↓↓ Truyện Thưa Thầy Em Yêu Anh Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
“Suỵt…sh…Em nói nho nhỏ được không?Làm gì mà ỏm tỏi thế?” – Anh lúng túng đưa tay lên miệng làm dấu. Rồi anh khoanh hai tay lại lắc đầu thở dài lần nữa. Tôi nhìn anh chách lưỡi: “Hèn chi. Thì ra thủ phạm làm bé My khóc nức nở là thầy. Hôm qua nó vừa khóc vừa gọi điện thoại cho em nói có kẻ đã làm tim nó tan nát…”. Vừa nghe tôi nói thế Sinh quay lại nhìn tôi với vẻ mặt thoáng bối rối, anh ngập ngừng hỏi tôi: “Thế…thế sao? Hôm qua…bé My nói những gì vậy?”. Được thể tôi tuôn ra một tràng (mà tất nhiên cái này tôi cố tình thêm mắm thêm muối): “Thì…nó nói…kẻ đó tuy nhìn đẹp trai hiền lành mà bên trong lại là người độc ác, kiêu căng,lạnh lùng, vô tình…Đã vậy lại còn bạo lực…Nó nói yêu người ta, người ta không yêu thì thôi. Có cần xem thường nó là con nít không. Nó bảo người đâu chảnh thấy ghét. Bởi vậy chiều mai, nó quyết lên máy bay ra Hà Nội ở để quên phứt con người tồi tệ đó.” Anh tròn mắt nhìn tôi rồi khum người xuống bàn, kề sát vào mặt tôi, mắt chớp chớp vài ba cái, hỏi: “Bé My nói vậy thiệt đó hả? Bé My nói nguyên văn vậy luôn đó hả?”.
Hic…mắt đã đẹp mà còn chớp chớp hàng lông mi tuyển nữa thì tôi đây hồn bay phách lạc còn gì. Sao mà khéo thế? Chớp nữa là tôi lấy kéo cắt hàng mi luôn đó. Mi gì mà dài thế?
Tôi gật gù xác nhận như đinh đóng cột: “Dạ. Nó nói đó. Có sao em chuyển tải y chang. . Nó nói thầy quá chính xác luôn. Không sai một li. .”. Mặt Sinh có vẻ trầm ngâm một thoáng, anh bặm môi và khẽ gật đầu ra chiều biết rồi. . Bất thần anh vớ cuốn tập tôi đang để trên bàn cuộn lại và gõ vào đầu tôi một cú đau điếng. Hic…lần này ổng không thương hoa tiếc ngọc thật. . thẳng tay luôn. Anh cau mặt nghiến răng: “Cho chết. Mượn gió bẻ măng hả? Đừng tưởng tôi không biết em đang chửi xéo tôi đấy. Cái này em nói chứ bé My nào nói. Chỉ có em là mồm năm miệng mười cay độc thế thôi…Em là con bé độc ác,. . mốt ai xui lắm mới vớ phải em?”.
Tôi gục đầu nằm mọp trên mặt bàn xoa xoa đỉnh đầu vừa bị anh “bạo hành”. Chợt thấy cay cay, hình như là có cảm xúc để khóc…thì phải…Tôi không biết nữa nhưng sẵn bức xúc dùm bé Myvà suy nghĩ tôi mà ở vào tình cảnh đó thì thế nào. Và khi nghĩ tới cảnh tiễn bé My đi vào chiều mai …chợt bỗng dưng muốn khóc. Thế mà tôi khóc thật…Tôi nằm đó vai run run. . và ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe và nhoè nước mắt. Sinh “ơ” một tiếng buông rơi cuốn tập, luống cuống đưa tay chùi nước mắt trên mặt tôi. Anh thì thầm: “Xin lỗi…Đau lắm không? Tại em đấy cứ thích chọc điên người ta. Nín. . nín đi…xin lỗi”. Rồi anh vuốt tóc tôi xoa xoa vào vai tôi, lấy khăn tay dỗ tôi nín. Ô! Một cái khăn tay màu xanh nhạt dịu dàng và thơm tho. Cảm xúc lại càng dâng hơn nữa. Chẳng mấy chốc cái khăn tay anh ướt nhẹp…Cái cảm xúc điên rồ này chợt đến, chợt tuôn trào làm tôi không ngăn được…Trong vòng tay anh lúc này, tôi thấy mình yếu đuối và nhỏ nhoi làm sao…
Khóc sướt mướt đã đời, tôi quay qua nhìn anh lúc này đang bối rối và căng thẳng cộng với sự sám hối lớn lao vì Sinh ngỡ vì cú đập đầu của anh mà tôi khóc, tôi thấy anh thật là tội nghiệp có làm gì đâu mà tự nhiên phải hứng bao nhiêu là nước mắt của tôi. Tôi nhoẻn cười với lỗ mũi đỏ ửng: “Em khóc không phải vì thầy đập đầu em. Vì bầu tâm sự của bé My hôm qua hãy còn tác động mạnh. Hôm nay nhớ lại mới khóc. Thế thôi. Cám ơn cái khăn tay của thầy…”. Sinh nhìn tôi thở phào: “Sao lâu lâu em điên bất tử thế? Làm hết cả hồn…tôi tưởng tôi đánh em khóc chứ. Riết chắc lên tim vì em luôn. Cảm xúc hôm qua mà tới giờ mới khóc. Em giống con lừa nghe chuyện cười, không hiểu qua ngày mai mới cười ấy.”
Nghe anh nói tôi lại bật cười khanh khách: “Ấy là thầy còn chưa biết chuyện em học toán đấy. Đầu năm lớp 10, thầy dạy toán dạy cho em cách chứng minh đạo hàm gì đấy. Em thiệt tình không hiểu…mãi đến cuối năm lớp 10 em mới hiểu…”. Sinh quay lại nhìn tôi nhe răng rồi giả vờ ngất trên bàn học, sau đó anh ngẩng lên với bộ mặt rất chán đời: “Thế tôi tự hỏi em đã học lên lớp 12 bằng cách nào vậy?Em là con người quái dị nhất mà tôi từng gặp…”. “Có gì đâu ạ. Em vốn khá anh văn, mà cô chủ nhiệm em lại là cô anh văn. Cô thương em lắm nên nhờ thầy toán “nới tay” cho em. Tội nghiệp lắm. Thầy dạy em suốt năm phải dùng thêm thuốc trị tăng xông đó…Mà lạ lắm nha,hình như em có duyên với anh văn lắm cho nên ai chủ nhiệm em cũng dạy anh văn hết…” – Nói rồi tôi cười khì khì…còn anh thì há miệng hình chữ O: “Oh my lord!” liên tục…Quả thật khi còn nhỏ thì tôi dở toán kinh người,học đâu quên đó…còn mấy môn như văn và anh văn thì nhớ dai và sáng dạ kinh dị…Đôi khi tôi cũng thấy tôi vô cùng lập dị…thật sự là vậy…
Tôi bảo với Sinh rằng bé My sẽ bay ra Hà Nội vào ngày mai, tôi sẽ đi tiễn nó tôi cũng gợi ý hỏi anh có đi cùng không, anh lập tức lắc đầu phũ phàng: “Thôi! Chịu. Tôi mà ra con tim bé My không những tan nát mà máu còn không trở về tim nữa. Mắc công lắm. Không đi là hơn…”…Hơi đau nhỉ, nhưng cũng phải…chỉ có cách đó là tốt nhất…
Chiều thứ năm,tôi nhờ Trâm chở ra sân bay tiễn bé My, nó cảm động lắm nhưng cũng cố kiên cường không khóc…nó nắm tay tôi và hôn tạm biệt tôi. Nụ hôn của nó lúc này mới dễ thương làm sao, cả đôi mắt, cả…cái bím tóc của nó nữa…Tôi không còn thấy ghét nó như lúc trước. Lúc này ngược lại tôi còn mong nó đừng đi,giờ tôi đã hiểu nó thật sự trong sáng và tốt bụng chứ không giả nai như tôi vẫn nghĩ. Hơn nữa nhờ nó mà tôi và Sinh xích gần nhau hơn…nhưng sự thật làm sao thay đổi được. Phải không?
Lúc đang ngậm ngùi tạm biệt thì Trâm giật áo tôi, tôi quay lại, miệng há hốc. Sinh xuất hiện, với chiếc áo màu lam tím trên tay cầm một bó hoa. Anh đi thẳng đến chỗ bé My, làm nó mở to mắt kinh ngạc không nói nên lời. Anh nhẹ nhàng đặt hoa vào tay nó và dịu dàng nói: “Thầy xin lỗi. Thầy làm em buồn lắm phải không? Lẽ ra thầy nên giải thích cách khác. Chắc không làm em bị tổn thương đến vậy. Em tha thứ cho thầy nhé. Thầy tặng em bó hoa và cầu chúc em sẽ sống vui vẻ, học giỏi. …bé My vẫn là cô em đáng yêu của thầy mà…Thầy không bao giờ quên em đâu. Mail của em thầy có mà. Thầy sẽ luôn trả lời nếu em viết thư…”. Con bé My sụt sịt vài ba tiếng nhưng nó nhoẻn cười ngay. Nó ngước lên nhìn anh với đôi mắt sáng ngời: “Em không khóc đâu. Em phải mạnh mẽ như chị H nè. Em không giận thầy. Em sẽ mail cho mọi người. Nếu có dịp cứ ra Hà Nội thăm em. Sẵn sàng làm hướng dẫn viên du lịch cho mọi người nè. Giờ…em phải đi rồi…”. Nó cúi xuống xách vali đi đến chỗ phòng cách ly theo bố mẹ nhưng không quên quay lại vẫy tay chào chúng tôi…Lát sau cả nhà bé My đã mất dạng…Còn chúng tôi lục tục kéo nhau ra về…...