↓↓ Đọc Truyện Ngẫm... Voz Full - Tác Giả BELoster
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ê T, mày sợ ma không?- Lân hỏi
- Ma thì thằng nào không sợ.- tui trả lời
- Ờ…mày hỏi ngu thấy mẹ, ma thì ai không sợ- thằng Thịnh quay qua chửi thằng Lân.
- Vậy hả? Tụi bây biết gì không?- thằng Lân mờ ám
- Có cái vẹo gì?- tui với thằng Thịnh hỏi
- Cái làng này ma đầy…- thằng Lân ra vẻ sợ sệt.
- Cái đệt, nói nhảm nữa đi…
- Không tao nói thiệt. Hồi nhỏ, Tết nào tao cũng về đây. Hồi tao 8 tuổi, Tết về đây chơi với nội. Năm đó, bà giáo ở cuối làng, bị cướp giết rồi cướp hết đồ đạc. Tụi nó giấu xác bả trong trong bụi tre ngoài bờ ao đó. Cái ao nãy tụi bây đi đái đó…- nó giở cái giọng thầm thì ma quái ra
- C…c…cái…đệt…- tui nổi da gà, miệng lắp bắp
- Nghe tao kể tiếp nè. Khám nghiệm tử thi thì bả bị người ta dùng thanh sắt đánh vào đầu tới chết. Cuối cùng, bắt được thằng ăn cướp. Thằng đó bị tù chung thân. Nhưng chỉ sau vài tháng, nó chết ở trong tù luôn. Người ta thấy xác nó trong góc, có cái mền trùm lên. Đầu nó bị móp hết một nửa, não óc lòi ra hết.
- Địssss, mày có xạo không vậy??- Thằng Thịnh lầm bầm
- Tiếp nè. Nghe mấy ông cai ngục kể lại thì đêm nào cũng nghe thằng đó rên rỉ, van lạy” Đừng lại gần!!! Đừng giết tôi!!! Tôi xin lỗi!!! Xin lỗi!!!. Và đêm nào mấy ông cai ngục cũng nghe tiếng song sắt của thằng cướp đó kêu “coong, coong” như có ai đó gõ lên. Ra kiểm tra thì không thấy gì hết nên mấy ổng cho là thằng cướp kia gõ.
- Ậu mợ!!! Để tao ngủ…- tui chửi thằng Lân
Nó bơ tui, tiếp tục kể.
- Từ đó tới nay, trong làng này, hễ tới Tết là tối nào cũng tiếng sắt kêu coong coong. Hồi đó, tao không biết, nghe coong coong ngoài cửa. Tao định ra mở thì ông nội không cho. Tối đó tao ngủ với nội mà cứ nghe tiếng “Grào…grào’ tiếng sắt kêu coong coong, rồi tiếng rên nữa.
- Cái đệt, im mỏ ngủ đi mày.- tui chửi nó tăng hai
- Má mày, im cho người khác ngủ- Thằng Thịnh chửi
Vậy nó còn chưa chịu im. Ba thằng lăn ra ngủ…
Tic…tac…tic…tac…tic…tac- Tiếng cái đồng hồ treo tường. Đang mơ màng thì thằng Thịnh đạp đạp chân tui.
- Ê, mày mắc đái không?
- Không…- tui vùi đầu ngủ.
- Ê…đi chung với tao đi, mắc quá…
- Tự mà đi, hồi nãy sao không đi?- tui làu bàu
- Má, hồi nãy không mắc…đi với tao đi- nó rên rỉ
- Thôi…mày hông nghe thằng Lân nói ở ngoài đó cái gì sao?- tui mơ ngủ
- Má, mày làm tao sợ nữa thằng dịch- nó nhăn nhó
- Coi coi mấy giờ rồi?
- Mười hai kém năm.- nó trả lời
- Giờ linh rồi, không đi
Đoạn tui lấy cái mền úp kín mặt
Không được, nó xoay qua thằng Lân. Nhận được câu trả lời tương tự.
Nó tức mình rồi lôi balô ra.
- Kiếm gì vậy, tắt đèn coi!- Tui với thằng Lân dụi mắt
- Mẹ, tụi bây không đi đái với tao thì tao nghĩ cách khác.
Tui với thằng Lân nhìn nhau: ??????????
Nó vạch quần ra…
Ôi đệt!!!
- Không giỡn nha, tụi tao trai tân nha!!!
Nó không nói gì, cầm cái chai Lavie rỗng quay vô góc…
Nó làm gì vậy trời???- tui tự hỏi.
Lát sau nó quay ra, đầy chai…vàng khè…Ôi đệt!!! Nó đái vô cái chai.
- Má!!Gớm quá!!!- tui chửi
- Mẹ mày, tưởng tao muốn hả?!
- Má, đừng có đụng vô mình tao…xùy xùy…- tui đuổi nó như đuổi tà.
Nó chui vô mùng, nằm xuống kế tui. Tui nhảy chỗ thằng Lân, đạp đầu nó vô giữa. Rồi ba thằng lại ngủ ngon lành cho tới sáng.
Chap 37
” Ò…ó…ooooooooo!!!”. Trời còn chưa sáng hẳn mà gà đã gáy…Cả căn nhà yên ắng, tui nghe được cả tiếng ngáy của mấy thằng phòng kế bên. Nằm trên giường mơ màng tiếp được năm phút, có ai đó mở cửa phòng. Rồi tiếng ông bà thằng Lân nói chuyện. Rồi nghe tiếng dân làng í ới gọi nhau đi ra ruộng…Nghe vui tai lắm.
“Cốc!”
- Ui da!!! Thằng nào??!!!- tui tức mình mở mắt ra.
- Dậy mày, sáng rồi.- Thằng Lân vừa nói vừa đá đá vô mình thằng Thịnh.
- Dậy! Lẹ coi. Sáng trắng rồi- nó tiếp tục làm phiền
- Sáng con mẹ mày!!! Mới có 5 giờ, điên hả?!- thằng Thịnh móc đt ra coi rồi bực tức chửi.
- Nội kêu tụi bây dậy kìa.
Bỗng cảm thấy mắc đái quá, tui mò dậy, mắt nhắm mở đi ra. Đá trúng chai Lavie của thằng ôn dịch Thịnh hồi tối. Nước đổ lên láng…
- A!!! GA!!! GỚM QUÁ!!!
- Cái gì mà la làng vậy?!!!- thằng Thịnh nhăn nhó
- Con mợ mày! Dậy mà lau dọn bãi chiến trường của mày nè!!! Sao không đóng nắp lại hả thằng ngu kia?!!!- tui chửi nó
Thằng Thịnh nghe vậy quáng quàng tỉnh dậy, té xuống giường cái bộp. Nó đứng phắt dậy, chạy ù ra nhà sau lấy giẻ lau lau, nước của nó để qua một đêm tanh không chịu nổi. Thằng Lân cũng tởm, không dám làm phụ.
Đứng coi thằng Thịnh dọn tui quên luôn cả đi đái. Một hồi sau cái phòng được dọn sạch sẽ nhưng mà vẫn còn tanh. Tui mở balô lấy chai xịt X- MEN ra, xịt xịt mấy phát, cái phòng thơm phức. Ba thằng vừa lú đầu ra khỏi phòng thì 4 thằng cô hồn phòng kế bên đứng trước cửa cười cười.
- Thấy hết rồi nha…- Năm nổ cười đê tiện
- Éo phải tao- thằng Lân chỉ thằng Thịnh
- Cũng không phải tao- tui né qua 1 bên
- À…ra là mày hả Thịnh???- 4 thằng kia nhếch mép cười.
Thằng Thịnh đứng hình.
Sáng, 5h30 mà phải đi ra đồng. Mỗi thằng vác theo 1 cây cuốc đi ra khỏi nhà. Con gái thì ở nhà lo cơm nước. Tui vừa bước ra cửa với đám ciến hữu thì có ai gọi với lại:
- Anh T ơi!
Cả đám ngoái đầu lại ngó ra đằng sau. Ra là bé Trang:
- Hả?!!
- Lại đây em nói nghe.
Nghe vậy, tui xách cuốc chạy lại chỗ bé.
- Gì vậy Trang?- tui hỏi
- Sáng anh chưa ăn sáng sao làm nổi?- bé ngây thơ hỏi
- Có gì đâu, tụi nó cũng vậy mà.- tui cười rồi chỉ vô đám chiến hữu
- Vậy anh uống cái này đi.- bé nói rồ chìa tay ra, đưa cho tui hộp sữa milo
- Ờ…cám ơn em, hì- tui gãi đầu
- Hông có gì, ráng làm việc nha anh.- bé cười tươi
- Ừ, hì.- tui chào bé rồi chạy đi.
Đám chiến hữu vẫn còn đứng đợi. Thấy tui cầm hộp sữa, mấy thằng kia ganh.
- Ở đâu sao không lấy cho anh em hả mày?
- Hé hé, trên đời có 1 hộp duy nhất…uống ké không?- tui cười đểu tụi nó
- Éo thèm, lát vắt sữa bò uống- Kì Lân lên tiếng
- Hả???Thiệt hả????- cả đám trố mắt.
- Thiệt, ngoài đồng có mấy chuồng bò sữa. Lát ra tha hồ mà uống.
- Ấu dè!!! Đi thôi tụi bây!!!
Lon ton chạy ra đồng. Ông bác của thằng Lân đợi sẵn ngoài đồng tự bao giờ. Ổng kêu làm đủ thứ, cào rơm cào rạ, nhổ cỏ, cuốc cho tơi đất…
- Tưởng xuống đây chơi, ai dè bị bốc lột sức lao động…- thằng Tín vừa làm vừa than.
- Mày thông cảm, tại bây giờ không có ai nên nhờ tụi bây giúp vậy đó mà.- thằng Lân cười xí xóa.
Cào cào, cuốc cuốc, nhổ nhổ, một hồi cũng xong được đám đất. Mặt trời đứng bóng, ông bác thằng Lân kêu nghỉ tay ăn cơm. Vô trong, ngồi đưới gốc cây đa gần đó. Làng này đa nhiều lắm, cả làng cũng có ít nhất bốn, năm cây. Ông bác lấy ấm trà, múc ra cho từng thằng uống. Uống vào cảm thấy mát với khỏe hơn nhiều. Ngồi một lúc thì mấy em gái đem cơm ra. Em nào cũng đội nón lá…hí hí…đúng chất con gái Việt Nam… Em nào cũng mặc áo dài tay, con gái mà, sợ đen. Cơm được dọn ra…lại toàn là cá…tại sao vậy hả?!!! Thấy tui lớ ngớ, Linh biết ý nên khều vai tui.
- Hông thích ăn cá phải hôn?- em cười rồi đưa cho tui cái goòng mên cơm
- Cái này em làm riêng cho anh đó, trứng chiên với đậu hủ..- Linh nói tiếp
- Hì hì, cám ơn nha…vợ- tui cười
- Thấy ghét.- em thẹn thùng quay đi.
Rồi hai đứa ngồi riêng 1 chỗ. Mấy thằng kia ngồi riêng 1 chỗ. Thằng Lân ăn cơm mà cứ lâu lâu nhìn qua Linh… thấy vậy tui cười khì khì....