Insane
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Có lẽ em nên lên phòng đợi Chi, anh cứ tiếp tục đi nhé!
Vi nhẹ nhàng đóng cửa, trái tim nó đập mạnh quá đỗi.Cuối cùng Vi cũng rứt ra được quá khứ.Hẳn nó sẽ còn mãi luẩn quẩn và day dứt về quyết định của mình nếu như…nếu như anh Minh Anh không bước chân vào cuộc sống của nó.
Bảo Anh đứng lặng,” thuộc về quá khứ…” giọng nói của nó lặp đi lặp lại trong đầu khiến anh tê buốt rồi bất chợt nở mọt nụ cười nhạt trên môi…
******
- Ùm!!!- Trang bất ngờ chạm vai nó từ phía sau.
- Hết hồn.
- Cậu đang nghĩ cái gì thế?
- Không, chỉ là đang làm bài tập thôi.
- Thật chứ?
- Gì vậy?Định thẩm vấn tớ hả?Vào phòng đã không gõ cửa rồi, cậu quá nhiều tội đấy Trang- Nhấn cô bạn ngồi xuống ghế nó nháy mắt cười.
- Hì, tớ đâu dám, lỡ có ai đó méc anh trai tớ thì tớ đi à?Nhỉ?
- Chỉ giỏi trêu thôi- Hai gò má Vi ửng lên.
- Hihi, coi cậu đỏ mặt kìa, tối Four A biểu diễn chào mừng anh Bảo Anh trở về. Đi xem nhá?
- …
- À quên mất, cái hôm kỉ niệm 3 năm, thấy nhóm có 3 thành viên mà cậu không thắc mắc sao?HÌ.Tên nhóm là Four A cơ mà, thành viên vắng mặt chính là anh Bảo Anh đấy.
- Thì ra là thế.Hi, ưh.
Dường như nhận ra sự thay đổi ít nhiều trên nét mặt Trang khi nhắc tới Bảo Anh, nó ngừng làm bài tập, quay người lại nhìn cô bạn thân thật thà:
- Cậu biết anh Bảo Anh chắc là lâu rồi nhỉ?
- Ưh, từ khi tớ còn bé xíu, anh ấy rất tốt với tớ.
- Người mà cậu hây kể cho tớ nghe là anh ấy phải không Trang?
- Ưh.Hì.
Nó lặng người khi nghe cô bạn thừa nhận.
- Thôi, cậu làm bài tập tiếp đi,khi nào ăn tối tớ sẽ gọi.
- Ừ.
Giờ mới thấy quyết định của nó là đúng đắn, thật may nó chưa làm gì tổn thương tới Trang.
Bước xuống cầu thang, cô bạn của nó khẽ mỉm cười” tớ biết, cậu là người anh Bảo Anh thích khi đó Vi ạ!”…
Nhờ là bạn hai thành viên của ban nhạc, nó được đặc quyền đứng sau cánh gà, được vào phòng hóa trang của ban nhạc cùng Trang:
- Chào các anh!
- Trang đấy à?Ơ, ai thế kia???- anh chàng có mái tóc đỏ rực nhìn nó ngạc nhiên
- Chào anh!- Nó hơi cúi đầu, lễ phép.
- Anh cố tình không biết hay không biết thật đấy Thiên Anh?Em nhớ là đã cho anh xem ảnh và khai lí lịch rồi mà.
- Hì, bị em bóc mẽ rồi, định tìm cớ làm quen với cô bé dễ thương này mà không được.Chào em Vi, anh là Thiên Anh, rất vui được làm quen với em.
- Em cũng thế ạ!
- Anh Bảo Anh đâu rồi hả anh?- Ngó nghiêng một hồi khắp phòng, cô bạn của nó lên tiếng.
- Ở kia.
2 cánh cửa phòng thay đồ được mở đồng thời, cả hai chàng trai cùng bước ra nhưng…mắt Vi lại chỉ dõi về một hướng…về thiên thần của nó…Trong bộ trang phục màu đen, anh đẹp tới mê hồn.Đôi bông tai đen tôn lên làn da trắng, mái tóc tạo kiểu làm bật khuôn mặt nam tính…
- Trên mặt anh có gì không ổn sao Vi?- Anh cười nheo mắt.
- Không…- Nó giật mình ấp úng, toàn bị anh í nắm thóp hoài.
- Lại đây, anh muốn cho em xem cái này.
Rụt rè tiến lại, nó không để ý tới sự thoáng buồn trên nét mặt của người cũng vừa bước ra từ phòng thay đồ, người mà nó vô tình quên mất…Chỉ mình Trang là quan sát được tất cả, cô bạn kéo anh ra ngoài thì thầm:
- Chúng ta đi thôi anh.
Mọi người rút ra hết, căn phòng ồn ào chỉ còn nó và anh.Vi ngoan ngoãn nhắm mắt đợi chờ…Minh Anh cầm tay nó thật nhẹ…
Xoẹt…
Mở mắt ra đi em.
- Anh…
Nó không thốt nổi lời, cô gái trong tranh không phải là nó sao???Không… người ấy đâu thể là nó, nó đâu có xinh như thế nhỉ???
- Ừm, của em đấy.Đã lâu anh không cầm bút, nên có thể không được đẹp lắm.
- Đừng nhìn anh như vật thể lạ vậy chứ?Muốn chọc quê anh hả?- Anh cười hiền.
- …
- Nó tệ tới thế à?
Không chờ đợi thêm một chút nào nữa, nó mỉm cười rồi ôm chầm lấy anh.Hơi bất ngờ với phản ứng của Vi nhưng anh cũng đưa tay chạm nhẹ bờ vai nó.
- Em vui…
- Ngốc, vui sao mắt em đỏ vậy?- Xoa đầu nó anh cười.
- Tại em quá…- Vi quẹt nhẹ dòng nước mắt lăn tự khi nào.
- Mình ra thôi, tới giờ diễn rồi.
- Vâng.
Anh nắm lấy tay nó, rồi cùng bước ra…
*******
Tiếng nhạc ồn ã đập vào tai, Trang lắc mình, nó chưa lúc nào cảm thấy bức bối như bây giờ, giờ nó chỉ muốn say, không bao giờ tỉnh lại, nó ước mình đừng quá yêu anh…
“- Anh không sao.- Bảo Anh thoát ra khỏi tay nó, cười nhẹ.
- Anh thích Vi tới mức ấy cơ ạ?
- Ưh, anh xin lỗi.
- Em nên hiểu điều này sớm hơn, hì, không sao đâu anh.
- Thôi, anh ra đây, nhớ vỗ tay cho anh nhé!
- Hì, em luôn làm vậy mà…”
Rượu có màu gì nhỉ?Có hương gì?Nó cứ uống hết ly này rồi tới ly khác, sao anh ấy lại không thích nó?Tại sao???Tại sao???Trang đã làm tất cả, đã cố thay đổi…
- Em uống một mình thôi à?
Không buồn nhìn sang phía kẻ vừa ngồi xuống cạnh mình nó thờ ơ, xem như không nghe thấy…
- Cô em kiêu thật đấy, có muốn đi với anh không???- Tay hắn chạm nhẹ lên đùi nó.
Hơi nghiêng đầu, nó cười, khi ghé lại gần hắn:
- Biến đi…
Rồi lại tiếp tục uống…
- Đừng như thế…- Hắn lôi nó dậy mà không hay đôi mắt đen huyền của nó lúc này trông thật đáng sợ, ánh lên tia nhìn như muốn bóp chết người khác…
Bốp…
- Tôi đã bảo anh biến đi nhưng anh không nghe…giờ thì…anh không đi được nữa rồi- Nó gằn từng tiếng sau khi tát hắn…
- Cô dám…- Chưa kịp nói hết câu hắn đã bị người của nó giữ lại, Trang khuất tay, hắn làm nó thấy nhức đầu.
- Xin lỗi cô chủ vì tới trễ.
- Mang hắn ra ngoài, vẫn như cách cũ…
Quơ tay hất toàn bộ số ly ở trên bàn xuống, Trang nói nhỏ với tên vệ sĩ đứng cạnh mình…
- Đuổi tất cả về đi.Đóng bar.
******
Xe dừng trước cổng căn biệt thự, Minh Anh nhanh chóng mở cửa xe cho nó:
- Cảm ơn anh đã đưa em về.
- Ưh, không có gì, ngủ ngon nhé!
Thật ra nó muốn mời anh vào trong nhưng không biết nên nói thế nào để không bị anh trêu, giờ mà cấm khẩu thì anh đi mất.
- Anh…
Vi chỉ nói được nhiêu đó rồi lại thôi
- …- Minh Anh dừng bước, nghiêng đầu quan sát nó ý hỏi” sao em?”
- Ừm, trời đang lạnh, vào uống với em một tách cà phê nhé?
- …
- Tại Trang chưa về mà bác giúp việc lại nghỉ, ở một mình em hơi sợ.- Vì đang nói dối nên nó cứ cúi gằm, chẳng dám ngẩng lên nhìn anh, sợ bị phát hiện, nó vốn dở tệ mấy khoản này mà…
Với sự thông minh của mình, anh thừa biết là nó đang nói dối, đang kiếm cớ nhưng chính anh cũng muốn ở lại nên mới không phanh phui âm mưu của Vi.Khoảng thời gian bên nó mỗi ngày quá ít, Minh Anh không thể phủ nhận rằng anh nhớ nó…
- Muốn anh ở lại mà em không chịu mở cửa hả?- Anh trêu nó.
Vụng về tìm chìa khóa, nó mở cửa.Căn biệt thự được bật đèn sáng choang, quả thật, một mình trong ngôi nhà lớn thế này kể cũng sợ…
- Anh đợi em một lát nhé…
Nó vào bếp pha hai tách cà phê, một cho nó và một cho anh rồi bưng ra.Vi làm cũng đâu có lâu lắm chỉ một khoảng thời gian ngắn như thế mà anh í đã ngủ rất ngon lành tự khi nào.Đặt khay đồ xuống bàn, nó vào phòng lấy chăn rồi đắp lên cho anh.Ngắm anh thật lâu, bàn tay nó chạm nhẹ lên đôi mắt nhắm nghiền, Vi không nén nổi một nụ cười thoáng trên môi.
- Em đang ngắm trộm anh đấy à?- Chợt anh lên tiếng rồi mở mắt khiến nó giật bắn mình, vội rút tay lại nhưng anh nhanh hơn, kịp nắm lấy tay nó.
- Sao em không trả lời anh?- Anh ngồi dậy vờ nghiêm túc
- Em…- Nó quay đầu lại về phía anh định trả lời, nào ngờ đâu vì khuôn mặt anh ở quá gần nó nên…chuyện gì tới cũng phải tới, môi nó chạm môi anh, mũi nó chạm mũi anh…
Đáng nhẽ nó có thể khắc phục bằng cách ngoảnh ngay đi chỗ khác nhưng chẳng hiểu sao nó không thể cưỡng nổi đôi mắt đầy ma lực của anh, rất nhanh, anh đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ.Vi ước thời gian đừng trôi nữa, để nó mãi được như thế này, mãi cảm nhận được tình cảm anh dành cho nó…...
« Trước1...1213141516...38Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ