↓↓ Truyện Không Phải Là Cổ Tích Full - Kawi
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Không! Tôi không thấy! – tôi đáp ngơ ngơ.
- Thế à! Cám ơn! Chào nhé!
Anh ta nói liến thoắng rồi vội vã chạy đi. Tên tóc vàng cũng lớn rồi mà, cần gì ông tiền xu phải lo lắng đến thế nhỉ?
Một thứ gì đó hình như xoẹt qua người làm tôi thấy mình tê liệt đi, mọi thứ chao đảo, nhòa dần trong ý thức. Những con người xung quanh đột nhiên biến thành những vệt trắng mờ ảo, hai tai tôi ù đặc, đôi mắt cứ thế mở to và không thể nhấp nháy. Cảm giác giống như bị dòng điện chạy ngang người. Trong phút chốc, tôi nhìn thấy tên tóc vàng…Phải! Là hắn! Là tên tóc vàng! Một cảnh tượng kì lạ hiện ra… tôi thấy hắn đang đứng một mình trong nhà vệ sinh và đằng sau lưng là một vật gì đó giống như con dao mà hằng ngày tôi vẫn dùng để thái thịt. Tim tôi đập nhanh một cách bất thường. Tôi còn thấy khó thở nữa. Cảnh tượng đó vẫn đang diễn ra trong đầu tôi, rất thật, rất thật. Cái quái gì thế này?
- Chú Bảy! Nhà vệ sinh nam ở đâu? – tôi hoảng hốt.
- Mày bị thần kinh à? Tự nhiên hỏi nhà vệ sinh nam? – chú tôi phì cười.
- Cháu không đùa đâu! Nói nhanh đi! – tôi hét lớn, không hiểu sao tôi thấy bất an kinh khủng, ruột gan cứ lộn tung cả lên.
- Ơ…nhà vệ sinh ở góc trái tầng 1 gần thang máy!
Tôi phóng vù đi trước con mắt hình viên bi của chú Bảy. Có lẽ ông chú thân yêu đang nghĩ tôi bị điên, nhưng chính tôi cũng không biết bản thân mình đang làm cái gì nữa. Tôi chỉ biết rằng nếu như không tới đó thì sẽ có chuyện kinh khủng xảy ra.
Càng lúc tôi càng thấy khó thở hơn…
Tấm bảng nhà vệ sinh nam đập thẳng vào mắt, không chút chần chừ, tôi chạy ào vào trong.
Trước mắt tôi lúc này…
Là tên tóc vàng và những vệt máu dài…
Chap 11:
…Bệnh viện thành phố…
Đến giờ phút này tôi vẫn không sao hiểu được cái gì đang diễn ra. Khi nhìn thấy tên tóc vàng nằm dưới nền nhà vệ sinh cùng chiếc áo trắng dính đầy máu thì mọi thứ trong tôi đã hoàn toàn bị đảo lộn. Nhưng dù không hiểu vì sao mọi chuyện lại xảy ra như thế thì tôi vẫn thấy vô cùng có lỗi khi bản thân đã đến quá trễ. Rõ ràng tôi nhìn thấy được con dao đó, rõ ràng tôi biết tên tóc vàng đang ở đâu nhưng tôi vẫn chậm chân và để mọi thứ trở nên tồi tệ. Tôi không dám nói với bất kì ai việc tôi nhìn thấy trước được điều gì sẽ xảy ra với tên tóc vàng vì có nói thì chưa chắc họ đã hiểu và tin tôi. Chính tôi còn không tin vào chính mình nữa là…Tâm trạng tôi lúc này rối bời và bấn loạn kinh khủng. Bác sĩ bảo rằng tên tóc vàng chỉ bị thương nhẹ vì mũi dao không đi vào chỗ hiễm mới khiến tôi an tâm bớt phần nào. Hắn mà có chuyện gì thì tôi cũng khó mà sống yên ổn với sự dằn vặt của lương tâm.
- Này! Mặt của mày tái ngắt rồi kìa! Anh ta không sao rồi mà! Mày vẫn còn sợ hả? – chú Bảy quệt mồ hôi trên trán tôi tỏ ý lo lắng.
- Hơ…cháu…cháu vào nhà vệ sinh một chút!
Tôi đứng dậy và đi về phía nhà vệ sinh. Người tôi lúc này vẫn chưa thể gọi là bình thường được. Mọi thứ cứ chao đảo, nghiêng nghiêng như bị say sóng. Có lẽ là tôi bị shock khi nhìn thấy cảnh tượng đó, và shock hơn khi biết bản thân nhìn thấy trước được điều gì sẽ xảy ra…
Đối diện với chính mình trong gương, tôi hồi tưởng lại mọi thứ. Cái cảm giác lúc đó thật kì lạ, dường như hồn tôi đã thoát ra khỏi thể xác vậy. Nó thậm chí còn đáng sợ hơn bị giật điện nữa. Hình ảnh tên tóc vàng và cây dao lại hiện lên trước mặt tôi. Tôi lắc mạnh đầu tóc đã ướt nhẹp đi vì nước. Đến chết vì sợ mất thôi! A a a a…
…
- Cám ơn cô bé đã phát hiện kịp thời! Cũng may Phước Nguyên không sao cả! Thủ phạm cũng đã bị bắt rồi! – ông anh tiền xu vỗ vai tôi mỉm cười.
- Tên nào thế ông anh? Mà làm ơn cất tay ra khỏi người cháu tôi ngay! – chú tôi hất hàm.
- Là một fan cuồng nữ! Haizzz, nó khai là vì quá yêu thần tượng nên muốn chiếm đoạt lấy thần tượng cho riêng mình bằng cách cùng nhau chết. Nhưng khi đâm Phước Nguyên xong thì sợ hãi quá nên bỏ chạy.
- Có fan kiểu đó cũng mệt nhỉ? – chú Bảy buông một câu nhận xét gà mờ.
- Tôi có thể vào trong được không? – tự nhiên tôi muốn nhìn thấy tên tóc vàng.
- Uh!
Bướctừng bước nặng nề vào trong phòng bệnh, người tôi cứ đờ đẫn ra. Tên tóc vàng đang nằm đó, khuôn mặt không chút cảm xúc. Tên Phước Nguyên này chắc không biết rằng hắn đã khiến tôi hoảng sợ đến mức nào. Lúc nhìn thấy hắn và hình ảnh con dao sau lưng, cả người tôi dường như chết đứng vì lo lắng và sợ hãi. Nhưng giờ đã không sao rồi. Hắn vẫn ổn. Tôi cũng ổn…
Tôi đưa nhẹ bàn tay mình chạm vào khuôn mặt giống hệt con gái của hắn. Không hiểu sao tôi lại làm vậy. Có lẽ tôi đang đồng cảm với nỗi sợ hãi mà hắn ta vừa đối diện. Tại sao con trai mà lại mang gương mặt thanh tú như con gái thế này nhỉ? Mắt, mũi, miệng, tất thảy mọi thứ đều khiến cho nữ nhi chúng tôi phải ghen tị. Nhưng dù gì hắn vẫn rất con trai. Chắc là vì hắn sinh ra là để làm con trai mặc dù được mang gương mặt của một mỹ nữ.
Giật mình!
Tôi thấy trong người lại xuất hiện cái cảm giác đó. Tê liệt và chao đảo. Trước mắt tôi lúc này là cảnh tượng hỗn độn của khói và tiếng la hét. Tôi thấy những chiếc ô tô bốc cháy, tôi thấy những gương mặt đầy máu đang thở từng hơi nặng nề trong màn lửa mịt mờ…
Quá sợ hãi, tôi rút tay mình lại. Mọi thứ tắt phụt đi. Tôi bị cái gì thế này?
- Chú! Mình về thôi! – tôi hốt hoảng chạy ào ra ngoài và lôi xồng xộc ông chú quý hóa của mình đi.
- Này này! Từ từ chứ! Ngã bây giờ!
Hình như tôi đang bị một cái căn bệnh gì đó. Hình như mọi thứ đang bị thay đổi. Hình như…hình như tôi sắp phải đối diện với một điều kinh khủng sẽ xảy ra…Không! Không! Tôi không biết! Tôi không biết!
***
Cũng phải một tuần trôi qua thì tâm trạng tôi mới tạm gọi là bình thường trở lại. Tuy nhiên nhiều đêm tôi vẫn mơ thấy ác mộng, cái đáng lo sợ là cảnh tượng những chiếc ô tô bốc khói vẫn ám ảnh tôi. Rốt cuộc thì sự việc là như thế nào nhỉ?
- Nhóc! Từ hôm ở bệnh viện đến giờ chú thấy mày không ổn chút nào! Có muốn chú dẫn tới bác sĩ tâm lý không? – chú Bảy đứng trước cửa phòng cười nham nhở.
- Cháu ghét chú! Chú biến đi!
- Đùa có chút xíu mà mày phản ứng ghê quá! Thôi xuống ăn cơm đi! Mọi người đang chờ đó!
Gia đình tôi có cái hay là hai bữa chính đều có đầy đủ thành viên ngồi ăn cùng nhau. Cho dù công việc có bận đến mức nào thì mọi người cũng thu xếp để có thể về nhà đúng giờ ăn cơm. Tính ra thì gia đình tôi cũng tuyệt vời đấy chứ! Bữa cơm nhà vì thế mà lúc nào cũng tràn đầy không khí ấm cúng mặc dù chỉ có mình tôi là nữ.
- Nguyên này! Cháu có bồ chưa thế? – câu hỏi đột ngột của bác hai làm tôi sặc cơm ra ngoài.
- Ực! Bác hỏi gì kì thế ạ?
- Thì bác thấy cháu cũng lớn rồi nên hỏi thôi!
- Anh hỏi thừa rồi! Con nhỏ này không thằng nào thèm thích đâu! – chú Bảy chen miệng vào xóc xỉa.
- Đâu có! Nhỏ Nguyên nhà mình xinh mà! – bác Ba cười hiền an ủi. Sao mà tôi yêu bác Ba thế không biết! Bác chỉ được cái nói đúng thôi hà!
- Ta thấy thằng nhóc Hoàng ở nhà bên có vẻ bồ kết nhỏ Nguyên lắm! Thằng đó cũng được đấy cháu ạ! – bác Năm cũng vào cuộc.
- Hở? Thằng Hoàng hói hả bác? – tôi há hốc mồm. Sao bác Năm lại có thể gán ghép cho tôi cái thằng đó được cơ chứ?
- Nó có phải bị hói đâu! Chỉ là ít tóc thôi con ạ! – ba tôi cũng «góp vui» bằng lời nhận xét «chân thật».
- Hix! Nó hói thật mà ba. Cả trường cấp 3 của con ai cũng gọi nó là «Hoàng Hói» thôi à! Nếu nó không bị hói thì chắc cũng được. – tôi thở dài.
- Uh! Mà thời buổi hiện đại rồi. Chỉ cần bôi thuốc là tóc mọc nhiều thôi! Thằng đó bác cũng thấy hợp với cháu đấy! – cuối cùng thì bác Tư, người ít nói nhất nhà cũng vào cuộc....