Pair of Vintage Old School Fru
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nhật Ký Chăn Rau Voz Full - BoyLoiChoi1894

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Em không say, haha chẳng phải a đang tán em sao, a thích em sao? mục đích cuối cùng của bọn đàn ông các anh chẳng phải là ngủ vs em hay sao? thằng nào cũng giống thằng nào thôi, cởi quần xuống thì ai cũng như ai. Thanh đáp.
Như một cú set ngang tai, tôi vã mồ hôi, quá bất ngờ về suy nghĩ của một cô bé mới 16t mà có vẻ từng trải, tôi thất bại rồi, cô ấy đã đọc được âm mưu của tôi chăng??
- E cũng có người yêu rồi, hắn yêu em hết mực chứ, haha sinh nhật em hắn chuốc cho e say mềm, e không cho nhưng hắn cướp bằng được. A biết không, đau xé ruột ra nhưng dần dần hắn làm em rất sướng, haha thú vị mà a đừng làm e thất vọng chứ?. Thanh tiếp.
Đầu óc trống rỗng, tôi đẩy Thanh ra rồi chạy ngay ra cửa, rút điếu thuốc định châm mà bật lửa bật hoài k lên, tức mình tôi ném mạnh vào tường làm nó nổ bụp vọng rất to.
Nghe tiếng nổ thằng C chạy lên hớt hải.
- Clgt, mày phá nhà bố ah. Thằng C nói
- Phá cái loz, mang chìa khóa đây bố đi có việc, thằng A tý đưa cái Thanh về cho a. Nói rồi tôi giật chìa khóa xe máy trong tay thằng C chạy vụt xuống nhà.
Tôi lại phóng xe trên con đường đê quen thuộc, bụi và gió xoa vào mắt cay xè. Tôi dừng lại ở bãi cát mà trước hay dẫn Nhung vs T ra chơi, ngồi thụp xuống như kẻ mất hồn “mình thất bại thật sao, ý đồ của mình bao lâu nay lại bị một cô bé bóc mẽ, hay tại mình quá đề cao bản thân?. Có lẽ sự tự tin thái quá làm mình ra nông nỗi này” tôi nghĩ, hơn nữa xét lại toàn bộ câu chuyện từ đầu, Thanh chỉ nói ra suy nghĩ của mình, nếu trò bỉ ổi của tôi vẫn cứ tiến hành thì có sao đâu, chính cái mà gọi là lòng tự trọng cao ngất ngú của tôi nó hại tôi ra nông nổi này. Giờ nghĩ lại thấy cũng may, nếu hồi ấy mình làm liều khéo giờ này đang ngồi trong Thủ Đức dùng lịch thay bàn phím để viết truyện rồi.
Tôi cứ ngồi thừ ra đấy mãi đến khi thằng C gọi điện giục về để lấy xe cho a nó đi nộp bảng đề tôi mới đứng dậy. Về tới nhà thằng C thì cả hội đã giải tán hết, thằng A theo lời tôi đã đưa Thanh về từ lâu. Lát sau còn tôi vs thằng C, nó gặng hỏi mãi tôi mới kể toàn bộ câu chuyện, từ hôm gặp Thanh vào N2 m, rồi kế hoạch của tôi và thất bại ra sao. Nghe xong thằng C thở dài ngao ngán.
- Tao không ngờ con bé lại là loại người đấy, nhưng cũng k hoàn toàn trách nó được. Mà mày cũng tham quá, lúc mày nhờ t mua BCS tao tưởng có gì vs ẻm My cơ, ai dè. Có My vs Nhung rồi vân chưa đủ hả? Thằng C nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
- Với tao chưa bh là đủ. Tôi buông câu xanh rờn rồi đứng đậy ra về.
Những ngày sau đó tôi và Thanh không còn liên lạc với nhau nữa, sang tháng 10 thì em chuyển trường, nghe nói bố mẹ Thanh bắt quả tang e vs thằng nào đó tại nhà nghỉ thằng kia muốn yên ổn phải đền bù một khoản to to cho gia đình Thanh. Một đồn 10, 10 đồn trăm thành ra hư thực ra sao tôi cũng chẳng rõ.
Tháng 10, khi mà mùi hoa sữa nhạt dần, khí trời bắt đầu chuyển lạnh, khi mà nỗi nhớ T trong tôi dâng lên, một thoáng ký ức xa xăm hiện về. Tôi mở tủ, chiếc khăn len T đan cho tôi ngày này vẫn còn đó, chiếc vòng nửa trái tim được để khéo léo vào trong chiếc khăn, đâu đây vẫn thoảng mùi hương của T dịu nhẹ. Nhanh thật, đã một năm trôi qua, bên cạnh tôi giờ có hai người con gái yêu thương mình nhưng sao tôi chẳng mảy may có chút tình cảm, à cũng có chút nhưng thứ đó k phải là tình yêu. Với Nhung chỉ như tình anh em, còn với My nó là thứ gì đó giống vs tình nghĩa hơn tình yêu trai gái. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại reo, là My.
- Tình yêu ơi sắp đên sinh nhật em rồi đấy. My nhõng nhẽo.
- Thế á, k phải nhắc, fb khác thông báo cho a. tôi trêu
- xí, chả lãng mạn j sất. Sinh nhật xuống nhà em nhé. My nói giọng hờn dỗi.
- Ừ anh xem đã, dạo này đang bận họp quốc hội.
- Lại bài ca muôn thuở, a mà k.xuống thì e cho nhịn hehe. My đe dọa
- Nhịn gì thế, hê hê. E cho a nhịn a đi tìm chỗ khác ăn trực. Tôi trêu lại.
- E cắt, a thử đi xem. Nói rồi My cúp máy cái rụp, chẳng thèm chào tôi một câu.
Nhiều khi tôi muốn chấm dứt vs My, không liên lạc vs em nữa, xét cho cùng tôi không có tý tình cảm nào cho em, dứt khoát một lần cho em đi tìm người khác. Ấy thế mà tắt máy k nhắn tin được 2 hôm e đã tru tréo khóc lên khóc xuống, điện hết cho mẹ rồi mấy bà dì tôi để hỏi xem tôi có chuyện gì. Thành thử kế hoạch thất bại thảm hại. Mà kể cũng lạ, cứ gọi điện hay nhắn tin cho My tôi lại coa cảm giác vui vẻ, được che chở, liệu đó có phải tình yêu?
Cất điện thoại, tôi lấy chiếc vòng ra đeo lại vào cổ tay mình, một cặp nay có lẽ chỉ còn 1 chiếc, ngày trước yêu nhau mỗi lần nắm tay nhau đi chơi là hai nửa trái tim lại gặp nhau tạo thành trái tim hoàn chỉnh. Giờ mỉm cười xếp lại nó vào một góc kỷ niệm, không biết bao giờ nó mới gặp lại nửa kia?
Ngó lên lịch cũng gần đến sinh nhật của T rồi, tôi phân vân không biết mình có nên tặng quà cho em hay đơn giản chỉ là một lời chúc, lại còn chưa kể 20- 10 mình có nên mua hoa tặng e?. Quyết định cuối cùng của tôi là vẫn mua quà tặng T, nhưng nhờ Nhung tặng giúp, dù sao k còn tình thì vẫn còn nghĩa chứ.
Một ngày thứ 7 xấu trời nọ, tôi uể oải bước vào lớp với tâm trạng k thể hào hứng nổi vì hôm đó có 2 tiết toán, môn học kinh dị nhất đối với tôi.
- Đại ka biết tin gì chưa, lớp mình có ẻm chuyển đến đấy, đang làm thủ tục dưới kia kìa. Thằng A vẩu ba hoa khoe vs tôi.
- Kệ mẹ nó. Mày nhìn mặt a có thấy tý lwan nào k? Tôi đáp cụt lủn.
- Nghe nói xinh lắm, phải cái tội hổ báo quá nên phải chuyển về, trước nó học trường chuyên đấy. Thằng A vẩu vẫn tiếp tục quảng cáo.
- Cút, dm nằm tý éo xong. Tôi đạp cho thằng A phát làm nó chạy biến ra hành lang rồi nó lại tiếp tục quảng cáo.
Lát sau trống vào, ông thầy dạy toán mặt hằm hằm như thịt bằm cà chua viết một mớ bài lên bảng rồi bắt đầu giở sổ điểm ra dò dò. Tim tôi đập thình thịch, cả 4 bài trên bảng tôi đều chả biết cái mù tịt gì cả, lên là cầm chắc con 0 ngay. 3 đứa lên bảng rồi còn slot cuối cùng, cây bút của ông thấy dò dò đến cuối rồi dịch lên trên, bỗng một giọng nói vang lên xé tan bầu không khí u ám lúc đấy
- Thưa thầy em là học sinh mới ạ, .
Tức thì mọi con mắt đổ dồn ra phía cửa, tập trung vào nhân tố bí ẩn kia, một ẻm cao chưng 1m60, da trắng, tóc uốn xoăn nhuộm phớt vàng có vẻ ăn chơi, chân đi đôi cao gót nên nhìn dáng khá đẹp.
- Em có thể giới thiệu về bản thân. Ông thầy vẫy con bé lại gần rồi nói.
- Dạ em tên Hương (nghe tưởng dạ hương) e học trường chuyên XX, do không theo kịp các bạn dưới đấy nên e chuyển trường.
Nói thật là tôi chúa ghét bọn con gái nói năng kiểu bố đời, ngứa mồm tôi chêm vào giọng lơ lớ.
- Thế… ngộ k theo kịp việc học hay lĩnh vực khác zợ.
Cả lớp cười ầm lên còn e kia mặt vẫn trân ra đây không nói gì, được thể tôi tiếp.
- Nhưng dù sao lị cũng đánh giá cao tình thần dũng cảm của ngộ. Các em vỗ tay. Dứt lời tôi cả lũ ở dưới vỗ tay tán thưởng rầm rộ.
- Trật tự, em về bàn thứ 3 dãy trong ngồi tạm, đợi lát sinh hoạt cô chủ nhiệm xếp sau. Ông thầy chỉ vào chỗ sau lưng tôi rồi tiếp. Còn cậu V, hào hứng gớm nhỉ? lên đây giải cho tôi bài này.
Tôi mỉm cười kêu khổ, đúng là vạ miệng mà, loay hoay một hồi tôi đành chấp nhận ôm con 0 to đùng về chỗ.
Hết tiết toán đến tiết sinh hoạt lớp, cô chủ nhiệm phổ biến mấy kế hoạch của trường, xắp xếp cho ẻm mới đến kia ngồi ngay sau lưng tôi, và cuối cùng là bàn về vụ 20- 10. Mọi ánh mắt lại dồn về phía tôi, cô chủ nhiệm cũng cười tươi ra hiệu cho tôi đứng dậy.
- Hèm hèm, thưa toàn thể đồng bào, ai cũng biết tầm quan trọng của ngày 20- 10 này, nó là ngày phụ nữ Việt Nam…
Tức thì bên dưới có làn sóng phản đối ghê gớm, vài cục giấy đã k cánh mà bay vào người tôi.
- Thôi thôi, giờ a đi vào nội dung chính. Các ẻm con gái viết tên mình ra một mảnh giấy, trừ cô giáo nhá, và 5 thằng đàn ông mẫu mực của lớp bước lên đây với a. Tôi chỉ lên bục giảng rồi bước lên trước. Cả bọn còn ngơ ngác chưa hiểu gì, phải đợi tôi nhắc lần nữa thì mới làm theo....
« Trước1...3132333435...38Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ