↓↓ Truyện Ngã Rẽ Cuộc Đời Ở Tuổi 16 Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Chap 4
- ‘Aloooo’ thằng B ngái ngủ
- ‘lô cái đầu mày. Dậy, đi chơi ku’ tôi chửi đùa
- ‘gì mà mới 10h sáng, mặt trời chưa mọc đã kêu tao dậy mày, mà đi đâu?’ khiếp, 10h sáng mà mặt trời chưa mọc
- ‘Nhà mày trong rừng hay sao mà giờ này mặt trời chưa mọc, dậy đi. 1 tiếng nữa bố qua đón. Lằng nhằng tát chết’ bọn tôi nói chuyện thoải mái lắm. Bạn thân mà.
- ‘Ờ thì dậy’
Tôi cúp phone. Tự nói thầm ‘Nó cứ thế hỏi sao không có người yêu’…’Cơ mà mình cũng không có người yêu ‘ haizz, 16 năm tuổi đời, chưa bao giờ có cơ hội nắm tay ai…nghĩ thiệt là buồn hết sức…
Tắm táp sạch sẽ, áo đóng thùng gọn gàng (ngày đó sao cứ áo đóng thùng riết ) chuẩn bị cho 1 ngày đẹp trời với bao nhiêu điều mới lạ đang sắp tới.
- ‘Mẹ ơi con lấy xe đi chơi nhé, hôm nay thứ 7’ tôi xin mẹ.
- ‘Uh đi đi con, nhớ về sớm’.
Bố mẹ tôi dễ lắm, trong tuần đi học thì nghiêm, chứ cuối tuần thì tôi muốn đi đâu cũng được, bố mẹ không cấm, chỉ miễn sao về nhà trước 10h đêm là được. Bố mẹ hướng tôi theo nề nếp từ nhỏ
Xách chiếc atila của mẹ tôi ra (tôi biết lái xe sớm) tôi phóng bạt mạng qua nhà thằng B. Nhà tôi với nó cách nhau tầm 15 phút chạy xe nếu không kẹt đường, cũng có thể gọi là gần.
- ‘Ding…dong…’ tôi bấm chuông cửa nhà thằng B
- ‘Con hả H. Thằng B nó đang thay đồ, con đợi nó xíu’ Mẹ thằng B ra mở cửa gặp tôi. Mẹ nó cũng quý tôi lắm, vì nhà tôi cũng thuộc dạng đàng hoàng, và tôi thì lúc ấy còn ngoan chán.
- ‘Dạ, con chào bác. Con rủ B đi lòng vòng mua ít đồ’ tôi lễ phép đáp.
- ‘Uh con, nhớ về sớm nha con’.
- ‘Dạ.’
- ‘Đi mày’ thằng B từ trong nhà bước ra leo tọt lên sau xe tôi.
- ‘Hun mẹ yêu dấu con đi’ nó hun gió mẹ nó thằng này thế mà sến.
- ‘Thưa bác con đi’ tôi chào mẹ nó.
Sau đó tôi phóng xe đi.
- ‘Hôm nay đi đâu đi sớm vậy mày?’ nó hỏi sau khi đi được 1 đoạn.
- ‘Thứ 7 ở nhà chán chết, đi chơi cho đã. Đi mua ít đồ mai mặc đi offline’
- ‘Cơ mà bố chưa ăn sáng? Con hối gấp quá bố chưa kịp ăn uống gì cả?’ cái thằng này lại đòi ăn.
- ‘Giờ đi Diamond, ăn ở đó luôn, chơi game, xong đi mua đồ, tối về café, xong về nhà, ok chưa chú?’
- ‘Duyệt, chuẩn’ nó mừng thấy bà
Phóng xe lên Diamond. Nhà bọn tôi ở quận 10, lên đấy tầm nửa tiếng. Diamong thời ấy cũng còn sạch chán, sau này bị các em teen bá dơ xâm chiếm riết rồi tôi không dám lên đây nữa
Budget hôm đó của tôi là 500k. Vào thời ấy 500k là khá nhiều. Tôi xin mẹ mua đồ để mai đi chơi. Thế mà chưa gì thằng B đã ngốn mất 50k vào KFC. Hix, nó ăn nhiều hơn cả tôi, thế mà sao nó ốm hơn tôi. Thật chẳng công bằng.
2 thằng đi chơi game lòng vòng trên đó, cù cưa tới 4h chiều, bắt đầu tới phần quan trọng là…mua đồ.
- ‘Chơi đủ chưa mày, đi mua đồ với tao’ tôi nói nó
- ‘Mua ở đâu? Khiếp, đi offline thôi mà cũng điệu nữa’ nó nói
- ‘Kệ tao. Đi không quen biết ai, ít nhất phải ăn mặc cho lịch sự chút.’ Tôi nói lý của tôi.
Tôi chở nó đi lòng vòng vài con đường để lựa đồ, áo có, quần có, giày có, dây nịt có (đồ rẻ thôi, tôi k ăn chơi đồ hiệu). Mua chán chê cũngtới 6h chiều. Tiền tiêu cũng gần hết còn có 100k.
- ‘Đi café rồi đi về mày’ tôi nói
- ‘ok, nhà thờ đi’
Nhà thờ là chỗ ngồi café quen thuộc của tôi, từ đó cho tới bây giờ. Tôi thích cái cảm giác ngồi nhâm nhi li café (mặc dù lúc đó uống nước ngọt ) ngồi ngắm đàn người qua lại tấp nập lúc giờ cao điểm.
2 thằng ngồi tán dóc cù cưa, chuyện con heo con chó bla bla bla này nọ. Cũng ngồi tia được vài em xinh xinh đi ngang qua, thèm thì thèm chứ làm gì được. (Phải chi lúc đó tôi như bay giờ thì chắc khác).
- ‘Về mày ơi. Khuya rồi’ tôi kêu nó.
- ‘Ờ thôi về. Ngồi đây nữa chắc tao cao máu mà chết’ nó giỡn.
- ‘Thấy gái không bỏ đc cái tật’ tôi phán câu xanh rờn
Tôi chở nó về nhà, không quên dặn nó ngày mai 2h chiều đi offline. Xong xuôi tôi phóng xe về nhà mình.
- ‘Báo cáo. Có mặt. Bây giờ là 9h12. Trước 10h’ tôi ra vẻ báo cáo nghiêm chỉnh trước mặt bố mẹ.
- ‘Vô đi ông tướng’ mẹ tôi chọc.
- ‘Mày học hành chưa mà đi chơi tối ngày thế?’ Bố tôi mắng bố tôi thì hay thế nhưng thực ra ông dễ lắm.
- ‘Thứ 7 mà bố, học hoài. Thôi con đi ngủ đây. Bố mẹ ngủ ngon’. Tôi chào bố mẹ rồi lẻn lên phòng.
Lên phòng như mọi ngày, cũng thanh tịnh cơ thể, tôi phóng lên giường ngủ luôn vì hồi hộp mong chờ ngày mai tới. Tôi vẫn bật bài nhạc của A để nghe và ngủ, hồi hộp mong rằng ngày mai là được diện kiến rồi.
Chap 5
‘Anh ơi…ôm em đi’
‘Em yêu anh nhất’
‘Mình mãi bên nhau anh nhé’
- ‘Dậy đi con ơi, 10h sáng rồi’ tiếng mẹ tôi gọi phá tan đi chút hạnh phúc ngắn ngủi đó
hoá ra là tôi nằm mơ. Chắc tối ngủ nghe nhạc nên mơ đẹp quá. Mà không kịp nhìn nhân vật nữ trong giấc mơ là ai, cứ mờ mờ ảo ảo
- ‘Dạ, dậy ngay mẹ ơii’ tôi leo xuống giường, đáp.
Sáng nào cũng như sáng nào, cũng nhiêu đó công việc, chắc tôi lướt qua nhanh luôn khỏi kể Sáng nay ăn mì hoàn thánh xá xíu mẹ ơi mẹ làm con mậppppppp
Ăn uống này nọ xong cũng 12h, gần tới giờ đi offline rồi. Tôi điện thoại cho B.
- ‘Alo’ giọng nó đáp, hôm nay nghe khoẻ hơn, chắc dậy lâu rồi.
- ‘Tao đây. Giờ tao qua ngay nhé. Đi lên sớm đỡ tắc đường’ tôi nói thế vì tôi nôn chứ trưa CN đào đâu ra mà tắc đường.
- ‘Ờ qua đi. Tao xong xuôi rồi. Đang ngồi ăn sáng’
- ‘Trưa rồi, sáng cái gì’
- ‘ờ thì trưa, bố mày hay bắt bẻ. Qua đi’
tôi cúp phone. Phóng nhanh lên phòng bận mấy bộ đồ hôm qua mới mua, xong xuôi tôi đi luôn.
- ‘Mẹ ơi con đi chơi đây, mượn xe mẹ nhé’
- ‘Về sớm nha con’ mẹ tôi hiền từ đáp.
- ‘Dạ’ nói rồi tôi dắt xe đi.
Phóng xe qua tới nhà thằng B, mẹ thằng B ra mở cửa.
- ‘Hôm nay 2 đứa đi đâu đó con?’ mẹ nó hỏi tôi
- ‘Dạ, tụi con…’ Tôi đáp chưa dứt câu thì thằng B nhảy vào
- ‘Con nói với mẹ rồi, hôm nay tụi con qua nhà thằng T giúp nó ôn bài vì hôm bữa nó nghỉ bệnh…phải không H?’ nó nói xong nháy nháy mắt cho tôi.
- ‘Dạ…dạ đúng rồi bác. T nó bị bệnh nên không hiểu bài, tụi con qua đó chơi rồi chỉ nó ít luôn.’ Tôi nhanh nhạy hiểu ý.
- ‘Uh thôi 2 đứa đi đi, về sớm nha con’.
- ‘Bye mẹ hiền’. nó chào mẹ
- ‘Thưa bác con đi’.
Tôi đèo nó đi được 1 quãng mới dám hỏi
- ‘Nói xạo mẹ chi vậy mày? sao không nói đi offline?’ tôi thắc mắc
- ‘Thôi mắc công mẹ tao hỏi này hỏi nọ, mệt lắm’ nó nói, thở dài
- ‘Àh ờh. Mày cũng khôn nhỉ’
- ‘Tao mà’
- ‘Àh mà T là thằng nàooo? ‘ nói tới đây 2 đứa cười như điên khiến cả đường nhìn theo ngạc nhiên như 2 bệnh nhân tâm thần mới xuất viện tại tụi tôi chả có thằng bạn nào tên T cả.
- ‘Offline ở đâu thế ku?’ nó hỏi tôi.
- ‘Ở quán café Nhạc xưa (tên bịa thôi). Tao thấy ghi thế’ tôi đáp.
- ‘Nghe lạ vậy, biết đường không?’
- ‘Chuyện, tao mà. Coi trước đường đi rồi. Cơ mà có lạc thì cũng có GPS di động mà lo gì? tôi đáp
- ‘GPS di động? là gì’ nó nhìn tôi thắc mắc.
- ‘Xe ôm đó mày’ tôi cười, nó nghe xong cũng phá lên cười.
Ấy thế mà tôi cũng tới được chỗ đó mà không cần tới sự trợ giúp của các anh các bác xe ôm. Giỏi thật Tôi gửi xe rồi cùng với thằng B đi lên lầu, chỗ offline. Lúc này hơi sớm, mới 1h30.
Lên tới nơi thì cũng chưa có ai, lèo tèo vài mống cá sấu, với vài thằng nhìn ngu ngu. Thằng B quay sang nói nhỏ với tôi
- ‘Gái xấu không vậy mày?’
- ‘Mày không biết gái đẹp lúc nào cũng lên trễ àh?’ tôi đùa.
Nói thế chứ tôi cũng hy vọng là thật, chứ nếu không thì chẳng lẽ A là cái đám cá sấu đang ngồi ở kia, thế thì tôi hơi thất vọng. Giọng hát với ngoại hình chẳng lẽ khác xa nhau dữ vậy....