↓↓ Truyện Không Phải Là Cổ Tích Full - Kawi
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Đồng hồ điểm 9h.
Nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã vì sợ, tôi không để ý rằng tên tóc vàng đã ngồi bật dậy và đặt chiếc Ipod xuống bàn.
- Đi thôi! Đến giờ rồi!
Và thế là hắn ta cầm tay tôi lôi đi. Sự sợ hãi khiến cho người tôi mềm nhũn ra và không còn chút sức lực để chống cự.
Tên tóc vàng dẫn tôi đi xuống cầu thang. Nhưng mọi thứ tối thui khiến tôi rất khó khăn trong việc đi lại.
- Anh ơi…Tôi không thấy gì hết! – tôi thì thào.
- Nếu bật điện thì nhóc Pi sẽ dậy! – trong đêm tối, tôi không còn thấy gương mặt cùng mái tóc vàng hoe đó nữa, chỉ còn giọng nói đặc biệt ấm áp của hắn vang lên, tôi chỉ biết cầm chặt lấy tay hắn và bước từng bước run rẩy.
Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng tôi cũng đặt chân xuống tầng 1. Tên tóc vàng nhẹ nhàng dẫn tôi ra phía cửa chính, sự cẩn trọng của hắn khiến tôi thấy…an tâm. Ít ra hắn cũng không giống nhóc Nghi ở khoản làm người ta đau và sợ.
Mất thêm 15 phút nữa để tôi tiến ra được phía cổng. Thế là đã xong! Chỉ cần cánh cổng này mở ra thì tôi có thể thoát được ngôi nhà đáng sợ này.
- Đừng mở cổng! Tiếng động của kim loại sẽ khiến con bé tỉnh dậy ngay! Trèo cổng mà ra đi! – tên tóc vàng ngăn tôi lại.
- Cái gì cơ? Trèo cổng? – tôi hét lên trong…im lặng.
- Nếu không trèo được thì vào lại nhà! Con bé mà tỉnh thì cô không thoát khỏi tay nó được đâu!
Tới thời điểm này thì tôi chính thức thừa nhận mình cực kì sợ con nhóc đó. Làm sao mà nó có thể quái dị và đáng sợ đến mức này được cơ chứ? Tất nhiên là tôi phải trèo cổng, bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải thoát khỏi đây.
Tôi bắt đầu trèo. Nhưng có vẻ mọi thứ không hề suông sẻ. Trời thì tối om, tường rào thì trơn tuột, tôi lại không có kinh nghiệp trong việc leo trèo. Sao mà khổ thế không biết?
- Anh! Anh đỡ tôi lên được không?
Đáp lại lời đề nghị của tôi là một sự im lặng. Trời quá tối nên tôi không thể nhìn thấy mặt tên tóc vàng. Sao ở khu vực này lại không có đèn nhỉ? Nhà này giàu như vậy mà cũng không hề có đèn, chính xác là không hề bật đèn. Giờ này cũng không phải là muộn nhưng sao mà tôi cảm thấy cứ như là đang nửa đêm vậy.
- Anh ơi! Anh đâu rồi? Sao không trả lời tôi? – tôi bắt đầu hốt hoảng.
Mọi thứ vẫn im lặng. Đây là lần đầu tiên mà tôi phải đứng giữa một không gian vừa tối vừa ghê sợ như thế này. Muốn khóc quá…Muốn khóc quá! Chẳng lẽ hắn ta bỏ tôi ở đây rồi vào lại trong nhà sao? Người khác thì không chứ tên tóc vàng thì hoàn toàn có thể!
Chap 10:
Sau vài giây tự trấn an, tôi lấy lại chút ít tinh thần và bắt đầu trèo. Con người đến lúc cùng đường thì tự khắc sẽ làm được những việc mà thường ngày tưởng chừng là không thể.
10 phút với mấy chục lần trèo lên rồi lại tụt xuống, cuối cùng tôi cùng đưa được thân hình mình qua phía kia của cổng. Hạnh phúc! Phải nói là như thế! Hạnh phúc quá!
Vừa mới đặt chân xuống đất, tôi giật bắn mình khi thấy một bàn tay khác nắm lấy tay tôi.
- Đi thôi! Taxi đang đợi ở ngoài!
Là giọng của hắn. Vậy là sao? Tên tóc vàng không bỏ tôi lại một mình mà trèo qua cổng trước để đợi tôi ư? Tên này thật là…
Sau khi ngồi yên vị trên xe taxi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, công cuộc trốn thoát của tôi hình như đã được tên tóc vàng bố trí và sắp xếp sẵn. Hắn có vẻ không xấu xa như tôi nghĩ.
- Cảm ơn anh nha!
Tôi cười tươi quay sang phía cửa xe taxi nhưng tên tóc vàng đã biến mất. Kỳ lạ thật! Cách đây vài giây hắn còn đóng cửa xe cho tôi mà! Hix…Đáng sợ với hai anh em nhà này quá…
***
Còn một tháng nữa là tôi nhập học. Hix…Sao mà lâu thế cơ chứ? Tôi không thích nghỉ hè chút nào cả. Mùa hè với tôi rất rất vô vị và chán nản. Đi học vui hơn nhiều và ít ra là tôi không phải bận rộn với đống việc nhà chất như núi của mình. Với lại lên Đại học sẽ có thêm nhiều bạn mới. Gì chứ tôi rất khoái cái khoản được mở rộng mối quan hệ, nhiều bạn sẽ càng nhiều niềm vui.
- Này! Chiều nay đi chơi với chú không? – chú bảy đưa khuôn mặt lãng tử rủ rê tôi.
- Không! – tôi trả lời cái rụp, mắt vẫn chằm chằm vào màn hình laptop.
- Sao thế? – chú bảy cau mày.
- Đi chơi với chú chán lắm! Thà ở nhà còn hơn!
- Này! Có biết là rất nhiều đứa con gái muốn đi chơi với chú lắm không hả? Mày chảnh vừa vừa thôi!
- Kệ họ! Cháu không thèm!
- Ta không biết! Chiều nay sống chết kiểu gì mày cũng phải đi cùng chú!
Chú bảy hăm dọa rồi bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn lấy tay đậy màn hình laptop của tôi xuống nữa chứ! Tôi đang chơi game dở dang mà! Đến tức vì chết mất thôi!
- Mặc kệ chú! Chiều nay cháu nhất quyết không đi! – tôi bực bội hét lớn hết mức có thể.
…
Chiều…
Tình hình là tôi đang bị ông chú trời đánh lôi xềnh xệch ra khỏi nhà sau khi bị lão ta phục kích ngay trước cửa phòng…tắm! Chú quả thật thông minh khi chọn thời điểm đó vì ngay lúc ấy tôi không thể đề phòng và chống cự được!
- Chú làm cái quái gì thế? Đứng trước phòng tắm của con gái mà không thấy xấu hổ hả? – tôi hét dựng lên.
- Chỉ có cách này thì mày mới chịu đi với chú. Ai bảo mày cứng đầu làm gì! – chú Bảy vẫn nắm tay tôi lôi đi không thương tiếc.
Thế là tôi lại thua cuộc. Không ai ác độc bằng chú tôi (không, còn thêm nhóc Nghi nữa!). Chú Bảy luôn bày ra những trò quái đản chỉ để bắt tôi làm theo ý mình. Trước mặt ba và mấy chú bác, lúc nào chú bảy cũng nói là thương tôi nhất nhưng có thương thật hay không thì chỉ mình tôi biết được. Hix…
Tôi bị lôi lên xe yên sau chiếc Airblade của chú sau cả một quá trình đấu tranh vật lộn trong vô vọng. Thực lòng không phải tôi ghét bỏ gì chú Bảy nhưng mỗi lần đi chơi với chú ấy là y như rằng tôi phải chịu đựng hàng tá rắc rối. Nào là gặp lại một cô người yêu cũ của chú, nào là bị lôi đi tham gia những buổi sinh nhật của những người bạn xa lơ xa lắc từ thưở cấp 1 vỡ lòng của chú, nào là bị kéo vào xem phim ma trong khi đó là thể loại phim tôi căm thù nhất. Với chú Bảy, hành hạ đứa cháu gái này hình như là thú vui của chú, tôi với chú lại bằng tuổi nên đi với nhau cứ hay bị nhầm là một đôi. Khổ không thể tả!
- Vào trung tâm mua sắm làm gì vậy? Tính mua quà cho cô người yêu mới hả?
- Uh!
Tôi thở dài ngao ngán. Muốn mua quà cho bạn gái thì đem nó theo mà mua, mắc mớ gì phải lôi tôi đi nhỉ?
- Mà chú! Làm gì mà chú cứ nắm tay cháu mãi thế! Buông ra đi! Mồ hôi ướt hết cả tay rồi! – tôi càu nhàu nhìn sang ông chú đào hoa của mình. Hix, với ngoại hình lung linh thế này thì mang tiếng sát gái là chuẩn rồi.
- Không! Mày đi lạc thì mất công chú đi tìm nữa! – ổng không thèm nhìn tôi mà cứ thể trả lời.
- Lạc hả? Chú có nhầm không đó! Cháu sắp 19 rồi! – tôi cãi lại.
- Kệ! Tao thích thế!
Tôi thoáng giật mình. Cái câu này nghe quen quen. Ôi trời! Nghe câu này lại khiến tôi nhớ lại cái gia đình kinh khủng với những con người quái dị nhất thế giới. Cái hôm thoát ra khỏi căn nhà đó đối với tôi bây giờ vẫn là ác mộng. Hix…Tôi đành lòng vất lại con ngựa sắt ở đó mà không tới lấy lại cũng đủ để chứng tỏ tôi hãi hùng ngôi nhà đó đến mức nào… Giờ nghĩ lại vẫn thất gai ốc nổi lên…
- A! Cô giúp việc!
Không phải thế chứ! Sao cái miệng mình bỗng dưng thiêng thế này? Mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện ngay. Ác mộng! Đúng là ác mộng!
- Chú…chú tiền xu…Sao…sao…chú lại ở đây? – tôi ú ớ khi thấy lão Tú – người có khuôn mặt lạnh như tiền xu đứng lù lù trước mặt mình.
- Cô bé có thấy Nguyên không? – anh ta hớt hải hỏi tôi.
- Nguyên ư? Là ai thế? A…Tên tóc vàng hả?
- Uh! Hôm nay nó có buổi ký tặng fan ở đây nhưng thoáng một cái đã không thấy nó đâu rồi! – tình hình có vẻ căng thẳng thì phải, vì tôi thấy gương mặt lão Tú trông rất lo lắng....