↓↓ Truyện Ngày Hôm Qua...Đã Từng Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Sao vậy
- Tại…hix…hix…tự nhiên…đau
- Sao em đau ở đâu…bệnh hả
- Hok phải…thui kệ em mai em mới qua anh dc
- Vậy hả…nhưng đau ở đâu…nói anh nghe
- Mệt quá…mắc cỡ mà…tại anh quậy đó…huhu
- Sax…khóc gì giọng cười ko dzậy
- Kệ em…vậy ha…em ngủ nửa đây
- Ngủ hoài dzậy
- Thèm ngủ mà bibi anh
Quái…đau cái rì mà hổng đi dc nhỉ. Nghĩ ngợi một tí nó cũng bị công việc cuốn đi quên cả thời gian. Thoáng chốc đã đến lúc quán đóng cửa…tự nhiên bửa nay vui vui nên ngồi lại chơi với đám ông Kha, tất nhiên là nó cũng góp vui 1-2 ly bia cho mát người về ngủ nhanh khỏi phải nằm nghĩ linh ta linh tinh mệt óc…yêu nó vậy đó cứ suy nghĩ suốt, người cứ ngơ ngơ như thằng nghiện ấy. Chợt có tiếng điện thoại…số máy lạ
Ngày hôm qua…đã từng – Chap 69
Alo
- Hân nè…đâu rồi
- Hả sao biết số hay dzậy…ờđang ngồi chơi trong quán
- Ra cổng đi…
Vụ gì vậy trời…giờ này chưa chịu về nhà đâu long nhong ngoài cổng nửa đây. Đi ra cổng nhỏ Hân ngồi trên xe nhìn nó. Tiến lại gần nó vội hỏi
- Ủa giờ này sao chưa về nhà…đi đâu đây
- Chở Hân đi ăn khuya đi
- Sao…sao
- Nhanh đi lề mề quá
Kéo tay nó ngồi lên trước xe…nhỏ cằn nhằn
- Nhậu hả…mặt mày đỏ kè
- Ờ uống 1-2 ly với mấy ổng
- Con nít bày đặt uống
- Ờ…giờ ăn gì
- Ăn lẩu nghen…chạy đi chỉ đường cho
Nó ko nói gì…chạy đi theo chỉ dẫn của nhỏ Hân. Dừng xe trước một quán lẩu khuya, nhỏ gọi một cái lẩu hải sản, cá viên chiên, tôm nướng…
- Kiu nhiều vậy…ăn sao hết
- Kệ ráng ăn đi cho mau lớn…người gì nhỏ xíu
- Vậy mà nhỏ
- Chứ còn gì nửa…nhìn như con nít
- Ờ
Toàn nói xấu nó, chẳng bao giờ thấy nói tốt miếng nào…làm như lần nào gặp nó mà ko chê cái gì đó nhỏ ăn hổng ngon hay sao ta.
- Nè tự nhiên kéo tui đi ăn lẩu chi vậy
- Ừ…thấy mấy người chắc đang buồn…tui tội nghiệp kéo đi an ủi nè
- Ờ ờ…
Ra là lo nó buồn. Chà cũng tốt bụng quá đây, ngày thường gặp nó ghét lắm mờ sao dạo này dc tốt bất tử, có ý gì đây…ko lẽ nó đẹp trai quyến rũ đến vậy sao…à giả thuyết này hok ổn, nó mà đẹp thì có lỗi với ông Chí Phèo lắm. Đồ ăn dc dọn ra…nhìn có vẻ ngon đây…gắp con tôm vào chén nó nhỏ Hân dịu giọng
- Yêu nhỏ Thy thiệt hả
Nó hổng nói gì…tập trung sự chú ý vào con tôm
- Hân nghĩ con Thy nó yêu M thiệt đó…chỉ tại ông kia thôi…có gì cũng từ từ cho nhỏ Thy nó giải thích…đừng buồn nửa nha. Hok có dễ tìm dc người yêu mình đâu, đừng có vì 1 phút tức giận mà đánh mất nhau…Ganh tị với 2 người quá mới quen nhau mấy tháng mà lo lắng quan tâm nhau nhiều như vậy…còn Hân nghĩ càng chán quen cả năm trời nhưng chia tay một cái…nhạt như nước ốc…
- Sao vậy…cứ nói tiếp đi
- Ừ…lúc đó…
Vậy là nhỏ Hân ngồi nói hết tất cả tâm sự trong lòng nhỏ cho nó nghe, nói chậm, rõ ràng…thành ra giờ nó cũng chẳng biết đứa nào đang an ủi đứa nào nửa. Nghĩ là nghĩ vậy nó cũng im lặng lắng nghe tất cả,có thể nó chẳng giỏi ăn nói an ủi…nhưng nó đủ sức kiên nhẫn để lắng nghe một ai đó, chia sẻ nổi buồn với một ai đó…bất kể đó là giờ nào, bao lâu. Mỗi người đều có một câu chuyện riêng, con gái…dù mạnh mẽ đến đâu rồi cũng cần một bàn tay của người con trai yêu thương, quan tâm, che chở…và đó là điều nhỏ Hân cũng cần. Nghĩ lại chuyện em và nó…dù thời gian gặp nhau ko lâu nhưng có thừa những sự quan tâm, thừa sự hy sinh vì nhau…tình cảm chẳng bao giờ dùng thời gian để cân đo đong đếm được. Có những người yêu nhau hàng năm trời nhưng cuối cùng chia tay, chẳng để lại trong nhau kỷ niệm gì sâu đậm, chẳng có nhiều sự quan tâm hay đơn giản ôm nhau, ngủ cùng nhau nhưng hoàn toàn chẳng hiểu gì về nhau cả.
Trời càng ngày càng về khuya, nồi lẩu cũng đã nguội, vơi đi khá nhiều, cũng chẳng đứa nào có ý định hâm nóng lại, những lời tâm sự của nhỏ Hân khiến mọi thứ dường như trở thành một bức tranh ảm đạm tối màu xung quanh nhỏ. Cảm giác bây giờ nhỏ như một ly thủy tinh mong manh dễ vỡ như tâm hồn của bao người con gái chứ ko phải một cô nàng mạnh mẽ, chanh chua hung dữ thường ngày nửa…Khẽ đưa tay lau giọt nước mắt chảy dài trên mắt nhỏ nó khe khẽ
- Về nha…tui đưa Hân về…ngủ một giấc…mai lại ngày mới. Mạnh mẽ lên sau này nếu lúc nào đó cần ai đó chia sẻ…cứ gọi bất cứ lúc nào
- Thật ko…sợ phiền M
- Ko sao…dù gì Hân cũng là bạn thân của Thy mà. Về ha
Nó gọi tính tiền…Dù nói gì…nhỏ cũng hổng cho nó móc bóp trả tiền. Đứa phục vụ hình như quen nhỏ nên cũng hok chịu lấy tiền của nó. Chạy chầm chậm trên đường, nó cũng im lặng ko nói gì. Đối với những người như nhỏ Hân có lẽ im lặng là tốt nhất hơn là nói nhiều…điều nó đang làm có vẻ khiến nhỏ cảm thấy thoải mái hơn thì phải, liếc nhìn về phía sau, nhỏ đang mĩm cười nhìn về phía trước, cũng phải dc trút hết tâm sự, ai cũng cảm thấy thoải mái mà…Nhỏ tựa đầu lên vai nó…im lặng, ko phản ứng gì…nó vẫn cho xe chạy từ từ để tránh cái gió lạnh của khuya SG. Cuối cùng đã đến nhà nhỏ…Nó khẽ nói
- Nè tới nhà rồi…về nhé…
- Ừ…lấy xe Hân về đi…mai Hân nhờ chị chở qua lấy xe sau
- Cũng dc – giờ thì ko nên từ chối nhỏ.
Ngày hôm qua…đã từng – Chap 70
Nó siết ga chạy đi…ko có nhỏ nó tha hồ chạy thật nhanh về nhà…gió lạnh khiến người nó run run…nhưng cảm giác này thật thích, nó thích cảm giác lạnh run của tối SG, về đến nhà nằm trùm mền ngay…đó là một cảm giác rất thú vị.
Tới nhà, tắm thay đồ chui vào mền thì có call của nhỏ Hân
- Về tới nhà chưa
- Ừ đang chuẩn bị ngủ
- Cảm ơn nha…tự nhiên bửa nay an ủi mấy người mà làm mấy người phải an ủi ngược lại Hân
- Ko sao…con trai mà ga-lăng tí ko sao
- Hi biết ga-lăng nửa hen
- Sao ko…tại tối ngày nghĩ xấu cho tui
- Uhm…ai bỉu
- Bỉu gì
- Hok có gì…thui ngủ đi…tự nhiên khóc giờ mõi mắt quá
- Ừ ngủ đi…mai tính tiếp
- Ngủ ngon ha
- Bye
Phù…một buổi tối thật dài. Ngủ thôi nào…nhắn một tin trêu chị…nó mở nhạc rồi quăng điện thoại qua bên cạnh nhắm mắt ngủ…bỏ mặc tất cả những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của những người khác.
SG sáng bình yên. Cảm giác thức dậy và trong đầu biết rằng mình ko một mình…ở đâu đó đang có một người cũng đang nghĩ đến mình thật vui…có lẽ giờ này em cũng đang nghĩ tới nó…Hôm nay em nói sẽ ko gặp nó…Ko sao cả…vì giờ cả em và nó đã có nhau rồi…vắng mặt nhau một ngày để gom góp chút ít nỗi nhớ nhung cũng là điều cần thiết…Bật điện thoại lên, chẳng có tin nhắn nào của chị…chắc giờ này vẫn cuộn tròn trong chăn như con mèo rồi, ngày nào chẳng vậy. Mặc kệ…lấy điện thoại bấm số chị…tiếng nhạc chờ quen thuộc vang lên…gần hết bài…một giọng nói ngáy ngủ như con nít vang lên
- Ưm…muốn chết hả…sáng nào cũng phá ngta
- Hehe…chị xấu xí…dậy đi
- Ko đừng phá nửa nha…để ngủ xíu nửa…lệnh đó
- Ờ ờ…vậy ngủ đi…cho mập
- Kệ ta xí…
Chưa gì đã cup máy…chị của nó mà ngủ thì có trời cũng ko lôi dậy nổi. Vệ sinh cá nhân rồi lên trường học. Chẳng thấy ai call nó, nhỏ Hân chắc còn ngủ, em của nó cũng vậy…phù…làm như mấy người nó quen biết toàn sâu ngủ ko hay sao nhỉ…chỉ có mỗi nó là hay thức khuya nhưng dậy sớm. Đàn ông gương mẫu chứ bộ. Lên lớp ngồi ngáp ngắn ngáp dài dc chút thì nhỏ Hân gọi
- Đang ở đâu
- Ờ đang học trên trường
- Chừng nào tan
- Khoảng nửa tiếng nửa
- Uhm…vậy Hân đợi ngoài cổng nha
- Ừ…để nhắn địa chỉ qua cho
Tan học…nó dẫn xe ra cổng…có đứa chọc
- Chậc cán bộ nhà mình bữa nào cũng đi xe khác nhau…đại gia quá
Chẳng để ý nó đi ra cổng tìm Hân. Ko mất nhiều thời gian, nhỏ nổi bật hoàn toàn trong đám đông sinh viên ngoài cổng. Bửa nay mặc cái áo hoa đỏ vàng tùm lum, cái quần xanh dương ôm sát người…y như cây bông giữa đám người toàn áo trắng…ko nổi cũng lạ. Đưa xe đến gần nhỏ cười tươi...