↓↓ Đừng Yêu Tôi Đồ Ngốc Vì Yêu Em Nên Tôi Mới Là Tên Ngốc
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
…
“hai con thằn lằn con cùng nhau cắn nhau đứt đuôi” báo thức vang lên.
“haizzzzzz!!! Oáp!!!” nó ngồi dậy, vươn vai, ngáp tận 8 cây số.
Nó đánh răng, rửa mặt, vscn xong thay đồ.
Nó mặc cái quần jean rách ở đầu gối nhìn cực bụi, áo pull rộng thùng thình màu vàng hình heo pupu. Mái tóc xù đc nó cột cao kết hợp với mắt kính nobita.
Nhìn nó cực kì cá tính thêm một nét j đó tri thức!!!(lưu manh giả danh tri thức đó!!! Ker ker!)
8h,
Nó bước xuống bếp, lục lọi tìm đồ ăn sáng.
Xử lí xong cái bao tử, nó bắt đầu lên đường xử lí cái “công ơn” mà hắn dành cho nó!
“em tới rồi à? Rất đúng giờ!” mới tới rạp nó đã thấy hắn đứng đó toe toét cười chào nó.
“ưm?” nó thờ ơ, vì bây giờ nó đang rất bùn ngủ!!!
“hì!!! Em gửi xe! Rồi vô! Phim sắp chíu rồi!” hắn vẫn cười làm bao nhiu cô gái mất máu!!!
“ừm!”
…
Gửi xe xong nó bước vào rạp thì thấy hắn trên tay cầm 2 phần bắp, 2 phần nước đứng đợi.
*keke!!! Khỏi tốn tiền mua!!! Hên cho hắn là mua 2 phần!!! khỏi phải xâm phạm “lãnh thổ” của ai cả!! hắc hắc!!* nó nghĩ thầm mà trên mặt lộ ra hết, ko những vậy mà còn cười một cách nham nhở.
“mẹ ơi!! Chị kia bị j vậy?” một thằng nhóc hỏi.
“tránh xa ra con!!! đừng tới gần!!!” người mẹ nhanh chóng bế con mình đi…
Nghe cuộc “trò chuyện” giữa hai mẹ con, nó nhận ra rằng…mình là “nhân vật chính” trong “cuộc trò chuyện” đó!!! Và cũng nhận ra rằng…một đứa đứng một mình…cười nham nhở…trông…rất là điên!!!
Mặt nó xụ xuống, đỏ lên vì xấu hổ!!
Hắn đứng từ xa, nhìn thấy hết, cười khì, chủ động tiến lại chỗ nó.
“phần của em đây!” hắn chìa ra một phần bắp- nước cho nó.
“ờ! Thanks!!!”
“ra rạp 4 thôi!” rồi hắn bước đi, nó lẽo đẽo theo sau.
5 phút nữa rạp mới mở cửa nên hắn và nó phải đứng đợi.
Nhưng nhiu đó ko nói làm j, mà bây giờ nó đnag phải đứng chờ…Trong một rừng người nên cảm thấy hơi khó chịu bơi lâu lâu cứ bị người ta chen lấn!!!
Bỗng…nó thấy trên mông nó…hình như có một bàn tay…
* hừ!!! pà nó!!! Dám sàm sỡ ta!!! ta cho mi chết!! xem mi “quê” hay là ta “quê”!!!*
Đang tính quay lại cho chủ nhân của cái bàn tay vô duyên đó một trận thì…
“bốp!!!”
Rừng người chú ý tới nó…à ko! Chú ý tới hắn.
Sau 1s nó nhận ra hắn đã đánh một thằng con trai…sau 2s tính hướng đánh…nó nhận ra đó là tên sàm sỡ nó!!!
“đừng đụng vào bạn gái của tao nếu như mày muốn chết sớm” hắn gằn từng tiếng lạnh cả người!
Nó ngạc nhiên…“bạn gái”? nó là bạn gái hắn khi nào?
Cái tên bị đánh xấu hổ, xanh mặt đứng dậy chạy một mạch.
Bây giờ, ngoài nó ra thì bao cô gái nhìn hắn với anh mắt ngưỡng mộ!!!
“em ko sao chứ?” hắn nhìn vào gương mặt ngớ ngẩn của nó mà lay vì hắn tưởng nó đang bị shock!!!
“sao…sao? à…ờ…ko sao!!!” nó bối rối.
“đi thôi! Ko coi nữa!!!” hắn nắm bàn tay nó dắt đi nhanh chóng.
Nó ko kháng cự cứ để hắn nắm, nó ko biết tại sao, chỉ biết nó thấy bàn tay này thật ấm áp, nó thấy rất là an toàn khi ở bên hắn…nókhẽ cười…rồi lắc lắc cái đầu xua đi suy nghĩ đó!!!
(đấu tranh nội tâm dữ dội nhỉ!!! Keke!!)
Ngoài bãi giữ xe
“xin lỗi!! vì tôi mà em bị vậy!! nếu tôi ko rủ em đi thì…” hắn thoáng bối rối, hắn nghĩ đây thực sự là lỗi của hắn.
“stop here!!!” nó nói lớn.
Hắn im lặng
“thứ nhất, cho dù you ko đánh hắn thì tui cũng ko tha cho hắn. Thứ hai, người đồng ý đi là tui ok? Nên đây ko phải lỗi của you, chỉ là một tai nạn!!!” nó nói khiến hắn an tâm đc phần nào.
Bỗng nó nở nụ cười nham hiểm…
“này!!! Tôi đồng ý đi coi phim là để trả ơn you. Nhưng giờ you ko mún coi nữa mà tui cũng đã tới đây rồi nên…Coi như tui hoàn thành nhiệm vụ. tui về!!!” sau khi nói những câu nói xanh rờn đó, nó nổ máy chạy đi ko thương tiếc!!!
Hắn típ tục ngạc nhiên nhìn nó chạy đi.
*thú vị thật!!! thật sự rất thú vị!!! chưa xong đâu DƯƠNG TINH MI à!!! Chúng ta còn gặp lại nhau đấy!!!*
Hắn khẽ cười rồi đi vào bãi giữ xe…hơi. 1 phút sau, từ trong tầng hầm, hắn ngồi chễm chệ trên một chiếc xe hơi mui trần màu đỏ bóng nhoáng chạy ra…
Chap 6
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay là một ngày trong xanh, chim hót líu lo.
Ông mặt trời từ từ ló dạng ban phát những tia nắng ấm áp xuống mặt đất.
Sáng sớm, tiếng xe cộ chạy ngoài đường ầm ĩ, tiếng con nít vui cười ríu rít…thì trong một căn phòng nhỏ ở tầng hai, có một con nhỏ…
“IM LẶNG HẾT COI!!!”: nó la lên, lấy 2 tay ôm đầu lại, típ tục “sự nghịp” ngủ nướng.
“rầm!” anh nó đạp cửa xông vào phòng nó.
“em còn chưa dậy hả? hôm nay là khai giảng đó!!!” anh nó tức tối khi mới sáng sớm nó đã la om sòm. Anh nó đang muốn nó đi học để trả lại yên tĩnh cho căn nhà này!!( ra vậy! cũng chẵng tốt lành j!!! keke)
“ko!!! Ko muốn đi học đâu:…hờ hờ hờ!!!” nó than vãn!!! Thật sự nó còn luyến tiếc mùa hè!!!
“dậy mau!!!” anh nó tiến tới giật chăn ra khỏi nó. Khẽ lạnh, nó co người lại…xong ngủ típ!!
“bộp”
“dậy chưa hả?” anh nó đánh mạnh vào mông nó.
Giật mình nó ngồi dậy gào thét
“aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!ngủ ko yên là sao! Còn bị đánh nữa!!! ko phải là con người mà!!! Đồ dã man! Đồ ác độc! Đồ chủ nghĩa bạo lực! đồ tư sản bắt nạt vô sản! đồ CHÍ PHÈO…#^&*$%@!#^**$%^##…:” nó tuông ra một hơi ko ngừng nghỉ.
Anh nó thì bịt tai lại tránh tiếng ồn của nó làm thủng màng nhỉ, nó thì sau khi c- hử- i xong thì thở lấy lại hơi và…tỉnh ngủ luôn!!!
Nó lườm anh nó một cái rồi lạnh lùng:” BIẾN!”
Quá sợ nó, anh nó liền 3 chân 4 cẳng chạy ra khỏi phòng nó với tốc độ tên lửa!!!
Nó lơ tơ mơ bước xuống giường và “RẦM”, nó té chổng cả mông lên trời…
1s…2s…3s…
“aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!” nó hét lên một cách giận dữ như rung chuyển cả mặt đất!!
Đó là cách nó bắt đầu một ngày mới!!! (kekekeke!!! Một ngày mới đc bắt đầu một cách ấn tượng!!!)
…
Tại trường, trong lớp của nó, trong khi bao nhiu hs tìm kiếm chỗ để ngồi 8 thì nó ngồi trong một góc khuất ngồi ngủ ngon lành!
Nó học lớp 11b15 là lớp…ngu nhất khối!!!(ker ker!!! Mình nói trìh độ học cuẩ nó chưa ta? Keke!)
“rengggg!”
Chuông báo tiết 1 bắt đầu!!!
Nó cũng cố gắng ngoi cái đầu dậy để coi ai là chủ nhiệm lớp nó năm nay!!
“roẹt” cửa lớp mở ra!!!
Nó giật mình, hs trong lớp ai cũng giật mình!!! Là…là…bà cô HƯƠNG! Bà cô nổi tiếng dữ nhất trong số giáo viên dữ!!!
Tụi hs trong lớp liền than la dữ dội…Có đứa còn thút thít khóc…( giả bộ thui nhaz!)
*ashhhhhhhhhhhhhhh!!! Năm nay gặp chằn tinh rồi!!!* nó nghĩ.
“rầm” cái cây thước mỏng manh trên tay bà cô theo góc 90 độ “lao” thẳng xuống bàn làm đứa nào yếu tim cũng mém xỉu, còn đứa ko bị yếu tim cũng xém thành người bị bệnh tim!!!
“cán bộ lớp như năm ngoái! Quy định như cũ!! Có j thắc mắc thì hỏi! ko có thì im lặng, lấy toán ra ôn lại cho tôi!!! Ai mà bép xép là…” bà cô nói tới đó liền đưa cái cây roi mây “bé bé xinh xinh” lên nhè nhẹ quơ qua quơ lại…như vậy cũng đủ hiểu!!!
Trong lớp ai cũng xanh mặt sợ hãi run lên vì pà cô “chằn tinh”…nhanh chóng…giả bộ lật lật quyển sách toán ra ra vẻ ôn bài!!!
Nhưng có lẽ tiết mục hay vẫn chưa đến…keke…trở lại thời điểm nó chưa vào lớp.
30 phút trước…
“nó tới chưa?” TRANG, thành viên trong lớp nó hỏi nhỏ.
“chưa!” NHI nhìn ra cửa trông ngóng…
“roẹt” cánh cửa mở ra.
Nó bước vào với bộ dạng buồn ngủ, xiêu vẹo trông đến tức cười.
“con nhỏ kia! Sao giờ mới đến!” TRANG lên tiếng. thì ra người TRANG chờ đợi là nó.
“bình tĩnh!!!” NHI nhìn TRANG trấn an, rồi quay qua nó “bà có mua cái đó ko?”...