NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Nơi Ấy Có Anh Full - Tác Giả Granty

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Phong! Con đừng như vậy nữa. Con phải biết, con vừa phẩu thuật, sức khỏe yếu hơn trước đây nhiều. Con mà cứ như vậy, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.
- Vậy thì mẹ thả con ra đi – Lâm Phong vội vàng cầu xin.
- Không được, nếu mẹ thả con ra. Con lại đến đồn công an gây sự nữa, sẽ khiến ông con nổi giận đó – Bà Ngọc Lan nhất quyết không mở cửa nói.
- Con không đến đó gây sự, con chỉ đến đó giải thích mà thôi. Con dao đó là do con đâm, không phải là Ngân Hằng đâu – Cậu đập cái rầm vào cửa khóc lóc nói – Tại sao lại bắt cô ấy chịu tội chứ?
- Là do con bé tự mình đi đầu thú. Nếu như hai đứa bàn với mẹ sớm hơn thì mọi chuyện đã không như thế này rồi – Bà Ngọc Lan thở dài trách.
Lâm Phong nghe mẹ nói, cũng tự trách mình ngu ngốc, tại sao không nghĩ đến mẹ sớm hơn. Xưa nay dù có xảy ra chuyện gì, mẹ cậu cũng giang tay che chở cho cậu mà.
Nhưng nghĩ đến ký ức ngọt ngào đêm qua, lòng cậu bỗng lắng lại. Cuối cùng hai người đã thật sự thuộc về nhau rồi, cho nên cậu càng muốn yêu thương bảo vệ cô nhiều hơn nữa.
“ Bảo vệ”…Lâm Phong bỗng nhận ra một điều. Đêm qua, Ngân Hằng không muốn cậu chạm tay vào tên Hào. Sáng sớm cô đã ra tự thú, như vậy thì chính là cô muốn bảo vệ cậu.
Nghĩ đến đây, Lâm Phong đã hiểu, Ngân Hằng vì muốn bảo vệ cậu mới đứng ra thay cậu nhận tội, chứ không phải là vì cô cảm thấy trách nhiệm của mình trong sự việc này mà ra đầu thú.
Cậu càng điên cuồng đập cửa cầu xin mẹ mình. Nhưng bà Ngọc lan vẫn cương quyết không chịu dù rất sốt ruột vì lo lắng cho vết mỗ mới lành của cậu.
- Á … – Đột nhiên tiếng rên trong phòng Lâm Phong vang lên khiến bà Ngọc Lan kinh hãi, vội vàng hỏi.
- Con sao vậy, có phải động đến vết thương rồi hay không?
Bên trong không có tiếng trả lời càng khiến bà Ngọc Lan hốt hoảng, không nghĩ ngợi thêm, bà bèn lấy chìa khóa mở cửa ra. Lâm Phong đang khom người dưới sàn nhà, gương mặt đầu vẻ đau đớn.
- Phong! Con sao vậy, mẹ đưa con đi bệnh viện.
- Con không đi đâu – Lâm Phong lắc đầu.
- Con đừng cố chấp nữa. Nếu con có bề gì mẹ biết làm sao?
- Con sẽ không đi cho tới khi gặp mặt được Ngân Hằng, con không thể cứ lo cho bản thân mà mặc kệ bạn ấy chỉu khổ được.
Bà Ngọc Lan thấy thái độ cương quyết của Lâm Phong, lại biết con mình bướng bĩnh, nếu chưa thoản mãn yêu cầu thì cậu sẽ không nghe theo sắp đặt của bà. Bà đành thở dài nói:
- Được rồi. Mẹ hứa với con, chỉ cần con chịu đi bác sĩ, mẹ sẽ liên hệ để con và Ngân Hằng được gặp nhau nói chuyện.
- Thật sao mẹ – Lâm Phong mừng rỡ ôm lấy mẹ.
- Nhưng con phải hứa với mẹ, khi đến đó, tuyệt đối không được khẳng định mình là hung thủ. Hai đứa cứ khẳng định như vậy khiến công an phiền não, mọi việc rối tung lên, khó lòng giàn xếp, lại chọc giận ba và ông nỗi sẽ không hay. Mẹ hứa với con, sẽ giải quyết vụ này nhanh chóng, đưa Ngân Hằng an toàn ra ngoài.
- Được, con hứa với mẹ. Chỉ cần Ngân hằng bình an, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
- Tốt lắm…
Bà Ngọc Lan dìu Lâm Phong mở cửa bước ra thì đụng ngay Minh Nhật bên ngoài. Ba người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, Minh Nhật lạnh nhạt nói:
- Ba và ông nội đã về rồi.
Bà Ngọc Lan liền dìu Lâm Phong đi xuống lầu, cậu nôn nóng hỏi:
- Ba! Mọi chuyện sao rồi ba.
Ông Hoàng Nam quay mặt thở dài
Thái độ của ông khiến Lâm Phong hoảng sợ, Minh Nhật thì siết chặt tay lại im lặng đứng một bên. Lâm Phong vùng ra khỏi tay mẹ mình muốn chạy đi đến đồn công an, ông nội cậu đã đập gậy xuống sàn hét lên.
- Đừng lại đó.
Lâm Phong đành dừng bước chân lại, bà Ngọc Lan cũng níu chặt tay con trai. Lúc này ông Hoàng Nam mới thở dài nói:
- Con bé không sao rồi. Nó đã được trở về nhà. Cậu Hào cũng nói sẽ không truy cứu mọi chuyện nữa, coi như đây là một tai nạn đáng tiếc mà thôi, là con hay là con bé đâm thì mọi chuyện cũng đã êm đẹp rồi. Nhưng cậu Hào yêu cầu, con từ nay về sau không được đến tìm gặp quấy rầy vợ chưa cưới của cậu ta nữa. Năm sau con bé tốt nghiệp trung học, hai người họ sẽ kết hôn với nhau. Nếu như con còn quấy rầy con bé nữa thì cậu ấy sẽ làm đơn kiện con tội cố tình đâm cậu ta đó.
- Con không cố tình đâm anh ta, là anh ta cố tình cầm dao lao vào con.
- Rầm… – Ông Hoàng nam đập tay xuống bàn quát lên – Cho dù là anh ta cố tình cầm dao đâm con đi chăng nữa, nhưng người bị đâm trúng là anh ta. Bây giờ anh ta muốn nói gì chẳng được, còn con thì sao…thật là ngu ngốc mà, tại sao chạy đến đồn công an gào thét thú nhận mình phạm tội chứ.
Sau đó ông hít một hơi thật sâu kìm nén tức giận nói:
- Con có biết, Ngân Hằng khôn ngoan nên không để con đi tự thú hay không, nếu là con bé ra thú nhận với bộ dạng như thế, người ta sẽ tin vào sự thật, con bé vì bị cưỡng hiếp, vì bảo vệ mình mà lỡ tay đâm hắn ta. Nhưng giờ đây, con lại chạy đến đó, mọi lời nói của con bé đều bị nghi ngờ hết cả.
Lâm Phong chết sững trước lời ba mình phân tích, cậu đúng là nóng vội, không hiểu chuyện, quá ngu ngốc. Giờ đây mọi chuyện đều chuyển sang hướng có lợi cho tên Hào. Ba hắn ta cũng dùng tiền để bịt miệng, vụ cưỡng hiếp bị lật ngược, hắn muốn áp đặt thế nào tùy hắn ta.
- Lâm Phong! Con gnhe cho rõ đây. Bắt đầu từ hôm nay, ông nội cấm con đến gặp con bé đó nữa. Nếu con cứ ngang bướng cãi lời, ông sẽ xem như không có đứa cháu như con. Tài sản của ta sẽ giao hết cho Mình Nhật – Ông nội của Lâm Phong lớn tiếng cảnh cáo.
- Ba… – Bà Ngọc Lan phẩn uất kêu lên.
- Không nói nhiều lời nữa. Chức vụ tài sản của ta về sau cũng trao lại cho gia đình con, ta cần người tài giỏi tiếp quản sản nghiệp này. Minh Nhật và Lâm Phong đều là cháu của ta, đứa cháu nào khiến ta hài lòng và an tâm nhất, ta sẽ trao lại cho đứa cháu đó – Ông nội Lâm Phong ngăn chặn lời bà Ngọc Lan tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình.
- Ba, chuyện con nhờ ba thế nào rồi ạ – Minh Nhật về phòng vội vàng dùng điện thoại gọi cho ba nuôi của mình.
Sau khi có điện thoại thông báo Lâm Phong đang trên đồn cảnh sát gây ầm ĩ, linh tính mác bảo mọi chuyện có liên quan đến Ngân Hằng. Cậu biết bản thân không thể nào ra mặt, nên đành nhờ ba nuôi của cậu.
- Ba đã điều tra hết rồi. Con yên tâm, ba cũng có quen biết với cậu ta, ba đã nhờ vả và cậu ấy đồng ý bỏ qua mọi chuyện rồi – Lời ba nuôi của Lâm Phong khẳng định chắc nịch khiến cậu an tâm vô cùng.
- Con cám ơn ba rất nhiều.
- Chúng ta là cha con mà, là người nhà của nhau, cần gì phải cảm ơn. Chỉ cần con hạnh phúc là ba mãn nguyện rồi. Từ khi mẹ con mất đi, thì con và bà nội đối với ba rất quan trọng.
Ông ta nhắc đến mẹ của Mình Nhật, khiến cậu không nguôi căm thù. Hình ảnh mẹ mình chất thảm trước mặt, cậu mãi mãi không bao giờ quên.
- Phải! Chúng ta là người một nhà, còn bọn họ thì không. Sẽ có một ngày con bắt họ phải trả giá cho cái chết của mẹ con.
- Ba cũng muốn mẹ con có thể chết nhắm mắt.
- Ba yên tâm, con mãi mãi không quên cái chết của mẹ và nỗi oan của ba. Con sẽ làm theo kế hoạch của ba. Ba cứ chờ tin tức của con – Minh Nhật ghiến răng quyết tâm nói.
- Ba biết, con phải cẩn thận có biết không? Dù sao đối với họ, con vẫn là người xa lạ. Bây giờ cần nhất là phải lấy lòng lão già đó, khiến ông ta cam tâm tình nguyện trao hết mọi thứ cho con có biết không?
- Con biết. Hôm nay ông nội đã tuyên bố, nếu thằng khốn đó còn quậy phá nữa thì cái gia tài này sẽ giao lại cho con.
- Haha…khá lắm. Con cứ tiếp tục thân cận với ông ta. Cứ làm cho ông ta thấy con là con cừu non, sau đó cứ từ từ tìm cách phá hoại để ông ta bất mãn với thằng nhóc đó, và nghiêng về phía con. Ba sẽ ở bên ngoài sắp đặt mọi thứ thay con.
- Con hiểu rồi, con cám ơn ba. Ba và bà nội ở nhà giữ gìn sức khỏe, hệ rãnh con sẽ thăm bà nội....
« Trước1...6768697071...90Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

pacman, rainbows, and roller s