↓↓ Truyện Đã Nhớ...Một Cuộc Đời! Voz Full - Mr Friday
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Nói nữa , tối ngủ chỗ khác nhé… – Nó ghét nhất ai trêu nó là con gái, ở quê nó bị trêu đủ rồi @@.
- Hehe thôi thì thôi…
Một lúc sau thì bọn kia dọn cái nồi lẩu ra, thằng Tuấn khui bia:
- Không uống thật hả?
- Không, vừa cay vừa đắng ra cái gì mà uống, không ngon bằng nước lọc…
- Đúng là…
- Thôi ăn đi…
Một thằng cứ uống, một thằng cứ gắp. Nó là dũng sĩ diệt mồi, không có cơm lên đành ăn vã cho no vậy @@.
- Nè ông?
- Sao?
- Hình như em Mi thích tôi ông ạ… Hehe.
- Sao biết?
- Thì lúc chiều, xin số thì em ý cho luôn… Hehe sướng vãi.- Thảo nào, thấy thằng này bị đuổi vẫn vui, mà thằng này cũng đẹp trai, nhỏ Mi chắc cũng thích thằng này thật nên mới cho số, đến nó còn không có số của nhỏ Mi mà.
- Cho luôn á?- Nó vẫn hơi tò mò.
- À uhm, em nó hỏi tôi là bạn ông à, tôi bảo đúng, sau đó xin số thì cho luôn…hehe.- Hazzj chả hiểu nhỏ này nghĩ gì nữa.
- Ừ thế còn em răng khểnh thì sao?
- Linh đó hả, tôi chán rồi, kiêu bỏ xừ… Ực.- Nốc một ngụm bia, thằng Tuấn nói.
- Uhm… – Nó lại bắt đầu chiến dịch phá mồi…
Ăn xong thì đứng dậy ra thanh toán, thằng Tuấn uống lắm bia thế mà vẫn tỉnh… Sợ thật.
- Cho em tính tiền bàn kia chị- Nó nói, mong là đủ tiền.
- Dạ của anh là một trăm năm mươi nghìn ạ… – May là đủ…
Thằng Tuấn đặt tờ hai trăm xuống bàn.
- Khỏi trả lại… – Xong kéo nó ra, đúng là thằng công tử.
- Dạ em cảm ơn.
Ra phía ngoài, nó vùng ra…
- Ông làm gì thế?
- Ôi giào ơi, có bữa ăn, anh em mời nhau, nay tôi mời khi khác ông mời… Quan trọng gì… Thôi đi về ông ơi… Hehe- Biết là thế, nhưng nó vẫn áy láy sao á, thôi thì để bữa khác rủ nó đi ăn vậy.
Nó trèo lên xe chở thằng Tuấn, sợ nó say lại xảy ra cái gì… Tóm lại không an toàn… Đang đi thì thằng Tuấn kêu:
- Ông ơi, dừng lại đã…
Nó dừng lại.
- Gì thế?
- Chờ tôi chút…
Hóa ra cu cậu mót lại đi bậy tại cái cột điện gần đấy… Uống cho lắm vào hazzj… Đã thế trêu thằng khỉ này phát…
- Tuấn ơi, gái đấy… Đang nhìn kia!
- Đâu đâu… – Nhìn cu cậu giật mình, sốc sốc, chạy lại mặt nghệt ra… Đến là buồn cười =)).
- Anh trêu chú tý…hê.
- Mẹ bố ông, làm tôi giật cả mình, vãi mẹ nó ra rồi này…
- Thôi đi tý nó khô haha… Mà tránh xa tôi ra nhé…
- Không đấy, gần cho ấm híhí… – Nó giở giọng ưỡn ẹo.
- Biến… Thôi đi về, lớn rồi còn dấm đài.
- Mẹ ông nhá… – Thằng Tuấn táng vào đầu nó một cái. Rồi trèo lên xe.
Nó phóng về phòng dắt xe vào, thằng Tuấn nằm vật ra giường ngáy luôn… Nó vào phòng WC đánh cái răng rồi mới bắt đầu ngủ… Mẹ thằng Khỉ ngủ say ghê, nó đẩy thằng Tuấn lùi vào, vừa nằm thì có tin nhắn từ…”Chi” , chắc hôm nọ nhỏ lưu.
- ” Mai mình đến quán. M nhé “.- Ơ đến thì cứ đến còn hỏi nó làm gì? Nhỏ này khùng rồi.
- “M Ngủ rồi à?”- Nó không trả lời được vì máy nó hết tiền, căn bản là hôm nọ nghịch ngu nhấn phải cái tin nhắn rác @@. Một lúc sau thì không thấy nhỏ nhắn tin nữa… Kệ… Mà mai phải đàn ngoài quán, nếu nhỏ ra thì ngại thật, chắc phải chui trong quầy đàn thôi nản thật…Nghĩ ngợi chút nữa xong nó đi ngủ. Trong cái tiếng ngáy dữ dội của ông mãnh Tuấn…@@.
Chap 25:
Sáng sau ngủ dậy thì thấy nặng hết cả bụng, hóa ra thằng mãnh Tuấn gác chân lên bụng nó, thảo nào tối qua bị bóng đè, cái thằng mất nết này, đã đi ngủ nhờ rồi còn phá… Đang điên, nó đạp cho thằng Tuấn mấy cái, vừa để gọi, vừa để trả thù.
- Dậy dậy… Lên lớp ông ơi…
- Bố để con ngủ thêm tý nữa… – Quái lạ, mình thành bố nó khi nào nhỉ @@. Thằng này mê ngủ rồi.
- Thằng kia, mở mắt ra coi… – Nó vỗ vỗ mặt thằng Tuấn…
- Ơ ông M à… Sao ông lại ở nhà tôi?- Mặt thằng Tuấn ngu ngu, chắc chưa tỉnh đây mà.
- Nhìn lại xem nhà ai đi nhé…
Thằng Tuấn ngơ ngác nhìn xung quanh…
- Ấy chết tôi quên hehe… Phòng WC đâu ông…
- Trong kia kìa, có 1 cái bàn chải thôi, đừng dùng nhé…
- Không cần… Mồm anh thơm chán hehe.- Xong Thằng Tuấn hà vào mặt nó, mẹ cái thằng bựa…
- Cút ra mồm mùi như mùi cứt thế? Bộ hôm qua chú ăn cứt à?
- Mẹ ông nhá, thế thì tối qua có thằng ăn cứt với tôi đấy…
Nói xong thằng Tuấn vào WC, ra thì nó cầm luôn cái điện thoại…
- Khéo tôi phải về luôn ông ạ, Bà già gọi nhỡ mấy cuộc liền.
- Uhm, thôi về đi, không hai bác lo.
- À hôm nay tôi đuối quá, điểm danh giùm tôi nhé, tôi nghỉ…
- Ừ.
Xong thằng Tuấn phóng xe đi luôn, nó VSCN rồi ra làm gói mì ăn, căn bản là tối qua toàn ăn vã, thành ra giờ đói quá… Ăn xong nó lại lên lớp. Đạp vào để xe thì vẫn thế, một hàng xe máy, một chiếc xe đạp @@… Chắc nó cũng phải tích tiền mua một chiếc, vì đi đâu hơi xa một chút cũng cần, nhưng giờ thì chưa có tiền, thôi thì để sau…
Lên lớp chờ lão giảng viên vào, điểm danh hộ thằng Tuấn xong thì lại ngồi không, nó cũng không để ý gì lắm…Mà tự nhiên hôm nay có con bé xuống ngồi cùng nó, hình như nhỏ Linh thì phải.
- Bạn cho mình ngồi cùng đây được không? Trên kia ồn quá hihi…
- À ừ được… – Ông mãnh Tuấn ở đây chắc sốc quá, mà nhỏ Linh này không phải nhỏ có răng khểnh, mà nhỏ dáng đẹp da trắng cơ… Tuy không xinh lắm nhưng bù lại nhỏ có đôi mắt tây… Nó ngồi dịch vào. Nhỏ ngồi vào luôn… Chán thật, sáng sớm ngày ra đã ngồi với gái rồi, nhỏ thơm thật, mùi nước hoa hay sao ý, người thì mặc quần áo bó, hazzj… Thiện tai, làm nó không thể tập chung được… Nó đành dịch vào trong… Kệ nhỏ muốn làm gì thì làm. Nhưng là con trai mà, lâu lâu nó vẫn liếc nhỏ một chút, bỗng động phải ánh mắt nhỏ đang nhìn mình cười cười, nó ngại quá quay đi luôn…
- Cậu có vẻ ít nói nhỉ…?- Nhỏ bắt chuyện.
- Không, bình thường mà.
- Cậu tên gì hi?
- M…
- Nhà cậu ở đâu?
- HT.
- Chắc cậu mới lên đúng ko…hihi.- Nhỏ làm sao biết được nó lên đây trước cả tháng chứ, thôi kệ cứ trả lời bừa đi.
- Uhm.
- Hihi… Vậy lúc nào muốn đi chơi, gọi mình đi, làm hướng dẫn viên cho nhé…hihi… – Rồi nhỏ Linh liệt kê một đống các chỗ ăn chơi, vớ vẩn, đúng là tiểu thư… Nó chắc cả đời cũng không lui đến mấy chỗ ý mất , lên học có phải lên chơi đâu… Mà lạ thật, con gái HN đẹp, nhưng hay bị khùng hay sao ý… Chán chả thèm đáp nhỏ, nó quay vào quyển sách…kệ. Nhỏ nói chán chê, xong lại tám với mấy đứa bàn trên, thế mà kêu trên kia ồn @@.
Tan thì nó lại đạp xe về phòng, được cái hôm nay trời râm với có gió nên cũng mát, khí hậu miền bắc mà, dở hơi bỏ xừ, lúc thì oi nóng kinh khủng, lúc thì mát lạnh, nhưng quan trọng là có thể xảy ra cùng trong một mùa @@.
Đang đói mà nó lại ngán mì rồi, tiến đến xe bánh mì dạo gần đấy, mua cái bánh mì không về ăn với vừng vậy, hôm trước anh Cương qua, bảo mẹ nó gửi hai anh em, nhưng chắc vẫn chưa biết là nó chuyển chỗ, vì nó chưa báo, anh Cương có nói đến Tâm nhưng nó gạt đi. Chẳng có gì đặc biệt nên nó cũng không kể.
Về nhà rạch bánh ra đổ vừng vào ăn.Đúng là đói thì ăn cái gì cũng ngon lại còn vừng mẹ làm chứ, ăn xong uống cốc nước để nó nở ra trong bụng thì lo đến tối =))....