Old school Swatch Watches
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Ngẫm... Voz Full - Tác Giả BELoster

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Con mẹ mày thì có!!!- nó gào lên thống thiết
- Không được hết trong bệnh viện.- bà chị y tá đưa ngón trỏ đặt lên môi.
- Ơ dạ…- thằng Lân đứng hình.
- Chửi nữa đi con trai…hé hé
- Em…em xin lỗi.- nó rúm ró
- Chị ơi, tiền viện phí mình đóng làm sao hả chị?- tui đỡ giùm thằng Lân
- À, em cứ tới cái quầy đó đó, đưa người ta số phòng rồi người ta nói à.
- Vậy à, cám ơn chị.
- Hì..hông có gì.- chị cười cười
- Thôi chị đi nha..- chị đưa tay vẫy vẫy
- Chị ơi! Chị gì tên gì?!- bỗng dưng thằng Lân hét lên
- Trời ơi, đã nói đừng có hét mà, chị tên Hằng…- bà chị nhí nhảnh
- Dạ…- thằng Lân cười
Hằng? Nhìn bà chị này cũng quen quen, không lẽ.. mà chắc không phải, người giống người thôi. Đá vô đít thằng Lân cái đét, kêu nó lấy xe chở tui về.
- Ui da. Sao không ở lại, đi đâu?- nó nhăn nhó
- Mày còn nhiêu tiền?
- Hai trăm.
- Tình hình là tao không có đem theo cái bóp.
- Thì sao?- nóđần ra
- Mày nghĩ 1 đêm truyền nước biển, nằm phòng riêng 200k thôi à?
- Chứ nhiêu?
- Về lấy thêm tiền cho chắc ăn.
- Thôi, làm biếng.
- Lẹ, không tao thiến.
Cuối cùng nó cũng xách xe chở tui đi. Sẵn kêu nó ghé chợ mua ít thịt nấu cháo cho Linh. Xong, chạy bon bon về nhà.
- Ê T…
- Giề?
- Hình như tao say nắng rồi.
- Chưa có nắng, say sương thôi. Con nào?
- Bà chị hồi nãy.
- Cái giề?!
- Tao yêu rồi mày ơi, không biết chỉ có yêu tao không?
- Mặt mày có chó nó yêu Định bắn máy bay thiệt à?
- Tao cũng không biết nữa
- Thôi làm ơn.
- Giờ tao muốn nói chuyện với chị quá.
- Ngu thì chết, không xin sđt, than vãn gì.
- Ê, tí nữa mày xin giùm tao đi.- nó nhăn nhó
- Éo!
- Đi mà.
- Éo
- Không thì đi bộ về.- nó quay ra đằng sau, mặt hầm hầm
- Éooooooo…ờờờờờờờ, để tao suy nghĩ.- thấy cái mặt nó y như hung thần, tui teo.
“Két!” Tới nhà, chạy vèo vô trong, mọi người cũng dậy hết rồi
- Linh không sao chứ? Sao về có mình vậy, Linh đâu?- Tụi nó nhao như bầy vịt
- Không, tao về lấy tiền đóng viện phí.
- Ồ!!!
- Nấu cháo, nấu cháo.
Tui chạy ù ra nhà sau, bắt nồi cháo lên. Bé Trang bằm thịt giùm. He he, nữ công gia chánh có khác, bằm thịt đều tay thật. Vi em vừa xắt hành vừa coi giùm nồi cháo. Mấy thằng chiến hữu ngồi xung quanh nghe kể chuyện. Tui ngồi uống trà đàm đạo với ông nội, cảm giác như mình là người bề trên. Sương lắm.
Sáu rưỡi, cả đám thay đồ tắm rửa. Bảy giờ, đi lên viện rước bé Linh. Cả đám chạy mà chạy vô viện một lượt hơi kì nên chia ra.
- Ta đa! Coi ai tới thăm em nè!- tui mở cửa thấy Linh ngồi đó, mắt em lại dán vào cửa sổ. Kế bên là chị y tá.
- Ơ…- Linh không giấu nổi sự ngạc nhiên
- Linh khỏe chưa?- cả đám hỏi thăm
Thằng Lân thì nhìn bà chị y tá mà đần ra. Nó khều khều tui, mắt không ngừng nhìn bà chị. Đệt, hứa rồi phải làm. Tui lân la xin bà chị số phone.
- Hử? Có chi không nhóc?- chị nhìn tui cười
- Dạ, thằng châu phi kia nó muốn xin mà không dám.- tui chỉ qua thằng Lân, anh chả nhìn thấy liền quay đi, hai chân chéo lại với nhau, nhìn như mấy thằng đang mắc mà toilet có người.
- Hì hì…nè, 0928******- chị che miệng cười khúc khích
Rồi chị y tá đi ra ngoài, thằng Lân dài cổ nhìn theo, tiếc nuối.
- Ngu như con bò, nhiêu đó cũng không biết nói.
- Ấy da, cảm tạ lão đại.- nó cười, nhìn như nịnh thần
Trở về nhà, chuẩn bị đi chơi tết nào! Cái Tết vui nhất từ nhỏ tới lớn
Chap 45
- Về cẩn thận nha anh!
- Ừm, nhưng mà chừng nào mấy chị kia mới lên?
- Hết Tết lận…
- Ặc, sao lâu vậy. Nay mới có 29 à.- tui lo lắng nhìn em
- Chịu thôi anh, người ta còn gia đình nữa mà.
- Ừ, thôi, em vô nhà nghỉ đi. Có gì cứ gọi cho anh.
- Ừm, biết rồi, đầu to…hihi- Linh mỉm cười tinh nghịch rồi bước vào nhà
Cót két đạp chiếc xe cổ về nhà. Tới nhà, bóp thắng. “Xoẹt…xoẹt…xoẹt…” thắng xe không ăn, kệ, thắng chân. Dắt xe vô nhà, đóng cổng lại. Vô nhà chào ba má. Xong, lên lầu, bỏ balô ra rồi nằm phịch xuống giường. Mệt quá, nằm đó ngủ luôn tới chiều. Mở mắt lên, ngó điện thoại, 3 giờ. Dậy, rửa mặt. Xuống nhà quất 1 ly Sting sữa, tuyệt hảo. Bò lên nhà trước, bật TV. Mở kênh HBO, có phim người nhện phần 3. Để đó, bắn xuống nhà sau, lấy 1 bịch bắp rang bơ, bỏ vô lò vi sóng. Hai phút sau có bắp vừa ăn vừa coi cinê. Nhai bắp nhóp nhép, thằng nhện đen sao mà biến thái quá.
“Bíp…bíp…bíp…” có tin nhắn. Tin nhắn của Linh:
- Tối nay anh qua chở em đi chơi được không?
- Ặc, tối nay anh đi với ba má rồi, anh xin lỗi nha.
- À, hông sao đâu anh, anh đi vui vẻ nha…hì
- Hehe, anh giỡn thôi, tối nay mấy giờ?
- Hì hì, tối nay đi chợ hoa đi. Khoảng bảy giờ nha.
- Ừ, bảy giờ anh qua.
- Yêu đầu to nhất…hihi…
Xong, bốc bắp ăn tiếp. Tối nay đi chợ hoa với Linh, rồi sau đó về nhà. Nhưng mà Linh ở nhà một mình, nguy hiểm, không yên tâm, lỡ có con cờ hó nào đột nhập vô nhà làm bậy thì sao…Nghĩ vậy, tui tót xuống dưới nhà, làm 1 ly nước chanh đem lên nhà trước mời ba. Ổng phì phèo điếu thuốc.
- Chuyện gì?
- Ơ là vầy ba à…
Sau khi trình bày tình huống và trường hợp của Linh tui nhận được câu trả lời của ba.
- Hỏi má mày đi.
Ổng đẩy cái kính lên rồi tiếp tục đọc báo.
Quê độ, tui cầm ly nước chanh đi theo.
- Ê ê, đem ly nước đi đâu vậy?
- Con đem cho má.
Tui bước thẳng, xuống nhà dưới, má đang nấu cơm.
- Má!
- Trời ơi thằng quỉ, làm má hết hồn, chuyện gì?
- Là vầy má à…
Trình bày tình huống và trường hợp của Linh thêm một lần nữa.
- Hỏi ba mày đi.- má nói
Cầm ly nước chanh lên, tui ực phát hết luôn, tức quá!
Lát sau, ăn cơm. Có mặt đầy đủ của hai phụ huynh. Tui trình bày lại lần ba.
- Quen biết lâu chưa mà cho lại nhà ngủ? Trai hay gái? Gia đình, nhà cửa ra sao?- ba hỏi
- Sơ sơ mấy tháng, ba má đi làm xa, nhà lớn gấp 3 lần nhà mình, là con gái.
- Giỏi!, vậy mới là con tao!- ông già vỗ đùi đen đét
- Vậy được không ba?
- Định ở tới bao lâu?
- Hết Tết.
- Ừm…cũng được…
- Há há, cám ơn ba.
- Chưa đâu con trai.
- Gì nữa ba?
- Mày phải làm hết việc nhà cho mẹ từ giờ tới hết Tết.
- Giết người hả ba?!
- Không thì thôi, tùy mày.
- Được rồi, việc nhà thôi chứ gì, có gì sợ…
- Ờ, giỏi.
Ăn cơm xong, dọn bàn, rửa chén. Sáu giờ, chạy xe vèo qua nhà Linh.
“Kính coong..!”
Linh chạy ra, em mở cổng.
- Ủa, anh tới sớm vậy?- Linh ngạc nhiên
- Hehe, có chuyện vui.
- Ừ, hì, vô nhà rồi nói anh.
Dắt xe vô. Đi vô nhà, ngồi xuống bộ sofa. Linh đem nước lên cho tui.
- Có chuyện gì vậy anh?- Linh tròn mắt hỏi
- Hì hì, ba má anh đồng ý cho em qua nhà anh ở đến hết Tết luôn.- tui nhe răng.
- Thiệt hả anh?- em nhìn tui, nở nụ cười rạng rỡ
- Ừ, hì.
- Yeah! Khỏi phải ở nhà một mình rồi!
Nhìn em như con nít vậy.
- Hì, đợi tí, em soạn đồ đã.- Linh cười
- Ừ.
Linh chạy lên lầu. Khoảng 15 phút sau, Linh đi xuống. Nhìn em, máu mũi cứ chực phọt ra, may mà kiềm chế lại được. Váy caro, có cột nơ phía trước, cái áo thì không biết diễn tả sao nữa…hic… Dễ thương không chịu được!!!
Em xách theo balô, nhìn tui cười cười.
- Nhìn gì ghê dạ?- Linh tròn xoe mắt hỏi tui
- Nhìn em…- tui tê tê
- Có gì mà nhìn? Hử? Nghĩ bậy nữa phải không?- Linh giơ tay lên định cốc đầu tui.
- Ế, anh đây trong sáng, không có nghĩ bậy à nha.- tui giật mình lùi lại
- Chứ làm gì anh trơ ra vậy?- Linh tinh nghịch
- Đẹp thì nhìn, ai cấm?
- Hứ, ai dám cấm anh.- Linh nũng nịu
Linh tắt đèn, khóa cổng lại. Tui dắt xe ra ngoài.
- Ngồi cẩn thận nha cô nương.
- Blêu, người ta lớn rồi, làm như em còn nhỏ lắm vậy.- Linh nhăn mũi...
« Trước1...2829303132...54Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ