Teya Salat
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Đã Nhớ...Một Cuộc Đời! Voz Full - Mr Friday

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Ai đấy!- Bố ở trong nhà đi ra, quái nhỉ tưởng ông tầm này đi làm đồng rồi, cơ mà thật vui khi được gặp bố.
- Dạ bố…
- Ơ thằng M, mày về lúc nào? Mà sao lại về thế này, vào nhà…
- Vâng…
Vào nhà thì trông có vẻ khá hơn trước, để tý hỏi bố sau vậy
- Trường con được nghỉ lên con về một tuần chơi…
- Uhm, về là tốt rồi, cũng hai tháng rồi còn gì nữa…
Bố nó luôn vậy, bình tĩnh trong mọi tình huống, không tỏ ra gì nhiều ngoài ngạc nhiên…nhưng nó biết niềm vui đang hiện hữu trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông.
- Mẹ con đâu? Anh D nữa?
- Mẹ mày ngoài chợ bán hàng ý, còn thằng D đi làm ngoài xưởng rồi, nhờ cái chính sách hộ nghèo với cả thằng D cũng đi làm nên, nhà mình cũng khá hơn con ạ.
- Dạ vâng, mà bố không ra đồng ạ?
- Mày lú rồi à, tháng mười rồi còn ra làm gì nữa, gặt xong hết rồi, được mùa nên tết năm nay không lo gì nữa haha… Thôi vào nấu cơm đi…
- Con vừa về mà, bố nấu hộ con… – chán thật, vừa về đã bị bố sai
- Tao vả cho phát giờ, tao sai mày để mày sai lại thế hả… – Hú hồn thôi xuống thổi cơm.
Lọ mọ xuống cái bếp kiềng, tìm xoong để nấu cơm, ít ra thì thùng gạo nhà nó cũng đầy… Vo gạo xong, đặt lên bếp nhóm lửa mà thổi… Thổi hộc cả mồm thì nó mới lên lửa cho, mà ho sặc sụa vì dính khói do củi ướt… Con milu thì ở ngoài bếp cứ vẫy đuôi như vui vì thấy cảnh này… Ông lại cho bó rơm với mẻ riềng bây giờ chứ lị
Được lúc sau cơm chín, thì mẹ cũng về… Nhìn thấy nó mà mẹ ngạc nhiên, đánh rơi cả bó rau mà vào hỏi han…
- Sao mày đang đi học lại về thế này?
- Mà mày gầy thế hả con? Khổ, lên đấy trong như cái khung xương thế này?- Mẹ ơi, có khi mẹ còn gầy hơn con đấy…nhìn bàn tay trắng nõn nổi đầy gân xanh của mẹ mà nó suýt khóc, thương mẹ quá, cả đời mẹ chưa bao giờ qua được 40 cân, ấy vậy mà luôn thồ cái xe đạp cà tàng hàng lặng trĩu hàng hóa, chỉ vì gia đình bố nó, anh em nó.
Đỡ cho mẹ cái xe xuống rồi, kể chuyện với mẹ, mẹ cũng hiểu lên xuống làm rau với tráng mấy quả trứng rồi đi ăn cơm. Anh nó chiều mới về. Nhìn mâm cơm đĩa trứng, đĩa rau, bát canh mà sao thấy sang lạ thường… Chả như trước kia, đậu phụ luộc mới lạc rang muối… Canh thì là nước sôi, ấy thế mà đói mờ mắt vẫn phải ăn… Và những thức ăn đó đã nuôi sống nó được đến bây giờ… Ăn cơm thì cũng không có việc gì ngoài việc nó thưa với bố mẹ là đi làm và không ở với anh Cương nữa? Bố mẹ hỏi thì nó giải thích là trường mới chuyển cơ sở ra chỗ khác phải ở trọ, cả nhà nó là gia đình lao động nên cũng ủng hộ chuyện nó đi làm. Ăn cơm xong thì rửa bát, mà mẹ cứ hỏi han suốt, mẹ thương nó lắm, thương hơn cả anh nó. Vì nó giống mẹ hơn, ở cả làn da trắng bóc lẫn dáng người nhỏ, có thể vì lẽ này lên bố mới mê mẹ Rửa xong rồi đi ngủ. Để chiều còn đi thăm mộ chị.
(Chap sau tôi sẽ viết về chị của tôi, chỉ là quen biết nhưng tôi sẽ coi đó là chị ruột tôi… Một cô gái đáng thương, cuộc sống quá bất công với chị… Nếu ai tin và đồng cảm, xin hãy nói những điều tốt và an ủi, có thể chị sẽ biết… Còn nếu ai không tin thì xin đừng nói gì cả, vì thật sự, mất chị tôi cũng nhận thêm một vết khuyết trong tim mình rồi… Tôi không muốn phải nghe những lời xúc phạm đến chị từ bất kì một ai).
Chap 29:
Ngủ dậy, vào trong WC rửa mặt cho tỉnh ngủ, mặc một bộ quần áo nó coi là lịch sự nhất, cái áo sơ mi với chiếc quần jean cũ… Chải chuốt lại mái tóc dài rối bù… Mượn bố chiếc xe đạp để ra khỏi nhà… Xe nó để trên kia mất rồi…
- Mày vừa về đã đi đâu?- Bố đang ngồi hút điếu thuốc lá, hỏi nó.
- Dạ con đi thăm mộ chị…
- Uhm, đi đi rồi về sớm, chiều sang ngoại ăn cơm… Mẹ mày sang đấy làm rồi.
- Vâng…
Lọc cọc chiếc xe trên đoạn đường đất dẫn ra chợ… Nó dừng lại ở một hàng hoa, mua 10 bông hồng mà chị thích nhất. Loại màu hồng theo đúng nghĩa đen và cũng là con số chị thích, số mười, rồi mua thêm vài quả táo thứ đồ ăn mang lại sự gắn kết giữa nó và chị… Rồi vác xe ra thẳng bãi tha ma của làng… Nơi đặt mộ chị…
Ở đó luôn xuất hiện một không khí âm u vì ít có người, nhưng nó quen rồi… Kể từ khi chị mất, tháng nào nó cũng vào đây dọn dẹp hương khói và hoa… Nên cũng không lạ gì nữa.
Dừng chân bên ngôi mộ hình chữ nhật của chị, nó dọn dẹp lọ hoa, bát hương, đĩa quả, rồi thay những đồ mới mua vào, bẩn quá… Cũng phải thôi, kể từ lúc nó đi chắc chẳng có ai ra đây dọn dẹp cả, hai tháng rồi còn gì…
Xong xuôiđâu vào đấy nó ngồi lại nhìn bức ảnh con con của chị ở phần mộ, mà lòng đau như cắt, nước mắt nó rơi lã chã xuống bậc thềm… Những kí ức của nó về chị chợt hiện về…
” Hôm đó, lúc mới học lớp sáu thì phải… Một buổi chiều xong việc, mẹ dẫn nó sang chơi, lần đầu tiên ở nhà chị… Mẹ chị là bạn mẹ nó…
- A… Bà dẫn cháu sang chơi à, vào đây… – Mẹ chị, cô Thùy, một người phụ nữ tốt bụng nhưng bất hạnh vì người chồng bỏ hai mẹ con sang sống bên nước ngoài… Mời mẹ với nó vô nhà…
- Uhm… Thằng này mới lên cấp hai mà còn nhát lắm, không được nhanh như thằng lớn bà ạ…
- Mẹ chê nó ngay trước mặt người lạ, làm nó lúc đấy khúm lúm lấp sau lưng mẹ @@.
- Có gì đâu, để tôi gọi con Thủy xuống chơi với nó, lên cấp ba còn nhát không chơi với ai này, chứ đừng nói cấp hai… – Chị tên Thủy, lúc đấy nó mới chỉ biết vậy.
- Thủy ơi! Xuống đây mẹ bảo… – lúc sau thì chị xuống, đập vào mắt nó lúc này là một người con gái xinh đẹp với mái tóc đen dài mượt mà, nụ cười chị xinh lắm… Ít ra thì lúc đó cũng biết cảm nhận cái đẹp rồi… Nó đứng ngây đơ ra nhìn chị, nhưng không có ý nghĩ gì đâu nhé.
- Mẹ bảo gì ạ?- Chị cười cười nhìn nó rồi hỏi cô Thùy.
- Mày dẫn em ra ngoài kia chơi… Để mẹ với cô nói chuyện.
- Vâng…hihi, em là con cô D à?
- Vâng… – không hiểu sao nhìn chị là nó có thiện cảm ngay, không cảm giác người lạ chút nào…
- Thế thì ra ngoài kia chơi với chị nào… – Chị kéo tay nó đi ra vườn táo nhà chị… Nó và chị biết nhau như vậy đấy…
.
.
,
“- Em tên gì.- Chị hỏi nó.
- Dạ tên M á chị…
- Uhm hihi, chị tên Thủy… Em học lớp mấy?
- Dạ em mới học lớp sáu…
- Chị thì lên mười hai rồi, em kém chị sáu tuổi đó nha…hihi.
- Vâng…”
.
.
.
“- Mai lại đến chơi với chị nhé M… – Chị cất giọng nói trong trẻo pha chút buồn tủi lên khi nó được mẹ dẫn về.
- Vâng… – lúc đó thì có nghĩ ngợi gì đâu, thấy chị xinh với lại cho nó đồ ăn là thích liền á.
Từ chiều hôm đó, hầu như hôm nào nó cũng đến”
.
.
.
“- Sao chị lại thích chơi với em?- cái mồm đang nhai táo của nó hỏi chị....
« Trước1...3334353637...137Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ