chung với mình đang chễm chệ đứng bên cạnh. Hai người nhìn nhau tóe lửa, sát khí bao trùm cả căn nhà. Nó nhí nha nhí nhảnh chạy xuống gác và giất mình khi nhận thấy ớn lạnh nơi sống lưng. Nó vội vàng chạy xuống đứng giữa 2 người:
- A !! Chào 2 cậu sáng hôm nay trời đẹp nhỉ nó cười mà trong lòng thổn thức sợ bị wánh.
- Àk ừ đẹp lắm Nhi àk Huy nhìn nó mỉm cười.
- Đẹp chết liền hắn đáp một câu cộc lóc như con cóc.
- Chỉ tại có người mù nên mới zậy Huy nhìn hắn cười đểu.
- Thui thui mình đi học thui 2 người, không sợ trễ àk nó cố ý ngăn cản cuộc nói chuyện của 2 con người đáng sợ này.
Trên đường đi hắn là người im lặng nhất vì bận đấu mắt với Huy, còn nó thì luyên thuyên đủ đìu để chiến tranh không xảy ra. Đến lớp thấy nhỏ Châu nó mừng như vừa thoát ra cái gì kinh khủng lắm, nó kéo nhỏ Châu lại bàn ngồi 8 để mặc cho hai người kia lườm liếc, nghiến răng:
- Ê sao hôm wa mày với thằng kia nghĩ học vậy.
- Có gì đâu tại tao ngủ wên thôi mà.
- Uả còn tên đó.
- Ừ thì tao ngủ nhà Khánh.
- CÁI GÌ nhỏ Châu hét to làm cả lớp ai cũng quay lại nhìn.
- Mày bé cái mồm lại coi !!
- Ừ sao kể tiếp coi mài.
- Thì tại pé Luân bệnh nên tao ở nhà Khánh chăm sóc bé Luân.
- Ừ ra vậy, mà sao 2 đứa ngủ quên lun àk.
- Ừ chẵng biết sao nằm cạnh Khánh tao ngủ ngon zễ sợ.
- Ờ ờ nằm cạnh chàng……. CÁI GÌ lạu một lần nữa nàng Châu gây sự chú ý với cả lớp.
- Mệt mày quá la hét hoài.
- Mà…ày vớ…i nó…ó ng…ủ chu..ung. .ha…ả nhỏ Châu lắp bắp nói.
- Không phải như mày nghĩ đâu con khùng, chỉ là bé Luân đòi tao với hắn ngủ chung với pé Luân, pé Luân nằm giữa àk nha nha, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu nó nói một dâyyyy.
- Ô hô không có mới ghê àk nha !!! Không có mà đi học chung nàk.
- Ờ thì………………
- Thì sao.
- Thì Khánh nói có thể Khánh thích tao.
- Mày tin nó àk ???
- Ừ tao tin, tao tin vào hạnh phúc đang chờ tao
- Vậy còn Huy thì sao.
- Huy sao ????
- Ờ hông có gì.
Hai nhỏ này nói chuyện trên trời dưới đất đủ hết, nói sao mà zô học hồi nào hỗng hay. Đến giờ ra chơi:
- Khánh đi theo tớ nó nói xong dẫn thằng nhỏ chạy một mạch lên sân thượng.
- Sao vậy hả ??? Sao không đi ăn lên đâylàm gì.
- Thì lên đây ăn nè.
- Mà ăn gì ???
- Nè !!! nó cầm hộp cơm lên cho hắn xem.
- Ở đâu vậy ??? hắn thắc mắc.
- Tớ làm đó.
- Cậu làm ??? Tin nổi không ???
- Có ăn hông thì bảo ???
- Thì lỡ lên đây rồi thì ăn chứ biết sao giờ.
Nó từ từ mở ra và bây giờ hộp cơm đã hiện ra trước mắt hai đứa.
- Ơ sao lại là hình con heo.
- Tại tớ chẵng biết làm con nào cả.
- Chắc tại nó giống cậu chứ gì. Heo ngốc.
- Tớ không có ngốc, cậu ăn thữ đi.
- Ờ.
Nó nhìn không chớp mắt hồi hợp, tim đập mạnh lo lắng, không biết hắn sẽ khen như thế nào nữa.
- Sao hả ???
- Thành thật mà nói thì trứng thì hơi khét, thịt thì có vẻ chưa chín, rau hình như không được sạch…………hắn nói một lèo như đổ một gáo nước lạnh vào mặt nó.
- Hức, dù sao tớ cũng đã rất cố gắng làm, không được ngon thì cậu cũng đừng phê bình thậm tệ như thế chứ.
Vừa khóc vừa nói xong nó chạy xuống đễ hắn một mình ngồi đó với những thắc mắc hết sức là vô duyên:
- Mình sai sao ta, dỡ thì bảo dỡ chứ chẵng lẽ khen, mà sao ngón tay nhỏ bị gì mà dán băng keo cá nhân vậy nhỉ ??? Chắc do làm hộp cơm này. Vậy mình đúng thật thằng ngốc mà, mình mà cũng có ngày hôm nay sao trời !!!
Hắn ngồi ngấu nghiến ăn hết hộp cơm. Khi chuông reo, hắn vào lớp định lại nói với nó lời xin lỗi nhưng nó không thèm nhìn mặt hắn lun. Thế là đành ngồi chiến đấu với 3 tiết cuối một cách vật vã. Hết giờ trong khi hắn lủi thủi xếp sách vở thì nó Châu và Huy đã đi về từ lúc nào. Thế là hắn đành ngậm ngùi ra về trong nổi hối hận tràn đầy. ” Làm sao để nhỏ đó hết giận đây ” câu hỏi này lặp đi lặp lại trong đầu hắn suốt đoạn đường về....