↓↓ Đừng Yêu Tôi Đồ Ngốc Vì Yêu Em Nên Tôi Mới Là Tên Ngốc
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tác giả: Crying Girl.
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: Pupe.Mobie.In
*********************
Vào mùa hè nóng bức, tại một bãi đất trống.
“đánh chết nó cho tao!!!” giọng một thằng con trai vang lên.
Rồi típ đó, 10 thằng khác lao lên. chúng đều có chung mục tiêu là người con trai đội nón lưỡi trai đứng trước mặt.
Người con trai đó nhếch mép, cuộc chiến bắt đầu.
Các nhân vật trong truyện.
- Nó: DƯƠNG TINH MI, 17t. ngoại hình: nổi bật với đôi mắt màu nâu, mái tóc xù tinh ngịch và gương mặt nhỏ nhắn cùng làn da trắng. học lực: trung bình ( cứ nằm giữa ranh giới của hs yếu và hs trung bình!keke).tính tình hòa đồng, nhí nhảnh. Nhưng có một chuyện xảy ra trong quá khứ khiến nó mãi bị ám ảnh.chuyệnjt
- Hắn: HÀN MINH QUÂN, 18t (anh này ở lại một lớp đó! Nhưng ko phải do ngu đâu nhaz!). ngoại hình: mạnh mẽ với làn da mật ong rám nắng cộng thêm nụ cười lãng tử, chỉ nhiu đó thôi cũng đủ làm bao nhiu cô gái chết vì hắn! tính tình: có một chút lạnh lùng, nhưng lại rất ấm áp. Level đánh đấm: siu cấp!
Chap 1:
“ashhhhh! Thiệt là ức chế hết sức mà!”
Nó vừa đi vừa hét lớn, ko những vậy còn dậm chân xuống đất nữa!(giống mấy con đin! Keke)
Nó bực mình như vậy vì hồi nãy nó chơi oẳn tù tì với anh trai bị thua, thế là nó phải đi mua kem giữa tiết trời oi bức vậy! mà nhiu đó làm sao đủ làm nó tức bằng việc đi tới đâu cũng hết kem, phải đi xa thật xa mới có kem.(ức chế đúng rồi!)
“ủa? j vậy ta?” nó thốt lên khi tới bãi đất trống.
Nó thấy một bên gồm mười mấy tên sát khí đằng đằng, một bên là một người con trai trông ngầu cực kì với nón lưỡi trai…rồi j đây, body cực đẹp nữa!!!
“wow” nó trầm trồ, ngắm mĩ nhân…lộn…mĩ nam.
“đánh chết nó cho tao!!!” giọng một thằng con trai vang lên.
Rồi típ đó, 10 thằng khác lao lên. chúng đều có chung mục tiêu là người con trai đội nón lưỡi trai đứng trước mặt.
Người con trai đó nhếch mép, cuộc chiến bắt đầu.
Cứ ngỡ sẽ như bao cuộc chiến khác, chỉ có đánh là xong.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, lý trí và lương tâm nó lại xung đột.
Lương tâm: “hãy ra cản lại đi! “anh ấy” chỉ có một mình làm sao đánh lại đc!”
Nó: “đúng! Phải lao ra!”
Lý trí:”lao ra làm j! ngồi đây coi phim ko sướng hơn sao? Hắn đâu phải bạn bè j đâu?”
Nó: “đúng! Ko quen giúp làm j”(con nhỏ 3 phải!!!)
Lương tâm: “giúp!”
Lý trí: “ko giúp!”
Lương tâm: “giúp!”
Lý trí: “ko giúp!”
…
Cuộc “tranh luận” xảy ra trong 1/100 giây. Não của nó tổng hợp kết quả, truyền kết quả xuống chân…nó lao ra đứng giữa hai bên…~> lương tâm thắng!
“có công an tới kìa!!!” nó hét lớn, giọng hơi run run…nhắm mắt lại ><
Cứ tưởng nghe 2 từ vĩ đại “công an”, tụi kia sẽ chạy tán loạn. nhưng người tính đâu bằng trời tính!
1s…2s…3s…trôi qua…
“mày là ai?” câu hỏi xanh rờn của thằng đại ka ném cho nó.
*chết! tụi nó ko sợ seo?…ngu rồi!!!><* nó nghĩ thầm rồi từ từ mở mắt.
“hì hì!!! Hình…hình như mình nhìn lộn…có người mặc đồ màu xanh tưởng công an…thôi! các bạn típ tục “chơi” thong thả nha! Mình đi đây!” nó cười ngố rồi nhanh chóng chạy lẹ ra khỏi đó.
“chắc con nhỏ đó là bạn của thằng kia! Đánh nó luôn cho tao!!” thằng đại ka thét lớn.
“hử?” nó ngố mặt ra, rồi nhận ra đang có mấy thằng đang lao tới chỗ của mình, nó ngồi xuống ôm đầu lại, nhưng khổ một đìu là nó đang mặc váy ngắn nên ngồi ko đc, vì vậy nó quỳ xuống luôn! Nhìn vào tưởng nó đang…Quỳ xin tha mạng!!!( hắc hắc!!! DƯƠNG TINH MI sao cô thảm quá!!! Ha ha ha!!!)
Chap 2
“bịch bịch bịch!…” nó nghe tiếng bước chân.
“bốp binh bốp!” nó nghe tiếng da thịt chạm vào nhau một cách…dã man!ui!t
*huhu! Papa mama ơi! Con iu 2 người! Anh trai ơi! em iu anh…nhưng gét anh nhìu hơn (sặc!)! vĩnh biệt mọi người! ông thần chết đẹp trai ơi! tui biết tui hay quậy phá, hay nói xấu người khác, 1 lần…lỡ tay trộm tiền của anh hai đi chơi net, lúc làm kiểm tra thì copy…nhưng chung quy tui vẫn là người tốt! cho tui gặp thiên thần tỉ tỉ, đừng cho tui gặp diêm dương đại ka nhaz!!! * nó nhắm tịt mắt lại thầm cầu nguyện!!!
…
“ủa! seo im vậy nè!” nó nói nhỏ. Từ từ mở mắt
Nó ngước mặt lên, người con trai trước mặt nó như có hào quang bởi nụ cười lung linh trên gương mặt hắn, nụ cười đó là dành cho nó!
“này cô bé! Ko ai đánh em đâu! Đứng dậy nào!” hắn đưa tay ra.
Não nó đình trệ trong 15s…20s…30s…
Anh chàng mất kiên nhẫn nói típ: “cô bé!”
“hơ…hở!!!ờ…ờ!!! Cám ơn!!!1” nói rồi nó nắm lấy tay hắn.
Nó nhìn xung quanh, mấy thèng to mồm hồi nãy đang nằm la liệt trên đất kêu oai oái.
Đây là cảnh tượng làm nó hài lòng nhất
“dám đòi đánh ta hả? Keke! gặp nhầm người rồi mấy cưng!” nó nhìn bọn đó, nói. (sặc! tự tin quá đáng! tự tin sai sự thật!)
Rồi như có cái j đó xoẹt qua người nó…“thôi chết!” nó thốt lên.
Hắn ngẩn ngơ ra…ko hỉu nó đang nói j.
“ke…ke…kem của tui!!! Aaaaaaaa! 15.000 của tui!!! Chết tui rồi” vừa nói nó vừa chạy đi bỏ lại anh chàng mặt cực ngố!!!
Có cái j đó màu đỏ nổi bật trên mặt đất, hắn lượm lên…ra là một cái ví.
Là ví của con gái, chắc là của nó, hắn cười khẩy mở cái ví ra liền bị đập vào mắt một hàng chữ màu xanh lá chuối : “tôi tên DƯƠNG TINH MI học tại trường TRẦN LÂM lớp 11b15! ai lượm đc cái ví này mà trả lại tui thì tui sẽ mang ơn suốt đời!!!(nó là người xem tiền như mạng sống của nó!!!) còn nếu ko trả thì…ta sẽ nguyền rủa mi, ta sẽ giết mi, ta sẽ băm mi ra thành trăm mảnh…cho nên tốt nhất là nên mang trả cho tui! hê hê!”
Hắn đọc mà ko nhịn đc cười! ai mà lượm đc đọc hàng chữ đó chắc…lấy luôn vì nghĩ chủ nhân của nó chắc chắn là một kẻ rất hách dịch. Nhất là mỗi câu nó lại vẽ hình ảnh minh họa.
Nhưng hắn thì khác, nó thật thú vị đối với hắn!
“trường TRẦN LÂM à? Chúng ta còn gặp mặt nhìu đây!” hắn mỉm cười xong bỏ đi.
Chap 3
Cửa phòng nó bật mở một cách thô bạo!
“DƯƠNG TINH MI!!! anh biết em rất ức chế vì thua anh phải đi mua kem, nhưng có cần phải trả thù như vậy ko? Tại sao lại làm kem chảy hết như vậy chứ?” anh nó – DƯƠNG THÁI HUY tức giận khi thấy nó đem một đống kem…à ko…“nước kem” về sau 45 phút “mất tích”.
“hức hức!!! anh ơi!!!”
Anh nó giật mình, em gái của mình…một đứa quậy phá…tinh nghịch…loi choi…lóc chóc bây giờ đang ngồi gục trên bàn học, tóc tai bù xù, hai mắt rưng rưng…
Anh nó lo lắng
“em bị j vậy?”
“huhu!!!hu…hu…hức hức…” như chỉ đợi câu nói đó nó liền òa lên ôm anh nó.
“ờ ờ!!! Ngoan ngoan! nín! Anh thương!!” anh nó vỗ về nó.
“oa oa oa!!! Mất rồi!!! cái bóp tiền mất rồi!!! oaoaoaoa!!!”
“sặc! vậy cũng la ó om sòm!!! Cái bóp lúc nào cũng có 5.000 của em đó hả?” anh nó buông nó ra.
“hức hức!!! 5.000 là cả một gia tài! hồi nãy mua kem! em phải mua thiếu 10.000 lận đó!” nó òa lên.
“sặc tập 2! Vậy cái bóp đó giờ ko có tiền!” anh nó nói, có phần mỉa mai đứa em gái đáng gét của mình.
“ai nói!!! Huhu!!! Cái thẻ ATM trị giá 2 triệu bạc!!! huhu!!! Em để dành từ hồi cấp 2 đó!!!”
Mắt anh nó sáng lên.
“2 triệu!” anh nó suy nghĩ một hồi “cái tờ giấy “hăm dọa” kia em còn để đó ko?”
“ừm…còn”nó lấy tay quệt nước mắt.
“haizzzzzz! Vậy thì em ko còn hi vọng lấy lại rồi!!! có thằng điên mới trả lại cho em sau khi đọc cái hàng chữ hăm dọa đó!” anh nó chắc nịch nói 1 hơi.
Mặt nó từ xanh chuyển sang tím rồi từ tím chuyển sang đỏ.
“BIẾN! nói chuyện với anh đúng là ko giúp ích đc j cả!!! BIẾN BIẾN!!!” tức giận, nó vừa nói vừa đẩy anh nó ra ngoài.
Sau khi đuổi đc ông anh đáng ghét ra ngoài, nó lấy 1 nắm phi tiêu, ném thẳng vào…Bức ảnh của ông anh nó treo trên tường ( dã man quá!), đương nhiên trước đó nó đã vẽ thêm răng nanh, đuôi khỉ, mắt trợn lên, tóc mì gói…...