↓↓ Truyện Đã Nhớ...Một Cuộc Đời! Voz Full - Mr Friday
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Dạ mời mấy chị dùng ạ.- Nhìn bà Huyền bằng ánh mắt oán hận rồi đi thẳng. Ra quầy , mặc cho chúng nó tám.
- Mấy nhỏ mới vào xinh thật cu M nhỉ.- Anh pha chế, nhìn vào trong khu cười cười.
- Vâng…
- Nhất là nhỏ váy đen, đẹp mê hồn…
- Bằng chị Huyền nhà mình không anh?
- Dĩ nhiên là không rồi, chú mày hỏi lạ…hehe, nó mà nghe thấy, thế nào cũng dọa trừ lương anh.
- Anh bảo mấy đứa kia xinh à… Tán đi, em ủng hộ, em biết tên đấy cần không?
- Thôi em ơi, nhìn mấy đứa này nhu cầu cao lắm, anh đi xe số, không phải xe tay ga… Anh là anh nhắm bé Mi rồi hehe. Cơ mà Mi nó kiêu thật, anh bắt truyện bao lần không thèm trả lời?
- Cứ từ từ rồi, khoai sẽ nhừ, cứ tiến đe, ai chứ anh thì em ủng hộ.
- Chú mày được…haha, uống gì không M?
- Em không uống mấy cái này, em chỉ nước lọc thôi, tý vào bếp uống sau.
- Hở? Sao lại không uống?
- Em không thích thôi.
- Thế hả, mày dễ nuôi đấy… Haha.
Ngồi nói chuyện với anh pha chế một lúc thì thấy khát, vô bếp lấy cốc nước lọc uống, ra thì thấy, mấy nhỏ chuẩn bị về… Cũng tốt, thu hút hết ánh nhìn của lũ con trai rồi còn đâu… Cứ đi trà lại ngó một cái, đúng là mấy thằng bựa thế thì còn lắm việc cái gì nữa, căn bản nếu là nó thì nó cũng vậy… Hehe. Mấy nhỏ, đi ra đến cửa, chị Huyền đi sau tiễn, vẫn không ngớt mồm nói, mỗi nhỏ Phương Anh là im im. Bỗng, nhỏ Chi quay vào thấy nó, thôi xong chắc nhỏ phát hiện nó nhìn trộm rồi, nhỏ đi về phía nó:
- Sao M không liên lạc với Chi?- Nhỏ này buồn cười, gặp nhau một lần thì liên lạc làm quái gì?
- Thì lúc ý không có điện thoại.
- Sao chị Huyền bảo M có rồi, bộ không muốn nói chuyện với mình à?- Chiêu xụ mặt lại phát huy, chiêu thức siêu nhất của con gái… Nó lúng túng:
- Không có đâu mà, tại có điện thoại nhưng mất số lên…
- Ủa vậy à, mình cứ tưởng… Hihi, đưa mình mượn máy đi- Chìa cái máy đưa nhỏ, nhỏ rút điện thoại ra, to gấp đôi điện thoại nó, mỏng đét, vuốt vuốt chấm chấm.
- Xong rồi nè… Có gì nói chuyện với mình nha.- Cái con nhỏ khùng, biết nói gì với nhỏ mà nói chứ.
Nhỏ Ly ở ngoài chạy vào:
- Hai anh chị còn lưu luyến nữa hihi… Đi về con mắm.
- Thôi mình về nha M.
- uhm.- Nó gật đầu.
- Chị về nha baby…hihi.- Ghét nhỏ Ly kinh người, nhưng vì phép lịch sự. Cũng chỉ gật đầu, kệ nhỏ. Quay vào làm tiếp, để ý thấy nhỏ Mi nhìn mình, không còn cười kiểu tăng động nữa, mặt lạnh như tiền. Thôi kệ, con nhỏ hâm này thì thay đổi như thời tiết ý mà, không quan tâm.
Chap 21:
Trở về với cái không khí yên ắng của khu nhà vườn, nó ngồi im lặng nghĩ đến những người con gái mà nó gặp, đầu nó dừng lại ở cái tên ” Tâm “, không được… Nó lắc lắc cái đầu cho tan đi cái tên đó… Một hành động như thằng điên… Biết là nó không có tình cảm với em, nhưng sao mà nó lại bị ám ảnh vậy nhỉ… Có thể đó là lần đầu tiên nó được một người con gái thổ lộ tình cảm, chứng kiến một người con gái khóc vì nó, hay vì quá thương em chăng? Thôi không nghĩ nữa…Nó đứng lên kê lại bàn ghế, lau lau, lau luôn cả bàn của mấy nhỏ vừa rồi, một khoanh vệt caphe đen còn dính trên bàn, có lẽ lúc bê ra nó không để ý dưới cốc vẫn còn caphe… May mà đúng nhỏ ít nói, chứ dính phải nhỏ Ly thì xong rồi…
Tầm chiều tối thì bắt đầu nhiều khách, vẫn là do cái khung cảnh lãng mạng, dẫn đến các cặp vô kín chỗ, lúc đầu một 2 cặp không sao, lúc sau, đến một đống, khiến nó phải chạy khổ sở, nhỏ Mi lại vào giúp nó. Khuôn mặt vẫn nặng như trì chả hiểu sao:
- Cảm… Ơn Mi nha…
- Không có gì, cùng quán mà.- Đáp lại với một thái độ không thể lạnh nhạt hơn, khiến nó ngại. Đã giúp rồi thì vui vẻ mà giúp lại còn thế nữa hazzj… mà lạ thật, sao nhỏ nay vẫn chưa về nhỉ, hay nhỏ cũng giống nó? Cứ thế nhỏ chạy bàn trong khu nó cùng nó mà không ra ngoài nữa, đứa mặt nặng đứa mặt thộn, may mà ít đèn, không khách mà nhìn thấy hai cái mặt này mang nước chắc đang uống thì phun ra quá… Mà chị Huyền cứ loay hoay trong bếp làm gì từ nãy đến giờ nhỉ, nó tính xin về… Nhìn mặt nhỏ Mi sợ quá, với lại cũng muộn rồi… Lúc sau chị đi ra, mồm phồng phồng lên, bà này lại ăn vụng chắc luôn.
- Ủa, nhóc với bé Mi chưa về hả?
- Dạ chưa chị, vẫn còn khách mà.
- Mà sao bé Mi lại trong khu này vậy?
- Ak, em thấy trong này đông mà bên ngoài vắng, nhìn tên này tội quá vào giúp ý mà.
- Hihi…hay từ mai bé Mi cùng với nhóc M ở trong này làm luôn, có mỗi mình nhóc M mà đông khách, mấy đứa kia thì nó xin ra rồi.
- Ơ…?
- Ơ gì mà ơ, bé Mi thấy được không?- Chưa kịp phản kháng gì, bà đã nhảy vào mồm rồi.
- Dạ được chị, hihi… – mặt nhỏ Mi bỗng tươi ra nhanh một cách đáng ngạc nhiên, vừa như đeo chì xong giờ đã cười híp cả mắt. Người nhỏ kiểu như có hai chế độ hay sao ý. Mà trong khu này có gì mà nhỏ lại vui đến vậy nhỉ? Nó không thích nhỏ lắm, giờ thì ngày nào cũng phải giáp mặt, chán thật @@.Nó chào chị Huyền rồi đi về, bỗng:
- Nè đi ăn với mình đi M.- Nhỏ Mi bỗng gọi nó. Trời sập rồi, nhỏ rủ nó đi ăn.
- Mình không đi đâu…
- Đi với mình đi mà… – Nhỏ lay lay cái tay nó. Sao tự nhiên lại thân mật vậy nhỉ, vừa mặt lạnh xong @@.
- Không.
- Tại sao? Cậu ghét mình à?
- Không phải.
- Thế tại sao, mà không đi với mình, đi đi coi như trả công mình giúp, hihi… – lại bắt đầu tăng động rồi.
- Mình hết tiền rồi… – Hơi ngại xíu nhưng thật là phải vậy, nhà vẫn còn mì tôm, với lại phải tiết kiệm cho đến cuối tháng.
- À, không lo, mình khao hihi… Đi đi.
- Mình không thích, thôi về đây.
- Ơ… Này.- Nhỏ gọi với theo khi nó rảo bước nhanh ra cổng. Kệ.
Lôi cái xe đạp ra, chào anh Vinh rồi về, hôm nay oi thật, người ta ngồi đầy ra hóng gió mà cây lá lặng như tờ, nó đạp xe dưới ánh đèn đường mà lưng áo ướt đẫm mồ hôi… Đến nơi mở của căn phòng tối om ra, hầm hập như cái lò bát quái… Nó đun ấm nước rồi đi tắm, sảng khoái thật, may mà quần áo hôm qua phơi khô rồi không chắc ở truồng mất, nó lại giặt xong ra ăn mì. Vẫn như một thói quen trước khi ngủ, vài bản nhạc sẽ giúp nó ngủ ngon hơn sau một ngày chạy bàn mỏi rã rời. Tiếng ghita lại vang lên trong căn phòng trọ nhỏ… Nó đi ngủ, mê man đến mấy nhỏ lúc chiều, nản. Từ lúc lên, hầu như hôm nào cũng mơ thấy gái là sao nhỉ… Thế thì còn học hành gì nữa… Cơ mà cũng thích thật hehe.
Sáng hôm sau cũng chán chả muốn ăn, đạp xe lên lớp luôn… Đến cổng lớp thì giáp mặt nhỏ Linh răng khểnh:
- Hihi… Chào bạn.
- uhm chào.- Xinh thật đấy, cười duyên thật đấy, nhưng chưa đủ làm nó lúng túng so với những người con gái nó biết. Nó để khuôn mặt lạnh hết cỡ về chỗ, chứ chả như thằng công tử Tuấn bên cạnh, sáng mắt lên khi thấy gái, mà quái lạ, thằng khỉ này hôm nào cũng đến sớm thế nhỉ, nhà gần mà, được như thằng này thì nó sẽ ngủ cho sướng, tội gì đi sớm, bỗng nó kều kều:...