↓↓ Truyện Buổi Chiều Windows Full - Nguyễn Nhật Ánh
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Cái đó tùy các bạn!
Xuyến đang định trêu Thiếu thêm một câu nữa, bỗng nghe Cúc Hương la rầm:
- Cha mẹ ơi, sao màn hình của con Thục xanh xanh đỏ đỏ đẹp “bá cháy” mà màn hình của tôi đen thủi đen thui xấu hoắc vậy nè!
Giọng hô hoán của Cúc Hương lớn đến nỗi Vân vừa bước chân vô phòng phải giật mình nhướn mắt hỏi:
- Gì vậy Cúc Hương?
Thấy Vân xuất hiện, Cúc Hương càng làm già:
- Anh coi đây nè! Máy móc vậy làm sao làm việc!
- Máy bị hỏ;ng hả? – Vừa hỏi Vân vừa tiến lại.
- Ừ, hỏng bét rồi – Cúc Hương hậm hực.
Vân nhìn lên màn hình, ngạc nhiên:
- Hỏng gì? Tôi có thấy hỏng gì đâu?
Cúc Hương hừ mũi:
- Hỏng màu chứ hỏng gì!
Vân càng sửng sốt:
- Hỏng màu là sao?
- Vậy mà anh không thấy hả? – Giọng Cúc Hương ai oán – Máy của tôi chỉ có hai màu đen trắng, còn máy của những người khác màu mè sặc sỡ trông bắt ham!
Vân phì cười:
- Trời đất, vậy mà kêu hỏng màu, cái cô này! Màn hình này là màn hình monochrome, chỉ có hai màu den và trắng thôi!
Cúc Hương phụng phịu:
- Tôi không chịu đâu! – Rồi nó chỉ tay sang bàn của Xuyến và Thục, so bì – Còn cái cục trắng trắng kia nữa! Tại sao máy ai cũng có còn máy tôi không có?
Vân chép miệng:
- Đó là con chuột, dùng cho máy 386! Nhưng Cúc Hương đâu cần tới nó!
Cúc Hương nghinh mặt:
- Sao anh biết tôi không cần! Hễ con Xuyến và con Thục có cái gì, tôi cũng muốn có cái đó!
Xuyến cười cười chen ngang:
- Anh mà không chiều nó, nó sẽ quit ngay lập tức cho anh coi!
- Thôi, được rồi! – Vân nhún vai – Chiều nay sẽ có máy 386 cho cô!
Xuyến reo lên:
- Thấy chưa! Tao đã bảo anh Vân là…người tốt bụng nhất thế giới mà!
Thực ra Xuyến định nói “anh Vân là của mày mà” nhưng đến phút: Dt nó thình lình đổi giọng. Vân khác Thiếu. Thiếu hiền hậu, thậm chí hơi nhút nhát, dễ bắt nạt. Còn Vân tuy vẫn đối xử với bọn Xuyến lịch thiệp nhưng rõ ràng không phải là người dễ tính. Bề ngoài Vân vẫn bông đùa nhưng Xuyến đủ nhạy cảm để nhận thấy thấp thoáng đằng sau vẻ cười cợt đó một tâm hồn độ lượng nhưng nghiêm khắc. Vì vậy, Xuyến không dám đùa với anh như đùa với Thiếu.
Nghe Xuyến khen mình, Vân nheo nheo mắt:
- Cô đừng có bốc tôi lên mây! Tôi không tốt bụng như cô tưởng đâu!
Sở dĩ Vân nói vậy bởi chiếc máy 386 anh hứa với Cúc Hương là chiếc máy công ty đã đặt mua từ trước, trước cả khi bọn Xuyến vô làm. Dĩ nhiên chỉ có anh với Thiếu biết điều đó.
Cúc Hương như không tin vào tai mình:
- Anh nói thật chứ?
Vân lúc này đã ngồi vào bàn mình. Anh đáp, mắt vẫn nhìn vô màn hình trước mặt:
- Tất nhiên là thật!
Cúc Hương không hỏi nữa nhưng trong lòng rất cảm động. Từ hôm qua đến nay, nó vẫn giận Vân. Mặc dù ngoài mặt phớt tỉnh, nhưng nỗi ấm ức cứ âm ỉ không nguôi. Trước nay nó chỉ toàn át giọng bọn đàn ông con trai. Nhưng khi bước chân vô đây, lần đầu tiên trong đời nó gặp “đối thủ”. Vân chẳng lớn tuổi hơn ba cô là mấy nhưng trông chững chạc và điềm tĩnh đến lạ. Lúc nào cũng tươi tỉnh, niềm nở nhưng hễ bị bọn Xuyến “tấn công” là anh “phản kích” ngay tức khắc. Những đòn phản kích của anh lại không phải tầm thường, toàn những chiêu “sát thủ” khiến Xuyến chỉ biết nhe răngcười trừ, còn Cúc Hương thì tức đến nỗi hôm qua phải dậm chân bình bịch và trong cơn bối rối nó đã quyết định làm cái chuyện động trời là quit thẳng một lèo ra cửa để che giấu sự bất lực của mình.
Tuy vậy, Cúc Hương chẳng thấy ghét Vân. Nó chỉ tức anh thôi. Hôm qua đến nay, không hiểu sao nó hay nghĩ đến anh và cứ mỗi lần nhớ đến vẻ ung dung từ tốn và nụ cười nửa miệng của anh, lòng nó lại ngập tràn giận dỗi.
Lúc nãy, khi thấy màn hình của mình chỉ có hai màu đen trắng, nó cố tình tru tréo và định làm mình làm mẩy với anh cho bõ ghét chứ chẳng phải đòi hỏi hay yêu sách gì. Nào ngờ anh nhanh nhẩu hứa đổi máy cho nó khiến nó ngạc nhiên và khoái chí vô kể.
Trong khi Cúc Hương đang sung sướng với bao nhiêu ý nghĩ đẹp đẽ trong đầu thì Xuyến lại phập phồng lo lắng. Nó ngồi làm bài mà cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên.
Đến khi tắt máy chuẩn bị ra về, Xuyến mới bước lại gần Vân, bồn chồn hỏi:
- Từ hôm qua đến nay, anh có gặp thầy Gia của tụi này không?
- Có.
- Vậy thì chết tôi rồi! – Xuyến tái mặt kêu lên.
Vân trố mắt:
- Chuyện gì vậy?
Xuyến không đáp mà lật đật hỏi tiếp:
- Thế anh có nói chuyện gì với thầy Gia không?
- Chẳng lẽ gặp nhau mà không nói chuyện? Vân hỏi lại, vẻ chế giễu.
Xuyến nhăn nhó:
- Chuyện về tụi này kìa! Anh có nói không?
- Nói.
- Trời đất! Anh nói làm chi vậy?
Vân thản nhiên:
- Anh Gia hỏi chẳng lẽ tôi làm thinh?
Xuyến chớp mắt:
- Thầy Gia hỏi sao?
- Hỏi các cô đã đến chỗ tôi chưa?
- Anh đáp sao?
- Tôi nói đến rồi.
Xuyến liếm môi:
- Thầy Gia còn hỏi gì nữa không?
- Còn! Hỏi trình độ tin học của các cô có đáp ứng được công việc của công ty không?
Xuyến nín thở:
- Anh trả lời sao?
Vân đằng hắng:
- Tôi bảo trình độ của các cô cỡ “chuyên gia”, thừa sức làm việc ở chỗ tôi!
Xuyến gượng gạo:
- Anh đừng có chọc quê tụi này! Anh đã nói rõ tất cả với thầy Gia rồi phải không?
- Tôi chẳng việc gì phải “nói rõ”! – Vân nhún vai – Đằng nào các cô cũng đã được nhận vào làm việc ở đây rồi!
Nghe vậy, Xuyến thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nó định cảm ơn Vân nhưng thấy kỳ kỳ nên chi gật đầu chào anh rồi lật đật xách túi đuổi theo Thục và Cúc Hương lúc này đã ra tới cửa ngoài.
Đầu giờ chiều, ba cô gái vừa bước vào phòng đã thấy trên bàn của Cúc Hương một chiếc 386 mới cáu.
Xuyến gật gù bình phẩm:
- Anh chàng Vân của con Cúc Hương mặc dù nói năng thì cứ như ong chích nhưng dù sao cũng thuộc loại người quân tử nhất ngôn!
Thấy Xuyến lại giở giọng trêu cợt, Thục khẽ liếc Cúc Hương và ngạc nhiên thấy Cúc Hương chẳng phản ứng gì về cụm từ “anh chàng Vân của con Cúc Hương” như bữa trước. Cúc Hương trước mặt nó bây giờ đang ngồi mơ màng mân mê chiếc máy, đầu óc đường như đang để tận dâu đâu.
Xuyến nháy mắt với Thục:
- Con Cúc Hương giả bộ đó! Nó thừa biết “làm thinh là đồng ý” nên cố tình ngậm miệng!
Đúng lúc đó, Thiếu từ phòng trong đi ra. Anh nhìn Cúc Hương:
- Sao, bây giờ thì bạn hài lòng rồi chứ?
Cúc Hương mỉm cười. Nó chớp mắt:
- Anh Vân đâu?
- Anh Vân chiều nay không vô?
- Ủa, sao vậy?
- Ảnh đi công chuyện!
Xuyến đột ngột cất giọng ca:
- Chiều nay không có anh, ngõ hồn sao hoang vắng…
Tiếng hát của Xuyến làm Thiếu xanh mặt. Anh vội đưa ngón tay lên miệng:
- Suỵt!
Vẻ hốt hoảng quá đáng của Thiếu khiến Xuyến chưng hửng:
- Anh sợ gì vậy?
Thiếu lúng túng:
- Toi có sợ gì đâu! Nhưng ở đây không nên làm ồn.
Xuyến vẫn chưa hết nghi hoặc nhưng nó không tiện hỏi, đành nói lảng sang chuyện khác:
- Chiều nay mình làm gì?
Thiếu khịt mũi:
- Chiều nay tập luyện ngón!
- Trời đất!- Xuyến trợn mắt – Sao anh biết con Thục bị ghẻ kinh niên mà dạy “luyện ngón” hay quá vậy!
Con quỷ này! – Thục la bài hãi – Bộ mày không nói bậy không chịu được hả!
Vừa la Thục vừa thò tay ra ngắt khiến Xuyến phải cong người tránh né.
Thiếu cười cười:
Luyện ngón đây tức là luyện cách sử dụng bàn phím cho thành thục!
- Còn luyện tới luyện lui gì nữa! – Cúc Hương kêu lên – Chẳng phải hồi sáng anh khen tụi nay học một hiểu mười, thông minh xuất sắc ngoại hình xinh đẹp đó sao!
Thục giật mình liếc Cúc Hương:
- Mày nói cái gì mà có “ngoại hình xinh đẹp” trong đó mày?
Cúc Hương nheo mắt ngó Thục:
- Tao nói gì kệ tao! Sao mày ưa thắc mắc quá!...