↓↓ Truyện Em Muốn Ngủ Với Anh Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
3. Bên A bảo gì nghe nấy.
4. Điều khoản mới bổ sung : Nghiêm cấm bên B đc nhổ râu của bên A. >”<
4b. Nghiêm cấm đc cấu, véo bên A.
4c. Nghiêm cấm việc đe dọa bên A dưới bất kì hình thức nào.
Chấm hết. ”
- Đấy nhé, nhất em rồi nhé. 6 cái quyền lợi mà mỗi 4 cái trách nhiệm. Lời to nhé…. hehe…
- Anh đừng có quá đáng. Đến bố em còn không bắt đc em thực hiện nhiều điều khoản như thế.
- Cỡ em ở nhà chắc ăn đập như thụi nhỉ…. hiiiiiiiii
- Anh toàn ăn gian thôi. Em không kí đâu.
- Đằng nào em cũng chẳng mất gì. Chỉ có đc. Em kí đi. . – Anh nắm nhẹ vào tay nó, nhìn thẳng vào mắt -… Phải tin anh…
- Vậy từ giờ em chính thức trở thành nhân viên của anh…. Ngày mai… 7h… Ở quán rượu… Điều 5 khoản 2…. Ăn cơm cho no vào.
- Ôkê ôkê.
———-o0o———-
Khi cô bé bước vào quán đã thấy anh ngồi chờ từ bao giờ. Anh nhìn thấy cô và vẫy vẫy. Cô bé hôm nay cột tóc cao bằng chiếc dây cột có mặt 1 con gấu. Bao nhiêu tóc mái lòa xòa đc kẹp hết lên. Trông nó năng động hơn trong chiếc sơ mi trắng đơn giản, không có hoa văn hay dây dợ gì. Chiếc áo ôm sát người khiến cô càng có vẻ nhỏ nhắn hơn. Bên dưới là chiếc quần bò đen và đôi dép cao lấp lánh. Trông cô bé thật khác so với lần đầu tiên anh gặp, có thể do không make up, hoặc có thể do không thả tóc như mọi hôm. Dù sao như này trông cũng trẻ trung hơn.
Anh đang ngồi trên 1 chiếc ghế cao, cạnh chiếc bàn hình tròn cao có khi phải đến vai cô bé. Anh vuốt keo dựng ngược hết cả lên, vuốt từ 2 bên và dựng ở giữa, hình dáng giống như quả núi. Cô không biết đó là kiểu đầu gì, nhưng nó rất hợp với anh.
Hẳn là lão này hôm nay lại ko đội mbh đây. Đồ công dân thiếu ý thức !
Cô leo lên chiếc ghế bên cạnh anh. Trên chiếc bàn là 1 chai Buddelschiff loại nhỡ, 2 cái ly uống rượu chân dài, miệng loe, làm bằng thủy tinh và 1 số thứ linh tinh khác.
- Trời đất cái lão ki bo này. Mua thì mua chai to to ra chứ. Chai bé thế này ai uống ai đừng.
- Hnay 1 mình em uống thôi. Anh ko uống, còn đưa em về…. Uống hết chai này có mà say cả chấy í chứ… To mồm…
Cô bé nhấc chai rượu lên, nhòm nhòm. Trên chiếc chai thủy tinh không màu là hình con thuyền buồm. Chất rượu bên trong màu xanh.
- A giống màu listerine nhà em… hehe… Nhưng mùi nó kinh lắm… “30%”… ôi giời, j chứ cỡ em cứ phải 5 chai này….
- Có bán cả cô đi cũng không mua nổi 5 chai đấy đâu.
- Bán cả anh í – Nó nhăn mặt.
- Cứ uống hết đi, lại gọi thêm…. Gì chứ rượu ở đây thì không sợ thiếu… Nhìn kia… Đầy tủ kia kìa _ Anh hất mặt về phía cái tủ rượu.
” Nói cứ như rượu nhà mình thik lấy lúc nào thì lấy “- Cô bé bĩu môi, nhưng chỉ nghĩ chứ không nói ra mồm.
Anh rót ra ly 1 chút, bảo cô uống từ từ thôi.
Cô bé có vẻ chẳng quan tâm đến lời dặn ấy, làm phát hết luôn chỗ anh vừa rót. Vừa uống vừa nhăn mặt.
Cái chất rượu chát và cay xè xốc hết cả lên mắt mũi làm cô bé chảy cả nước mắt.
- Khiếp thật, cái thứ kinh khủng này, tại sao mọi người thik uống….
Anh lại rót 1 ly vơi.
Nó dốc cả vào cổ họng. Rượu không qua lưỡi không thấy bị xốc lên mũi nữa. .
- Uống thế này rồi lại phí rượu của tôi thôi…. – Anh thở dài -… Biết thế mua chai quốc lủi đỡ tiếc…
Nó im lặng không nói gì. Nhắm mắt lại và tận hưởng cái cảm giác của ly rượu thứ hai. 1 cảm giác nóng nóng nơi cổ họng.
- Em đã chuẩn bị đến đâu rồi – Anh hỏi.
- Chuẩn bị cái gì cơ.
- Cái việc chết của em í.
Vừa nói anh vừa rót cho nó 1 ly nữa, nhiều hơn lúc nãy 1 chút. Nó lại dốc hết cả vào miệng.
- Em dùng số tiền tiết kiệm của em, mua váy mới, áo mới, túi xách mới, và 1 đôi dép mới…. Đằng nào thì lên đó cũng chẳng cần tiền tiết kiệm nữa….
Cứ mỗi khi cô ngừng nói, anh lại rót vào ly cho cô bé.
-… Sau đó em đi làm tóc – Cô đưa tay tóm lấy cái đuôi tóc và giơ ra như để anh xem cho kĩ hơn.
Mái tóc dài ngang lưng, nhuộm nâu, ánh đỏ, nổi gợn hơi xoăn xoăn.
-… Em muốn mình chết thật xinh đẹp…
(Có lẽ đọc đến đây đã khá là mệt rồi đấy, mình cùng nghỉ một chút nhé bạn ^^ thư giãn và bấm vào quảng cáo phía trên ủng hộ website mình phát triển lại nhé)
- Bạn em bảo làm tóc xoăn trông già lắm…. Em định khi nào đủ già… Em sẽ làm xoăn kiểu này. …. Nhưng em sẽ ko sống đc cho đến lúc đó… Nên hôm đó em đã đi làm…. _ Nó nhìn ra xa, tay xoắn xoắn lấy cái đuôi tóc – Em rất thik tóc xoăn như thế này, anh ạ…
- Uh, anh cũng thik, trông đẹp lắm.
Nó dốc hết 1 ly nữa. Lần này thì thật sự là nóng. Cổ họng nóng ran như có lửa đốt. Tuy vậy nó vẫn cảm thấy rất tỉnh táo, và anh lại rót.
- Sau đó em trang điểm rất kĩ, rồi đến hiệu chụp ảnh. Và khi em nói bác chụp ảnh thờ cho cháu thì ông ấy giật bắn cả mình đánh rơi cả cái kính xuống đất… Nó vỡ tan mất 1 bên mắt… _ Nó cười khúc khích _… Chụp ảnh thờ thì có gì mà phải shock thế chứ. ..
Anh thấy chẳng có gì buồn cười cả. Và anh lại im lặng. Rót.
Người nó bắt đầu nóng bừng lên, máu chảy rần rật. Có vẻ như mặt nó đang đỏ – Nó đoán thế – Vì thấy rất nóng ở mặt.
- Sau đó em đến quán rượu và gặp anh… Với 2000 còn lại trong người….
- Và em còn viết thư cho 1 số người nữa. 1 lá cho em trai em, 1 lá cho con bạn thân, 1 lá cho cậu bạn thân nhất… Và 1 lá cho mẹ… Em cũng định viết 1 lá cho bạn trai cũ của em… Nhưng em đã không làm thế… Đó là 1 sự trừng phạt…. Những bức thư ấy em vẫn cất ở trong tủ. .
-… Thôi nào… Anh đừng nhìn em như thế… Em biết anh nghĩ em ngớ ngẩn lắm… Toàn làm những chuyện ngớ ngẩn… Nhưng anh sẽ cần có thời gian để hiểu em… Và em không hoàn toàn vô lí hết đâu…
Nó lại dốc cạn 1 ly nữa và vẫn không ngừng thao thaobất tuyệt. Nó bắt đầu thấy trời đất vạn vật hơi quay quay 1 tí.
-… Em có cái lí của em, anh ạ…. Em không bị điên đâu… Có thể mọi người nghĩ là em bị điên… Nhưng em không trách mọi người… Em sẽ chết… Dù mọi người có hiểu đc hay không…
-… Em sẽ cố gắng làm cho anh hiểu, boss ạ… _ Nó cười và đưa cái ly đã cạn rượu.
Trời đất đã thực sự quay cuồng trong mắt nó. Nó nhảy xuống khỏi cái ghế và loạng choạng đi ra ngoài.
Anh đoán chắc cô bé đi vào Wc, nên anh không đi theo. Anh cứ ngồi đó, nhìn theo cái dáng đi xiêu vẹo đến buồn cười của cô nàng. Đứng vững trên đôi giày 10 phân có vẻ đã quá sức với cô bé. Thoáng 1 cái đã không thấy đâu nữa.
Quán rượu về tối bắt đầu đông dần. Chẳng có ai đi uống rượu từ sớm như 2 người, đương nhiên anh cũng biết thế, nhưng anh muốn cô bé phải về sớm.
Ko hiểu sao anh muốn chăm sóc và che chở cho cô bé. Ngày bé anh vẫn mong sẽ có 1 cô em gái nhỏ, để mà cưng chiều, và bây giờ dường như anh đã coi cô bé như người em gái tưởng tượng ấy.
Kia rồi. Cô em gái nhỏ đã về kia rồi. Vẫn cái dáng liêu xiêu lảo đảo ấy, nhưng bây giờ 2 chiếc dép đã đc xách trên tay, không còn đeo dưới chân nữa.
- Hàng về đây rồi… _ Cô phấn khởi.
Cạch. Đặt nguyên đôi dép trên bàn.
- Giời ơi là giời. Cô làm cái trò gì thế này. Ghê quá đi mất. Bỏ ngay đôi dép của cô khỏi bàn của tôi đi.
- Ấy chết em nhầm. Tay bên này mới đúng chứ…
Đôi dép đc quăng xuống đất. Cạch. 1 bao thuốc và 1 cái bật lửa đc đặt vào chỗ ấy.
- Hút thử cái cho biết – Cô cười, đôi mắt cố mở to nhưng trông vẫn rất lim dim.
- Mới mấy chén mà đã linh tinh rồi. . Về nhé…
Thấy cô bé loay hoay vẫn chưa trèo lên cái ghế đc, anh bèn nhảy xuống và đỡ cô ấy lên.
- Ơ này về là về thế nào. Đã say đâu mà về. Vẫn còn tỉnh lắm… Nào… Anh…. Uống – Cô giơ cái ly trên đầu – Vì hợp đồng của chúng ta.
- Đã rót đâu mà uống…. Đưa cái li đây rót cho…. Mà thuốc với bật lửa đâu ra thế này?
- Em xin cái anh giai ở đằng kia kìa _ Nó lấy tay chỉ chỉ _ Anh ấy bảo hôn anh ấy 1 phát rồi anh ấy cho cả bao. Lúc đầu em chỉ xin 1 điếu thôi…...