↓↓ Truyện Em Muốn Ngủ Với Anh Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- 20 tuổi mà em toàn suy nghĩ những điều tối tăm thế?… Sao em ko nghĩ đến những lúc hạnh phúc. . Sao em ko nghĩ đến những lúc vui vẻ cười nói…. Chẳng lẽ em ko có những giây phút như thế?
- Có chứ anh… – Cô bé cười, nụ cười thật buồn -… Vui vẻ hạnh phúc cũng nhiều……. nhưng làm sao có thể so sánh với đau khổ…. Giống như mặt trăng và mặt trời anh ạ… Đều khổng lồ so với mình…. Nhưng kích thước của chúng khác nhau hàng tỉ lần….
- Những lần đau khổ tưởng chừng như ko chịu đựng nổi…. Vậy mà bằng 1 cách nào đó, em vẫn có thể chịu đựng nổi…. Những lần tưởng chừng như đã khóc hết nước mắt, tưởng chừng như ko còn nước mắt để mà khóc nữa… Thế mà bằng 1 cách nào đó, nước mắt em lại chảy……. Em quá yếu đuối, và đó là lí do vì sao em chết…….. Vì em đáng chết, anh ạ.
Cô bé cầm lấy lon bia anh đặt bên cạnh, ở giữa 2 người, uống 1 hơi hết sạch. Trong đó cũng không còn nhiều bia lắm. Cô giữ lấy và xoay xoay nó trong tay.
Những lời của cô bé làm anh cảm thấy trong lòng rất bức xúc, tâm trí rối loạn hết cả, chẳng biết phải nói thế nào cho gẫy gọn…
- 1 câu của 1 người anh em coi như anh trai, chắc anh ấy đọc đc ở đâu đó, em thấy rất đúng.
” Cuộc đời cơ bản là buồn, còn sau đó là cái chết ”
…
Giọng anh nhỏ lại, ko còn gay gắt nữa :
- Nhưng còn những người thân của em? Còn bạn bè? Còn bố mẹ?. ..Sao em ích kỉ thế?…. Chỉ nghĩ cho mình thôi ah?… Uh, em chết… Chết đi là hết, chẳng suy nghĩ gì nữa… Nhưng còn mọi người?… Rồi em chết họ sẽ ra sao?…
Cô bé khẽ nghiêng cái đầu về đằng sau dựa vào tường, ngước mắt lên ngắm nhìn những ngôi sao bằng nhựa dạ quang đc dính trên trần nhà
- Em đã nghĩ cả rồi anh ạ…
…
Ông bà em đã già rồi và ở dưới quê. Họ cũng chẳng còn sống đc bao lâu nữa mà buồn…
Em trai em, nhỏ hơn em 2 tuổi, là thằng vô cảm nhất thế giới, và nó cũng sẽ chẳng buồn đc lâu……
Bạn bè em cũng rất tốt, rất yêu quí em…. nhưng, anh ạ, ai cũng có cuộc sống riêng, những công việc riêng, và 1 người dành cho họ để mà quan tâm chăm sóc lo lắng…. Rồi những thứ đó sẽ cuốn họ đi, và họ sẽ ko buồn vì em mãi….
Nhiều khi em tự hỏi liệu họ sẽ nhớ đến em trong bao lâu…
Em lên đó rồi, người làm em cảm thấy có lỗi nhất là mẹ…
Bà ấy sẽ là người buồn nhất khi em chết…
Bà ấy thương em nhất, và em cũng rất thương bà ấy…….
Nhưng em với mẹ em tính chả hợp nhau 1 chút nào cả anh ạ….
2 người cùng rất nóng tính. . Cứ nói chuyện tử tế 2 câu là lại cãi nhau
Quan điểm 2 người khác nhau quá. ….
Thế nên em có chuyện gì thì bà ấy luôn là người biết sau cùng…
Bà ấy là người cuồng tín kinh khủng… rất thích mấy cái trò mê tín, cúng bái, xem bói, mà em thì ghét….
Anh biết không, mấy hôm em thi đại học bà ấy bỏ cả làm ở nhà để ngồi khấn vái, cúng sao, giải hạn…
Anh đã thấy người mẹ nào như thế chưa?
Trước khi em đi thi bà ấy còn bắt em đội 1 mâm hoa quả lên đầu, rồi trùm cái khăn lụa màu đỏ to tướng lên, để 1 bà làm phép…
Bà ta bắt em nghĩ đến 1 ông thần thánh nào đó em quên mất tên rồi và thành tâm cầu xin. .
Nhưng em chẳng nghĩ gì cả, chỉ khóc ở trong đó vì cảm thấy tủi thân và uất ức…
Trở về từ chỗ đó, em chỉ làm theo ý mình, thik làm cái gì thì em làm, ko thik cái gì thì ko làm, chẳng ai bảo đc……….
Mà tính mẹ em cũng lạ lắm anh ạ…
Cái gì cũng làm phức tạp nó lên…
Có khi làm đổ bát nước mắm ra nhà, bà ấy cũng buồn mất mấy ngày…
Em rửa mặt trước đánh răng sau thôi cũng thành chủ để cho 2 mẹ con tranh cãi suốt mấy năm….
Bà ấy bảo chả ai lại đánh răng rửa mặt cái kiểu ngược đời như thế…. Cứ lần nào thấy là bà ấy lại mắng…
Tính em thì bướng anh ạ.
Càng mắng em càng làm…
Chính em cũng ko thể đếm nổi số lần em đã làm mẹ em phải khóc nữa….
Bố em thì đi công tác luôn, vài tuần mới về 1 lần. Ông ấy là 1 người tốt tính, ít nói, hiền lành và cam chịu.
Ông ấy cũng rất thương em, nhưng em gần như chẳng có chút tình cảm gì với ông ấy cả.
Em biết ông ấy có cả nhân tình nhân ngãi ở ngoài, thậm chí có thể còn cả con rơi con vãi mà em ko biết.
Ông ấy còn nhiều việc phải lo hơn là nghĩ về cái chết của em, anh ạ. ….
Trước bố mẹ em cũng yêu nhau lắm…… cũng vì yêu nhau mà lấy nhau…
Trong thư của họ cũng thề thốt yêu đương trọn đời trọn kiếp….
Vậy mà tất cả lại thành thế này…
Ko thể hiểu nổi cái gì gọi là tình yêu nữa…
Người ta bảo đó là thứ tình cảm đẹp nhất, thiêng liêng nhất…
Nhưng liệu có tồn tại thứ tình yêu mãnh liệt và vĩnh cửu như trong thơ văn người ta vẫn thường nói ko hả anh?
Người con trai mà em từng yêu…
Người đã làm em tưởng như không còn nước mắt để khóc vì anh ấy nữa…
Người em đã yêu bằng cả trái tim của em……. và khi anh ấy đi, để lại trong đó 1 khoảng trống rất lớn mà em chưa biết phải lấy cái gì để bù đắp vào khoảng trống ấy…
Người đã khiến cho cái con người trong em không biết bao nhiêu lần phải gào thét trong nước mắt ” Em xin anh…. Em xin anh…. Đừng làm đau đớn trái tim em thêm nữa… ”
Đương nhiên là anh ấy đâu có nghe thấy… và mọi chuyện lại tiếp diễn…
Những câu yêu thương giả dối nơi đầu môi…
Những lời hứa nói ra chẳng phải để thực hiện….
Em thật sự không biết làm cách nào vừa yêu 1 người mà không để người đó làm mình bị tổn thương, anh ạ…
Em đã tha thứ cho anh ấy…. tha thứ cho anh ấy hết lần này đến lần khác….
Nhưng em sẽ ko cho anh ấy biết… em sẽ ko nói cho anh ấy biết, anh ạ… là em đã tha thứ cho anh ấy rồi…
… Đó là 1 sự trừng phạt…
Em đã viết 4 bức thư….
Em viết cho con bạn thân nhất của em, bảo nó bỏ ngay cái tiêu chuẩn chọn bạn trai ” gia đình có hoàn cảnh khó khăn ” mới ” vượt lên trên số phận ” đi. Em bảo nó cái tiêu chuẩn ấy thật ngớ ngẩn… Em bảo nó là đứa con gái hay ho và kì lạ nhất mà em biết. Em cũng dặn nó ko đc vì cái chết của em mà khóc nhiều…
Em viết cho cậu bạn thân nhất của em, nói với cậu ấy rằng đối với em, cậu ấy là người xứng đáng là đàn ông nhất… rằng tình cảm em dành cho cậu ấy thậm chí còn hơn cả cái gọi là tình yêu…
Em viết cho em trai em, dặn nó phải nghe lời mẹ, ko đc quát mẹ như nó vẫn thường làm thế, cũng ko đc làm mẹ khóc như chị nó vẫn thường làm thế…
Em dặn nó dù cơm mẹ nấu có ngon hay ko khi lên mâm cơm cũng vẫn phải cười, ko đc cau có, ko đc nhăn nhó, ko đ.c chê….
… và nếu cái thái độ học tập của nó còn như bây giờ thì tổng kết cuộc đời của nó sẽ là 1 đống *** !
Lá thư cuối cùng em gửi cho mẹ, xin lỗi đã làm mẹ phải khóc nhiều như vậy…
Em dặn mẹ em đi tìm 1 người đàn ông khác, đừng vì bọn em mà chịu khổ….
…. dặn mẹ ko đc chiều em quá nó sẽ càng hư và hỗn láo…
…. dặn mẹ thằng em thik ăn thịt kho thật ít nước, và nhiều mỡ…
…. dặn mẹ sau này nếu có những đứa con khác, mẹ hãy dạy chúng nó ôm hôn và nói con yêu ba mẹ – điều mà bọn em đã ko đ.c dạy để làm thế
Lon bia trong tay cô bé đã bị bóp cho méo mó. Méo mó đến nỗi không còn nhìn ra cái hình thù gì nữa…. Méo mó như chính những suy nghĩ của nó vậy….
Anh nhìn nó đưa tay quệt 2 hàng nước mắt… Trong lúc kể nước mắt nó đã chảy từ bao giờ….
Anh ghé mặt thật gần và dường như nó biết anh sắp làm gì…
- Thế còn chị ấy?
- Mặc kệ cô ấy….
Nó đón nhận nụ hôn của anh.
Đầu óc nó thả đi rong chơi đâu đó….
Không còn suy nghĩ gì nữa….
Vào lúc này…. nó chỉ muốn tận hưởng…
———-o0o———-
Trên bãi biển vắng người người ta thấy 1 cô gái nhỏ ngồi khóc 1 mình trên bãi cát. Cô gái mặc chiếc váy đơn g