↓↓ Truyện Ngày Hôm Qua...Đã Từng Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Không!
Nhỏ Thy đi về phía nó nói nhỏ…
- Anh về trước nhé…xong tiệc em sẽ gặp anh
Nó im lặng gật đầu. Có lẽ cũng đến lúc nó phải rút lui khỏi chỗ này rồi…chính nó cũng cần im lặng để suy nghĩ…Đứng dậy mĩm cười chào mọi người nó bước ra, nhỏ Hân bước theo vẻ mặt lo lắng…
- Nè nè…ko sao chứ…từ từ con Thy nó giải thích cho
- Cảm ơn…Hân vào trong đi
Đưa chìa khóa xe cho Hân… Nó chẳng chờ nhỏ Hân nói gì…vẫy một chiếc taxi lao đi nhanh trong đêm… , ghé quán mua một ly café ko đường, nó tính tiền taxi rồi đi bộ trở về phòng trong im lặng. Điều nó đang suy nghĩ bây giờ rất đơn giản…nó chỉ là gà hoang…còn anh Thành…lại là phượng hoàng trong mắt nhỏ Thy… Có lẽ tất cả chỉ là một cuộc chơi của nhỏ…có lẽ…nó đã dc đem ra để làm một thử thách nào đó…mang tên…trò chơi tình yêu…nếu đúng như vậy…thì nhỏ Thy đã thành công rồi đó…vì…cảm giác của nó bây giờ đã trả lời dc rằng… nó yêu Thy…Câu trả lời Không lúc nảy của nhỏ có lẽ đơn giản chỉ là một lời để tránh làm nó tổn thương nặng nề hơn nửa mà thôi…Dù lòng nó giờ nhói đau…dù lòng nó giờ cứ như ai đang cứa nào… cảm thấy buồn lắm…nhưng nó ko tức giận, tất cả chỉ là một lẽ tự nhiên…người tốt hơn thì phải xứng đáng với người tốt hơn vậy thôi. Nó ko vội vàng suy sụp như lần trước, cũng ko trách nhỏ gì cả…đơn giản là một cảm giác rất nhạt… như chính nụ cười nó lúc này vậy.
Một tiếng rưỡi trôi qua…trời SG khuya lạnh lắm…phòng nó tối om…chỉ có tiếng nhạc vang lên…chỉ có bóng người ngồi ở cửa nhà và chỉ có ly cafe đắng…Mọi thứ giống như một đoạn phim ngắn…cảnh thất tình…có lẽ là vậy.
Ngày hôm qua…đã từng – Chap 67
Tiếng xe quen thuộc dừng trước mặt nó…Nhỏ chạy xe thẳng vào nhà rồi bước xuống…gương mặt nhỏ lạnh lùng như bình thường…ko vội vàng…ko thổn thức để giữ nó như lần trước…Nhỏ ngồi xuống cạnh nó.
- Sao anh ko đi xe em về
- …
- Sao anh ko tức giận bỏ đi như lần trước
- …
- Sao anh lạnh lùng như vậy
- …
- Sao anh cứ cười nhạt như vậy hoài
- …
- Sao anh ngốc một cách đáng ghét như vậy hả M
- …
Năm câu hỏi nhỏ đưa ra…rành mạch và rõ ràng…đổi lại…nó chỉ im lặng…Ly cafe vẫn đắng, có điều đã nhạt đi nhiều vì nước đá tan ra…
- Vì…anh chỉ là gà hoang!
Nó buông câu nói ra một cách nhẹ nhàng rồi đưa ly cafe lên uống cạn…Sững người một tý…tự nhiên nhỏ mĩm cười…
- Đúng rồi…anh chỉ là một tên gà hoang ngốc đáng ghét, ko giàu, ko đẹp, ko cao, bờ vai cũng ko lớn, anh còn nhỏ tuổi…anh chỉ là gà hoang so với phượng hoàng…anh Thành hoàn toàn ngược lại với anh…anh ấy như phượng hoàng vậy đó…ai cũng thích, ai cũng ao ước dc làm một nửa của người đàn ông như vậy đó
Nó lặng người đi…nhỏ nói từng lời…từng câu…và bấy nhiêu lời của nhỏ cứ như những mũi kim đâm vào nó…đau nhói.
- Em dẫn anh theo…là để anh biết rằng những người đang theo đuổi em toàn là phượng hoàng, toàn là những người như vậy đó…Đối thủ của anh là phượng hoàng đó…
- Vậy à…
Nó bật cười nhẹ quăng ly cafe rỗng ra ngoài đường rồi đứng dậy bước vào trong…Nhỏ đứng dậy chạy đến chắn trước mặt nó mĩm cười…nụ cười đẹp nhất mà nó từng thấy kể từ khi nhìn thấy nhỏ đến giờ…
- Nhưng…anh biết ko…có…có những người…chỉ yêu gà hoang thôi…ngốc à…Em yêu anh!
Thy bật khóc kéo nó lại gần đặt lên môi nó nụ hôn trong nước mắt…một nụ hôn ngọt ngào, mãnh liệt như chính con người của nhỏ vậy…Mọi thứ cứ như vỡ òa trong hạnh phúc…một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt nó, mĩm cười…nó đưa tay siết chặt lấy người Thy, miệng vẫn ko rời môi em…Nó và Thy cuốn môi nhau trong tiếng nhạc êm đềm…Không gian như ngừng lại, còn đòi hỏi gì hơn ở một tình yêu…còn đòi hỏi gì hơn sau những chuỗi dài những ngày im lặng để tìm thấy nhau…Nụ hôn kéo dài…tưởng chừng ko dứt nếu ko có tiếng xe cấp cứu hú lên trong đêm…Nó rời Thy ra, khép cửa lại, bật đèn lên để nhìn rõ “em”…Gương mặt em ửng hồng, chiếc váy trắng làm em như công nương của hoàng gia đang ghé thăm căn nhà tồi tàn của anh chàng nghèo khó vậy.Em kéo nó lại gần…nhìn vào mắt nó
- Anh là tên ngốc lạnh lùng một cách đáng ghét!
Nó đưa tay lau nước mắt cho em mĩm cười
- Em mới ngốc…đi yêu gà hoang chứ ko chọn phượng hoàng
- Tại anh đó
- Ừ
- Giờ biết xung quanh em toàn phượng hoàng…sợ ko
- Ko. Anh chỉ sợ em ko yêu anh.
- Đồ ngốc…yêu từ lâu rùi
Nó hôn em…một nụ hôn từ từ, mơn trớn nhẹ nhàng…người em run lên khẽ kéo nó nằm xuống…em nhìn nó âu yếm
- Lần đầu của em đó…đừng…lạnh lùng với em nửa…nha anh…
- Ừ
Nó mĩm cười lừa lưỡi vào miệng em…ngọt ngào say đắm…mọi thứ giờ đã ko còn khoảng cách, nó hoàn toàn đã bị em bắt mất rồi…Tay nó ôm lấy thân hình nóng bỏng của em…một thân hình đã bao người mơ ước dc ôm trong tay mà bấy lâu nay nó vẫn ngu ngốc thờ ơ ko chạm đến…Nhưng giờ đây nó chỉ muốn dc gần em, muốn em là của nó mãi mãi, bất chấp khoảng cách, bất chấp cuộc sống có tàn nhẫn đến đâu…nếu có con phượng hoàng nào ở trước mặt nó cũng chẳng quan tâm, chỉ có em…chỉ có em trong mắt nó lúc này thôi.
- Anh…
- Sao em
- Cảm ơn anh
- Cảm ơn gì
- Đã giữ lời hứa…lúc nảy…em biết anh đau lắm…vậy mà…anh đã ko quay lưng đi.
- Ừ…
Kéo váy em xuống khỏi ngực…nó khẽ hôn lên bầu ngực căn tròn mà chưa bao giờ nó dám mơ tới…đẹp đến say người…em khẽ gọi tên nó…hay tay em ôm siết đầu nó kéo vào lồng ngực…Kéo váy em ra khỏi chân…kéo luôn tất cả những gì còn lại…nó suýt ngừng thở vì cả thân hình em đang hiện ra trước mắt…đẹp đến say lòng dưới ánh đèn…Nó cởi áo…cuối người xuống hôn như mưa lên tất cả những nơi nó nhìn thấy, chà sát, ôm lấy em…từng cm trên người em…đều có dấu ấn của đôi môi nó…Đôi mắt em nhắm nghiền…người em run lên mỗi khi nó chạm vào nơi nhảy cảm nhất của người con gái…Nó mĩm cười nhìn sâu vào đôi mắt em…
- Sợ ko
- Sợ
- Sợ mà cười
- Ừ…kệ em
Rúc đầu vào ngực nó…đôi má ửng hồng…lần đầu tiên nhưng em đã chủ động hôn nó như mưa, ngọt ngào và mãnh liệt…
Vừa hôn em nó vừa đẩy mạnh, tình yêu đủ xé toang tất cả để cả hai thực sự dc bên nhau…Siết người chặt lấy nó vì đau, vài giọi nước mắt rơi ra từ khóe mắt…em bật khóc…
Hôn em trong đam mê…mọi thứ đã ở đúng nơi nó sẽ đến…tiếng em khe khẽ ngọt ngào, bờ môi em ngọt ngào, từng tiếng em gọi tên nó cũng ngọt ngào như vậy…Sài Gòn đêm nay có bình yên ko nhỉ…
.
Em và nó cuốn lấy nhau trong đam mê và khao khát tình yêu…cho đến khi căn phòng lại chìm vào yên lặng…môi nó vẫn hôn lên những nơi mà nó thích trên người em, vòng tay ôm chặt em trong lòng…Em nhẹ nhàng nghịch khắp ngực nó…
- Đồ đáng ghét
- Ừ
- Lại ừ…đến giờ mới chịu…
- Chịu gì…
- Hok nói…đáng ghét
Nó mĩm cười…mắt nhìn lên trần nhà…
- Sao…em lại chọn anh
- Em có chọn đâu…
- Chứ sao
- Em yêu anh…em ko có chọn anh
- Ừ…đơn giản thiệt
Nó nhìn lại cả người em…một cơ thể em đối với nó gần như hoàn mỹ…hoàn mỹ đến như mơ…Bịt mắt nó lại em khẽ cười
- Ai cho nhìn…tắt đèn đi…tính nhìn tới sáng hả
Sax…tới giờ mới biết mắc cỡ…bó tay em của nó luôn…Mĩm cười đứng dậy tắt đèn…Nó lại nằm xuống cạnh em…
- Anh…anh…xin lỗi…vì…toàn làm em khóc…anh…
Chưa nói hết câu em đã kéo nó xuống đưa bờ môi vào miệng nó, hai đôi môi lại cuốn lấy nhau đam mê bất tận…...