↓↓ Truyện Nhật Ký Chăn Rau Voz Full - BoyLoiChoi1894
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tôi mỉm cười rồi ngồi lên ghế cầm cây đàn và hat thêm bài ” bức thư tình đầu tiên”, T chăm chú lắng nghe tay lại vân vê mái tóc của mình.
Thời gian như ngừng trôi, chẳng còn tiếng ve hay cái nóng gay gắt nữa, thay vào đó là tiếng đàn ghi ta và giọng hát của tôi, chưa bao giờ tôi thấy mình phiêu như lúc đó, tay đệm nhịp nhàng theo lời hát mà chẳng để ý rằng T lấy dt ra và quay video tôi từ nãy giờ
- Hèm, hát cũng hát rồi, hoa cũng đã tặng rồi giờ đến phần giao kèo… thưởng đâu thưởng đâu. Tôi nói rồi chìa tay ra sau khi bài hát kết thúc.
- Hì cho tớ nợ được không, hôm nay chả có gì để thưởng cậu cả hihi. T lại làm vẻ mặt đáng thương
- Ai bảo là không chứ, có đấy.
- Có cái gì đâu? T trả lời.
- Tớ nói có mà, cậu nhắm mắt lại. tôi nói như ra.lệnh.
Băn khoăn e nờ giây T nhắm mắt lại từ từ, hai tay lúc này cũng thôi không vân vê mái tóc nữa mà được đặt ngay ngắn trên đùi.
Đặt cây đàn qua một bên, Hít một hơi thật sâu, lây hết can đảm tôi từ từ tiến tới ngắm trọn vẹn khuôn mặt T. Khuôn mặt khiên bao đêm tôi mơ về, khiến con tim tôi biết rungđộng lần đầu… Và rồi cái gì đến cũng đến…
Nụ hôn đầu của cả hai chúng tôi (và sau này còn nhiều cái đầu nữa) Nó mê li, ngọt ngọt, run run, hồi hộp, mềm mại và có chút gì đó rất thơm (chắc tôi là thằng miêu tả nụ hôn kém nhất) . Chẳng biết nó kéo dài bao lâu nữa chỉ đến khi có tiếng chuông điện thoại của tôi reo thì cả 2 đứa mới sực tỉnh giật mình trở về với thực tại, T vội vã quay mặt đi, một thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt thiên thần của em. Tôi thì rút điện thoại ra quay đi nghe, là mama gọi, chả biết mẹ tôi nói gì, nhắc gì nữa vì lúc đó hai tai tôi ù hết cả lên rồi, mồ hôi lại túa ra như tắm (mặc dù lúc đó gió rất mát)
Tắt điện thoại, lại một không khí im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng ve trên những tán cây xen đâu đó là tiếng chim hót và tiếng gió xào xạc thêm cả tiếng phành phạch của mấy cái tàu hút cát dưới sông.
- Thôi mình về đi, muộn rồi. T mở lời.
Tôi ừ một tiếng cộc lốc rồi trở về vẻ thảm hại từ từ cất cái đàn vào bao, xách cặp đứng lên. Ngó qua thấy T đang lúi húi nhặt vỏ chai với hộp đựng bánh bỏ vào sọt rác (chu đáo vãi, yêu tập n rồi)
Lững thững đi sau T, lúc này nàng không nhí nhảnh nữa, cứ lầm lũi bước đi chẳng nói câu nào. Đoạn đường từ đỉnh đồi xuống khá ngắn mà tôi có cảm giác nó dài vô tận, một tảng đá vô hình đè lên ngực tôi. Tự chửi bản thân “một phút bốc đồng là cả đời bốc c*t ” tự dưng lại làm trò lố không đâu vào đâu.
Xuống tới bãi gửi xe, vẫn cái không khí nặng nề, T bỏ mặc tôi loay hoay dắt xe còn nàng thì lo bấm điện thoại. Vừa mới lôi được con cào cào ra khỏi bãi thì có một chiếc air bladr đỗ xịch trước.mặt T, trên xe là thằng Hoàng, nó cười cười với T nói gì đó, T cũng mỉm cười và bước lên ngồi sau xe nó chẳng thèm ngoái lại nhìn tôi một lần
Thế là hết, tôi đứng ngây như Từ Hải sống mũi lại có gì đó cay cay, và thứ đó lại trở lại… mặc cảm hoàn cảnh!
Chap 8:
Cuộc tình dù đúng dù sai, thì người nào sai cũng là người không đúng.
Vừa đi vừa nghêu ngao hát, hát để quên đi nỗi đau mình đang gánh chịu, nỗi đau thể xác thì có thuốc giảm đau chứ nỗi đau tâm hồn thì chỉ có thuoisc chuột… “Haiz thôi cứ để mọi sự tự nhiên, cái gì đến ắt sẽ đến” tự dặn lòng mình như vậy rồi tôi lại trở lại với công việc quen thuộc của mình “việc nhà”.
Nói việc nhà thì nhiều người nghĩ “chắc nấu nồi cơm, quet cái nhà là xong” nhưng đấy là việc nhà của một số bạn còn.vs tôi việc nhà gôm: nhanh tay vo gạo cắm nồi.cơm, cho 2 con lợn nái và gần 50 con gà ăn, dọn chuồng lợn, quét sân, đi lấy rau ăn + rau cho lợn, nhổ sắn…
Kể thì nhanh nhưng làm cong mông lên không hết, mẹ tôi thì đi làm tối mịt mới về, đợt ấy là ngày mùa mẹ suốt ngày đi gặt thuê cho người ta có hôm đi từ 5h sáng mà mãi 8h tối ms về vì gặt xong mẹ còn nhận vò lúa rồi chở về nhà cho người ta. Nhiều khi thương mẹ xin đi làm cùng nhưng mẹ k cho đi mẹ bảo:
- Mày như bộ xương kia ra đấy đứng dọa vịt ah, thôi ở nhà lo học đi, đói thì ăn cơm.trước không phải đợi mẹ.
Mẹ nói thế nhưng tôi chẳng bao giờ ăn trước dù đói thế nào, đơn giản vì nhà chỉ có 2 mẹ con, người ăn trước.người.ăn sau thì còn gọi gì là gia đình nữa. Đêm nào tôi ngủ mẹ cũng dậy tắt quạt cho tôi, mẹ nói trời trở mùa nằm quạt lâu sẽ khó thở và ngủ không ngon… hix lại lan man rồi
Bù đầu với đống việc nhà tôi phần nào quên đi chuyện lúc chiều, mãi đếm khi xong hết việc ngồi vào bàn học nhìn điện thoại tôi mới nhớ ra liền cầm dt nhắn tin cho T.
- T đang làm gì thế? đã ăn cơm chưa?
Lúc đó là 8h rồi chắc chỉ có tây mới chưa ăn giờ đâý, nhưng đa phần các bạn trẻ vẫn hỏi câu đấy kiểu “câu chuyện làm quà”.
1p 2p rồi 5p trôi qua mà không thấy T trả lời tôi chán nản vứt dt ra một góc và ngồi học bài. Chợt chuông dt reo, là thằng C cờ hó gọi.
- Bố nghe, hót lên chim
- Hót hót con mẹ mày, mai đi học đợi bố nhá. Nó tru lên một hồi rồi tắt máy cái bụp. Nhà tôi vs nhà thằng C k gần nhau chỉ đi chung một đoàn tầm 2km để đến trường, không biết thằng này hôm nay sao lại dở chứng, chả có nhẽ nó thích mình ah
Ngồi nghiền nhá mấy môn củ chuối xong thì cũng gần 11 giờ, mẹ tôi thì đang vẽ ngô dưới bếp giục mãi mẹ mới chịu đi ngủ chứ không tối nào mẹ cũng lọ mọ khổ thân ra. Lôi điện thoại nhắn cho T một tin.
- T ngủ ngon. Xin lỗi rất nhiều về chuyện lúc chiều.
Và không phải đợi lâu tôi nhận được ngay tin trả lời.
- Bỏ cái kiểu khách khí đấy đi nhá, tớ không thích.
Mừng như trẻ con được quà, như mẹ đi chợ mua cho bánh đa cuối cùng T cũng chịu trả lời tin nhắn của tôi.
- Hì tớ k khách khí đâu, tớ làm thế là hơi quá đáng, tớ có lỗi.
- Có lỗi, cậu làm thế vs tớ xong nhận lỗi là được hả? mai tớ cầm dao đâm cậu phát rồi nhận lỗi có được k? T đáp.
Đậu xanh, gay gắt vãi đòn, quả này căng rồi không cẩn thận thì bạn bè cũng không còn được nữa ý chứ, lại phải dùng uất ức thần chưởng thôi
- Tớ biết tội tớ, giờ tớ chẳng còn mặt mũi nào nhìn T nữa. Lần cuối tớ vẫn muốn xin lỗi T và mong T coi như chưa bao giờ biết ai tên V
Xin giới thiệu với các bạn, đây là chiêu thức độc đáo của em, sau nhiều lần ngâm cứu và sử dụng e đã đạt được nhiều thành quả hơn mong đợi
- V hâm à, làm sao thế, uống nhầm thuốc hả? T trả lời.
- Không, tớ không sao cả. Tớ biết giờ tớ nói điều này ra thì cũng đã muộn nhưng tớ vẫn muốn nói. Tớ thích cậu.
Nhắn song tin mà mồ hôi tôi vã ra, tim đập thình thịch, thực sự là đánh liều thôi được thì được k được thì thôi, vốn dĩ tôi mình hết cơ hội theo đuổi T nên cứ tỏ tình bừa.
- Cậu thôi đi, chiều cậu lợi dụng tớ, giờ thì nói thích tớ, rồi ngày mai ngày kia cậu sẽ làm gì nữa đây hả V. T trả lời.
Vậy là tạch ah, không được phải dùng hạ sách thôi:
- Hì có lẽ từ mai là tớ chẳng làm gì được cậu nữa đâu… cảm ơn T vì đã cho tớ những giây phút hạnh phúc. Ngủ ngoan nhé!
Nhắn xong cho T tồi nhắn cho A vẩu và C cờ hó mỗi thằng một tin rồi tắt máy, sau đó mỉm cười trèo lên giường đi ngủ và đợi thành quả của mình.
12h15p giật mình vì tiếng mẹ gọi.
- V dậy đi đứa nào gọi mày này, tao bảo mày ngủ rồi mà nó không tin cứ bắt tao cho nói chuyện với mày. Nói rồi mẹ đưa tôi cái điện thoại của mẹ, không ngoài dự tính. Là số T....